Chương 3
Thấp thoáng không nhanh không chậm cũng đã sang năm thứ bảy kể từ khi người tên Ninh Đằng chết đi.
Mỗi ngày ở Hoạn Tà môn trôi qua đều rất yên bình, thậm chí còn có một bầu không khí hòa hợp vi diệu ở nơi máu tanh này.
Đám người sát thủ ở đây ban đầu không thể chấp nhận được sự xuất hiện đột ngột của Tư Ninh mà nổi lên phòng bị. Lo ngại là người của chính phái cải trang trà trộn vào, nhằm khiến cho nội bộ lục đục.
Lâu dần lại phát hiện kỳ thực nữ nhân kia thật sự vô hại trong sạch, thậm chí có vài việc cần ra mặt giao thiệp với chính phái cũng là chủ động xử lí mà chiếm được phúc lợi đem về.
Dù vậy nhưng vẫn chưa ai từng nhìn qua được khuôn mặt của Tư Ninh cả, nếu không phải là lớp dịch dung dày cộm thì cũng bị mặt nạ đồ chơi che đi dung mạo thật sự.
Cũng không có ai lớn gan hỏi, tốt nhất là xem việc đó không tồn tại.
Mà trong thời gian bảy năm dài này Tư Ninh vừa chứng tỏ sự trong sạch của bản thân cũng đã thay đổi không ít. Một thân tà mị yếu nhược giờ đã trở thành dáng vẻ nhàn nhã nhưng từng cử động đều có ngạo khí khiến người khác vô thức áp lực.
So với Tư Kỳ đại ma đầu tàn ác của bọn hắn vui buồn thất thường thì Tư Ninh lại là con người công tư phân minh, có thưởng thì nhất định phải có phạt. Phong thái làm việc cũng hòn toàn đối lập nhau, một người tùy hứng bạo ngược, người kia thì từ tốn nhẹ nhàng.
Một đại ma đầu tính khí thất thường đã khổ, thêm một đại ma đầu nữa càng khổ hơn.
Mà lúc này Tư Kỳ đang bận vùi đầu vào chồng giấy, khuôn mặt xinh đẹp nổi lên vài đường hắc tuyến vặn vẹo khó coi.
"Lũ khỉ chính phái lần này lại bày trò gì đây?"
"Làm sao vậy tỷ?"
Giọng mềm mại cất lên, dáng người thanh mảnh đang ngồi gần đó thưởng trà dáng vẻ lười biếng sưởi nắng.
"Muội biết hội Kỳ Đàm không?"
"Là bữa tiệc gặp mặt thường niên của những chính phái nổi tiếng, cũng có thể coi là buổi luận võ rất lớn."
"Năm nay bọn chúng gửi thư mời đến tham gia cần có năm người. Giữa một đám chính phái như vậy lại chỉ kêu năm người của chúng ta đến, chẳng phải là lấy đông hiếp yếu sao?"
Tư Kỳ tức giận vo tròn tờ giấy kia lại vứt vào góc tường.
"Nghĩa là nếu năm người đó chết đi thì người ngoài sẽ ngầm hiểu Hoạn Tà môn chúng ta hữu danh vô thực, uy tín sẽ bị hạ xuống rất nhiều. Còn từ chối thì chúng ta cũng qsẽ bị mang danh hèn nhát."
Tư Ninh chậm rãi uống một ngụm trà, đôi mắt nhìn vào một lá trà nổi lên nói tiếp.
"Nhưng nếu chúng ta sống sót qua hội Kỳ Đàm thì sẽ khác, để điều đó xảy ra nghĩa là phải cử theo những sát thủ có thân thủ tốt nhất. Lúc đó Hoạn Tà môn mất đi vài tâm phúc tự dưng sẽ suy yếu một phần, rất dễ bị tấn công. Đúng là diệu kế a."
"Đám người đó thật hèn hạ mà."
"Tỷ đừng nóng giận a, để ta suy nghĩ một chút."
"Bỏ đi, dù sao ta cũng không thể vứt đi năm người vô ích như vậy."
Chán nản hiện hữu rõ ràng ở trong lời nói, đi lại gần bàn trà của người kia tức giận ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà để uống.
Tư Ninh ghé tai thì thầm gì đó rất nhanh trở về dáng vẻ thong thả mà thưởng trà.
