Chương 20.
Chương 20. Dỗi!
Hai phút sau, Trần Khả Thi tìm thấy thuốc, nhanh chóng đi đến chỗ Cố Hàn Nguyệt rồi ngồi xuống.
"Đưa cái đầu qua đây." Trần Khả Thi ra lệnh, Cố Hàn Nguyệt ngoan ngoãn làm theo.
Cô cố gắng sức thuốc nhẹ tay nhất có thể, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng khiến Cố Hàn Nguyệt không khỏi bật cười.
"Là em cố tình làm tôi bị vậy mà, sao giờ nhìn sót vậy?"
Môi Trần Khả Thi giật giật, "Đúng là lúc nãy cố tình, chỉ tiếc dùng lực chưa đủ để chị nhập viện thôi."
Cố Hàn Nguyệt: "..."
Sau khi được bạn gái sức thuốc xong, Cố Hàn Nguyệt tò mò hỏi: "Phòng em ở đâu vậy?"
"Trên tầng hai."
Cố Hàn Nguyệt nhớ ra gì đó, liền hỏi: "Em gái em đâu rồi? Em gái em có biết em có bạn gái xinh đẹp là chị không?"
Trần Khả Thi khựng lại, cười cười: "Haha... Em ấy không biết, chị cũng biết là bọn em không thân thiết mà."
Đúng là Cố Hàn Nguyệt biết, dù sao cô cũng kể cho Cố Hàn Nguyệt về gia đình không ít.
"Nhưng vậy thì chị ngủ với em, sáng ra có khi nào em ấy sốc ngất luôn không đây?"
Trần Khả Thi bật cười, "Không đâu, thấy vậy... Chứ nhỏ đó cũng mạnh dạn lắm."
Cố Hàn Nguyệt bày ra vẻ mặt gian xảo: "Ừ. Có khi sáng mai người ngất không phải em của em đâu..."
Trần Khả Thi: "?"
...
Sáng hôm sau.
Trần Ngọc Băng mờ lờ tỉnh giấc, vội nhìn điện thoại xem mấy giờ thì thấy chỉ mới 5 giờ sáng, nàng thở phào, nhanh chân đi vệ sinh cá nhân rồi suy nghĩ...
Chị với cái người kia sao rồi nhỉ??
Trần Ngọc Băng lắc đầu, nhanh chóng tập trung soạn bài, tắm rửa.
6 giờ 10 phút, nàng nhanh nhẹn xuống nhà, định nấu bữa sáng thì thấy một bóng người cao ráo đang ở trong bếp...
Trần Ngọc Băng: !!??
Cố Hàn Nguyệt nghe tiếng động thì quay đầu lại, nhìn nàng, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy luận gì đó, khoảng ba giây sau liền mỉm cười.
"Chào em."
Trần Ngọc Băng đứng hình, ngơ ngác đáp: "Chào chị..."
Trần Ngọc Băng: Đây rõ ràng, chắc chắn là cái người hôm qua này kia với chị chứ ai?! Ngủ ở nhà luôn sao?! Tới mức đó luôn rồi sao!?
Cố Hàn Nguyệt lịch sự gật đầu, sau đó giới thiệu: "Tôi là Cố Hàn Nguyệt, 29 tuổi, bạn gái của Tiểu Thi. Lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh."
Trần Ngọc Băng cũng lịch sự đáp: "À vâng, em cũng vậy."
Cố Hàn Nguyệt nhìn vẻ mặt không hề ngạc nhiên của nàng, liền hứng thú hỏi: "Em không ngạc nhiên à?"
Nàng suýt thì kể ra hôm qua xem trộm cũng đã nghi ngờ rồi, nhưng may mắn là Trần Khả Thi bước xuống nhà làm nàng kìm được.
Trần Khả Thi ngáp ngắn ngáp dài đi vào bếp, thấy cảnh Cố Hàn Nguyệt đứng với Trần Ngọc Băng làm cô tỉnh cả ngủ.
Cố Hàn Nguyệt thì mỉm cười: "Em đi nổi à?"
Mặt Trần Khả Thi lập tức đỏ bừng, trừng mắt nhìn Cố Hàn Nguyệt.
Trần Ngọc Băng: "..." Tôi nghe cái này miễn phí có hợp lí không?
Trần Khả Thi ho vài tiếng, nhìn nàng: "Mày biết rồi à?"
Nàng gật đầu, "Chị này kể hết rồi."
Cũng không ngoài dự đoán của Trần Khả Thi, cô gãi gãi đầu, xoay người đi ra phòng khách, Trần Ngọc Băng cũng phải đi học, liền nhanh nhẹn ra ngoài.
Trần Ngọc Băng canh đúng giờ Triệu Tư Vãn đi trạm xe buýt, liền cấp tốc chạy thục mạng tới trạm.
Vừa đến nơi, bóng dáng cao ráo của người nàng thương nhớ lập tức xuất hiện, Triệu Tư Vãn đang tập trung đứng ở trạm xem điện thoại, vẻ mặt vô cùng tập trung bất cần đời.
Nàng nhanh chân chạy lại gần, lén lút định hù cho cô bất ngờ, nhưng tay còn đang trên không trung thì Triệu Tư Vãn bất ngờ xoay sang nhìn nàng.
Trần Ngọc Băng: "..."
Triệu Tư Vãn nhìn dáng vẻ cứng đờ của nàng, liền bật cười quay người xoa xoa đầu nàng.