Mà Tư Kỳ bên này khuôn mặt nghiêm túc ẩn hiện lo lắng muốn cất lời ngăn cản đã bị cái lắc đầu của người kia chặn lại.
"Tỷ đừng sợ, mọi thứ sẽ ổn thôi. Ba tháng nói dài nhưng thật ra cũng rất ngắn chỉ là một cái nháy mắt mà thôi."
Ánh mắt của Tư Ninh lần nữa không kiềm được mà hướng ra bên ngoài, nơi có ánh nắng rực rỡ sưởi ấm vạn vật hoàn toàn đối lập ở phía bên trong.
Thành thật mà nói thì Tư Ninh ghét nhất là vị đắng của trà nhưng lâu dần lại cần đến nó, vị đắng ở khoang miệng cũng không còn thấy khó chịu nữa.
Hóa ra thứ mà nàng từng ghét cay ghét đắng giờ lại trở thành thứ mà nàng yêu thích, không khỏi cảm thán rằng con người thật sự có thể bị thay đổi chỉ cần có đủ thời gian.
Thời gian sẽ bào mòn mọi thứ như sắc đẹp, tiền bạc và cũng bào mòn đi cả linh hồn nàng.
Nàng không chán ghét hiện tại, nhưng đôi lúc ngẩn người đều sẽ nhớ về một người nào đó. Sau đó là một khoảng trầm mặc tê dại, cuối cùng chỉ có thể cười khổ bất lực.
Vì thế nếu có chán ghét thứ gì đó thì nàng chán ghét bản thân mình hơn.
Tư Kỳ bên cạnh không khỏi thở dài thương cảm, vươn tay chạm vào mái tóc mềm mại kia.
"Đừng làm khổ chính mình nữa, ta mong muội vẫn là đứa trẻ vô lo vô nghĩ còn hơn."
"Đám người đó so với ta thua kém rất nhiều, tỷ nên tin tưởng vào ta một chút."
Nhìn nụ cười nhẹ kia khiến Tư Kỳ khó tin, không phải là không tín nhiệm thế nhưng sợ nhất là muội muội của mình bị người khác làm khó dễ. Huống chi đối phương là người của chính tông, nơi đa phần là kẻ mạo danh quân tử nói đạo lí.
Thế nhưng vẫn phải kiềm xuống nghi ngờ mà chấp nhận, thay vì lo lắng chi bằng từ giờ nên chuẩn bị mọi thứ.
Đám sát thủ ở Hoạn Tà môn nghe được tin này mà ầm ĩ một ngày, ai nhìn vào cũng biết đây là cái bẫy vì thế mà lửa giận bùng lên.
Thế mà đại ma đầu của bọn hắn đích thân đi xuống huấn luyện khiến cho bọn hắn đổ mồ hôi lạnh đành nghiêm túc luyện võ.
Thậm chí là nửa đêm muộn cũng có thể bị lôi dậy mà tập luyện, chỉ khi Tư Ninh xuất hiện giải vây thì cơn ác mộng kia mới chấm dứt.
Hai tháng náo nhiệt trôi qua, cứ như vậy đã gần đến ngày của hội Kỳ Đàm cuối cùng đã chọn ra được bốn người đi đến đó.
"Thưa môn chủ chẳng phải là năm người sao?"
"Ta sẽ đi cùng."
Tư Ninh một thân y phục xám tro bước ra cùng lớp dịch dung dưới mặt nạ quen thuộc.
Bốn người kia lần lượt cung kính quỳ xuống, đây đều là những sát thủ có thân thủ tốt nhất được Tư Kỳ huấn luyện nhiều năm. Dù cho có đang cầm thứ vô hại đến đâu thì rơi vào tay họ đều trở thành vũ khí đoạt mạng người.
Mà Tư Ninh khí chất lại có phần nhu thuận hơn, so với đám người sát khí dày đặc kia hoàn toàn khác biệt. Cứ như cục đá nhỏ vô hại đi lạc sang bầy thú dữ vậy.
Nụ cười nhạt ở khóe môi khiến cho người khác đều phải liếc nhìn, tay nải đeo ở vai cũng được một người kia đưa tay cầm lấy.
"Ta đi rồi sẽ về thôi."
Dưới ánh nhìn hân hoan ngưỡng mộ của đám người bên dưới, Tư Ninh dẫn theo bốn người kia rời đi cùng xe ngựa hướng về kinh đô nơi mà triều đình cùng giang hồ tụ lại.
Tiết trời tựa như phản ánh tâm trạng của mọi người, dù trời vẫn còn sớm nhưng mây đen lại phủ kín một góc trời mà xám xịt.
Thân người mệt mỏi tựa lưng vào kiệu xe, ánh mắt có phần mờ mịt nhìn sang bốn người đang ngồi hai bên của mình.
Cuối cùng Tư Ninh thỏa hiệp, dùng cách ngủ để bỏ qua không khí ngại ngùng im lặng này. Hai mắt khép hờ lại dưỡng thần, thân thể mềm mại có chút chật vật giữ trọng tâm khi kiệu xe lắc lư.
"Ngài có thể tựa vào ta, chắc sẽ cảm thấy khỏe hơn một chút."
Một giọng nữ cứng rắn vang lên, như một nỗ lực để cứu vãn bầu không khí khó xử này.
Tư Ninh nâng mi nhìn người kia, là một nữ nhân hiếm hoi trong số bốn người được phép đi theo nàng hoặc theo cách gọi khác là một trong bốn kẻ định là vật thí mạng.
Nàng nhớ tên người này, Thượng Nguyệt, là một vu sư lưu lạc ở phía bắc được Tư Kỳ đưa về làm việc dưới trướng mình.
Ở trong môn phái cũng rất có tiếng nói, là vì nàng ta tinh thông nhất là sử dụng độc trùng giết người. Nếu không cũng là dùng kim độc hạ thủ người khác một cách thần không biết quỷ không hay.
Những lần như vậy thi thể đều hiện lên một vết kim màu đen rất khó bị phát hiện.
Tư Ninh theo lệ vẫn gật đầu đồng ý, khóe miệng vẫn là nụ cười nhạt trông có phần cứng ngắc vì lớp dịch dung.
Chậm chạp xích lại gần Thượng Nguyệt mà tựa đầu vào vai nàng ta, mùi dược liệu đắng chát cùng mùi thơm nhẹ của lá trà.
Thành thật mà nói nàng không yếu đuối đến mức phải dựa vào người khác để ngủ, nhưng đêm qua thức đêm làm việc dẫn đến tinh thần kiệt quệ mệt mỏi.
Mi mắt dần khép lại chầm chậm đưa nàng vào ảo mộng, một giấc ngủ không sâu tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại khiến Tư Ninh khó chịu không thôi.
Lần nữa mở mắt ra phát hiện đã đến được khách điếm, ba người kia đã vào trước để dọn dẹp chuẩn bị còn mỗi Thượng Nguyệt vẫn ngồi đó để nàng tựa vào.
Dáng người thẳng đứng chăm chú đọc sách, dường như là loại tiểu thuyết đang phổ biến dành cho mấy thiếu nữ ở kinh đô.
"Đã làm phiền ngươi rồi, ngươi vào trong trước đi ta ở lại một chút."
Thượng Nguyệt gập quyển sách lại, cúi đầu cung kính sau đó xoay người rời khỏi kiệu xe.
Mà Tư Ninh ở trong thu hồi lại nụ cười của mình, đau khổ lau đi lòng bàn tay ướt đẫm của mình không khỏi mỉa mai.
Lớn như vậy rồi mà gặp ác mộng vẫn sợ hãi như vậy, có chút buồn cười.
Nhưng giấc mộng đó lại quá mức chân thật, cảm giác lạnh lẽo ấy như lan vào trong xương của nàng mạnh mẽ xâm chiếm tâm trí nàng.
Một giấc mơ, nơi mà nàng gục xuống ở trong vòng tay ấm áp của ai đó. Dù vậy nhưng khi đứng trước cảm giác lạnh lẽo vô lực dần dần nuốt chửng lấy thân thể đau buốt kia thì quả thật đáng sợ.
Tư Ninh không tin quỷ thần nhưng việc này lại khiến nàng băn khoăn, ý định của nàng bị lung lay đôi chút rồi.
Nhưng nếu nó đã là số mệnh của nàng thì có chạy trốn cũng không được, ở trong giấc mơ đó nàng vẫn cảm thấy sự thanh thản thì chứng tỏ chết đi cũng không tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top