"Băng Băng định âm mưu gì vậy?"
Trần Ngọc Băng chu môi: "Sao cậu đột nhiên lại nhìn sang đây chứ?"
Triệu Tư Vãn nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, "Thần giao cách cảm."
Trần Ngọc Băng nghe mà bật cười, rõ ràng không tin cô nói thật lòng.
Triệu Tư Vãn chăm chú nhìn biểu cảm của nàng, hỏi: "Có chuyện gì muốn kể tớ sao?"
Trần Ngọc Băng trợn tròn mắt: "Sao cậu biết hay vậy?"
"Thần giao cách cảm."
Trần Ngọc Băng: "..." Cũng hơi tin rồi đấy.
Nàng nhanh chóng kể lại việc hôm qua lén lút chứng kiến cũng như hai người nào đó còn ngủ chung tại nhà làm Triệu Tư Vãn đầy hứng thú.
"Vãi chưởng, vậy là chị em nhà tớ lẫn chị em nhà cậu đều thích con gái?"
Trần Ngọc Băng cười, "Tớ cũng sốc lắm. Mà chị ấy 29 tuổi rồi, lớn hơn chị tớ 5 tuổi, lớn hơn hai tụi mình 12 tuổi luôn đó!"
Triệu Tư Vãn bật cười, đưa tay bóp má nàng: "Ừ, chị rể Băng Băng già ghê."
....
Còn một tháng nữa là đến kì thi đại học, vậy nên không khí trong lớp lạnh đi mấy phần, mọi người ai cũng gấp rút ôn luyện, bỏ ăn bỏ ngủ.
Trừ Triệu Tư Vãn.
Triệu Tư Vãn nhìn cái lớp ai ai cũng cắm đầu vào sách vở, kể cả... bạn gái cô cũng vậy.
Đã một tháng rồi cô và Trần Ngọc Băng không hẹn hò gì cả!
"Nè, chút ra về tụi mình đi đâu chơi được không?" Triệu Tư Vãn nũng nịu.
Trần Ngọc Băng nhìn cô, vẻ nghiêm nghị đáp: "Không được đâu, tớ còn phải học nữa."
Triệu Tư Vãn khóc không thành tiếng, Trần Ngọc Băng liền nói: "Tớ biết là cậu học rất giỏi, nhưng mà cậu cũng không được lơ là đâu!"
"Tớ biết rồi..."
Và thế là, những cuộc hẹn hò tò te với nhau biến thành những ngày miệt mài giải đề cùng nhau của cặp đôi mặn nồng.
Chớp nhoáng, hôm nay đã tới ngày thi đại học.
Hôm nay Trần Ngọc Băng đi học rất sớm nên đã ngồi ở trạm xe buýt, vừa đọc sách vừa chờ Triệu Tư Vãn.
Chỉ ít lâu sau, Triệu Tư Vãn đi tới ngồi cạnh nàng, trên tay còn mang theo hai cái bánh su kem mà nàng vô cùng thích ăn.
Trần Ngọc Băng thấy bánh liền sáng mắt ra nhìn cô, Triệu Tư Vãn cười: "Sao nào? Biết ngay hôm nay thi nên cậu sẽ đi sớm bỏ bữa mà."
Trần Ngọc Băng cười cười: "Cậu mua cho tớ hả?"
Triệu Tư Vãn lấy bánh trong hộp ra đưa cho nàng: "Biết rồi còn hỏi."
Nàng cầm lấy bánh, vừa ăn vừa cắm mặt vào sách.
Triệu Tư Vãn: "..." Tôi không hài lòng với cái quyển sách đó lắm đâu?
Cô bực bội lấy tay che sách: "Cậu không thèm nhìn tớ một cái."
"Cái gì? Tớ có nhìn Tiểu Vãn mà."
"Không chịu. Hôn cái đi."
Những người đứng chờ xe xung quanh: "..."
Trần Ngọc Băng đỏ mặt há miệng, không nói nên lời.
"Như vậy không hay lắm đâu... Cậu đã ôn bài kĩ chưa vậy?"
Triệu Tư Vãn phụng phịu gật đầu, "Dĩ nhiên."
Trần Ngọc Băng nhận ra ngay, cô giận rồi.
Nàng cất sách vào cặp rồi xích lại ngồi gần Triệu Tư Vãn hơn, sau đó lấy từ túi áo ra một thứ, nhìn giống bùa.
"Tặng cậu đó."
Triệu Tư Vãn nhận lấy. "Gì vậy? Băng Băng định bỏ bùa tớ à?"
Trần Ngọc Băng tức tối giải thích: "Cái đó là bùa hộ mệnh tớ làm mà?!"
Sau đó, tới lượt cô dỗ nàng.
...
Bước vào lớp, Trần Ngọc Băng vẫn chưa nguôi giận, một mạch đi thẳng lại chỗ ngồi, lấy sách ra đọc.
Phan Chu Trinh nhìn là nhận ra ngay: "Ngày gì rồi mà còn cạch nhau vậy hai má?!"
Triệu Tư Vãn nhún vai ủ rũ.
Rõ ràng ban đầu là tui giận chứ bộ?!
Nhưng cô cũng hiểu mình lỡ lời làm nàng buồn, vì thế liền ngồi xuống khóc lóc cầu xin.
Trong khi đó, Phan Chu Trinh và Trương Ngọc Linh thì thủ thỉ với nhau những lời ngọt chết người.
Cuộc đời là thế đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top