Chương 1
Ánh trăng đơn bạc len lỏi chiếu qua khe cửa sổ, lạnh lẽo đến mức khiến người trên giường phải rùng mình.
Nhìn đến thân thể đầy dấu vết ân ái hoan hợp trên người, chợt cảm thấy ánh trăng kia đối với mình có bao nhiêu khác biệt.
Ninh Đằng nheo mắt nhìn y phục đêm qua đã bị thô bạo xé rách bị vứt dưới sàn, tư vị trong lòng khó nói thành lời.
Đêm qua Ninh Ca có biểu diễn, hiển nhiên là sẽ có người tìm đến nàng phát tiết rồi. Bất quá đều không có người nguyện ý ở lại qua đêm ở phòng nàng.
Là chê nàng dơ bẩn sao?
Đã vào thanh lâu thì ai mà chẳng phải là kẻ dơ bẩn? Trừ vị tỷ tỷ thanh cao kia của nàng ra, mọi thứ đều dơ bẩn kể cả nàng.
Cả người ê ẩm mà đau đớn đứng dậy thu gọn lại những mảnh y phục của mình, sau đó chậm chạp đi lấy về cho mình một chậu nước lạnh.
Ninh Đằng từ tốn lau người của mình, một lần hai lần rồi ba lần mà mỗi lần đều dùng lực rất mạnh. Làn da trắng hồng giờ đã đỏ lên vì đau rát, thế nhưng Ninh Đằng cũng chẳng thể dừng tay.
Cứ như máy móc lặp đi lặp lại động tác của mình, cho đến lần thứ mười mới miễn cưỡng dừng lại.
Lau xong mới chịu nằm lại trường kỉ, cả quá trình cửa sổ vẫn luôn mở rộng mà nàng vẫn luôn mặc một lớp trung y mỏng manh.
Thật lạnh, dù cho các khớp ngón tay của nàng đã cứng đờ thế nhưng Ninh Đằng lại chẳng hề quan tâm đến.
Trăng đêm nay thật đẹp, Ninh Đằng đã nghĩ như vậy trước đây sau này cảm thấy ánh trăng kia giờ đây hệt như tri kỉ mà an ủi nàng.
Một đêm nhanh chóng trôi qua, Ninh Đằng chẳng thể ngủ.
Trời chưa hửng sáng thì đã thấy cửa phòng đã bị kéo ra, rất nhỏ như biểu thị việc không muốn người khác phát hiện ra.
Ninh Ca bước vào, một tia hoảng hốt hiện ra khi nhìn thấy người trong phòng vẫn thức nhưng rất nhanh đã bị che giấu.
"Đằng nhi, thức sớm sao?"
"Ninh tiểu thư tìm tới phòng ta là có việc? Nếu không phiền rời đi."
Ninh Đằng vuốt vuốt cổ áo của mình, thái độ lạnh nhạt này so với người thường hoàn toàn khác xa.
"Muội... tỷ đến tìm muội thì cũng cần phải có việc sao?"
Ninh Ca tựa hồ có chút tức giận, tiến tới nắm lấy bàn tay người kia mà nắm chặt.
Làn da mềm mại lại lạnh lẽo đáng sợ. Nhìn người kia trung y trắng muốt mập mờ che phủ dấu vết hoan ái, đôi mắt xám tro xinh đẹp giờ lại vô hồn trống rỗng.
Dễ khiến người ta tưởng rằng chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến thân ảnh yếu ớt kia vỡ tan.
Giọng nói ngày thường dễ nghe, dịu dàng nhưng lãnh đạm giờ lại ẩn nhẫn trong đó chút đau thương tự trách không thể che giấu.
Ninh Đằng giữa trán xuất hiện một nếp nhăn, khó chịu mà rút tay ra khỏi người kia.
"Ninh tiểu thư có việc mời nói, nếu không mời rời khỏi."
Đây không phải là lần đầu giữa hai người các nàng xảy ra mâu thuẫn thế này, nhưng dạo này việc Ninh Ca tìm đến nàng càng lúc càng nhiều mà nội dung thì chỉ có một.
Ninh Ca mất mát buông thõng hai tay xuống, nắm chặt rồi lại thả ra. Nhẫn nại hít một ngụm khí lạnh xoa xoa lên mái tóc người kia sau đó liền rời đi.
Ninh Đằng biết đây là thói quen của người này khi bất lực, bàn tay trắng trẻo mềm mại ấy chỉ hợp với những việc cao quý mà thôi.
Thật mâu thuẫn làm sao, nàng càng đẩy thì Ninh Ca càng lại gần nàng. Cuộc đuổi bắt này cứ như vậy đã kéo dài tám năm rồi, có lẽ cũng sắp phải kết thúc rồi.
Ninh Đằng biết cách thức bảo vệ này của nàng là sai trái nhưng còn cách nào khác sao?
Hai nữ tử chân yếu tay mềm lưu lạc chốn thanh lâu, giữa nơi hiểm ác chỉ cần sơ sẩy là có thể bị làm nhục như vậy thì chỉ còn cách này mà thôi.
Nếu chạy trốn có khi sẽ bị bắt lại, mà lúc đó nàng có muốn đàm phán hay nói gì thì cũng sẽ bị ngó lơ. Tương lai đó không phải là thứ nàng muốn hướng đến.
Chính nàng đã lựa chọn cách thức này, không hối hận cũng không oán giận gì.
Thống khổ cũng đã qua, tiếc nuối cũng đã tận.
Chỉ là lúc nhìn lại chợt nhận ra, nàng làm nhiều thứ như vậy từ đầu đến cuối đều là vì Ninh Ca. Còn nàng giờ phút này bất giác phát hiện bản thân cũng không còn tư cách chạm đến người kia nữa.
Ánh mắt nhìn vào đường chân trời cảm thấy khoang miệng như bị nghẹn lại chua xót mà bật cười.
Nếu như được chọn lại có lẽ nàng vẫn nguyện ý làm bùn đen để bảo vệ ánh trăng sáng kia, từ đầu đến cuối đều là nàng nguyện ý làm, cam tâm tình nguyện mà làm.
Cứ như vậy Ninh Đằng đã nhốt mình ở phòng đến tận nửa ngày, đồ ăn hay thức uống cũng không ăn.
Mãi đến lúc này bên ngoài lần nữa vang lên tiếng rầm rộ, tiếng líu lo của đám kỹ nữ rẻ tiền cứ như vậy mà lọt vào tai Ninh Đằng.
Mà nội dung vừa hay là điều mà nàng đang quan tâm mấy tháng nay, cũng là phần nào lí do việc Ninh Ca tìm đến nàng càng lúc càng nhiều.
Kim bài cứu vớt mà mọi kỹ nữ mong muốn, một cái nam nhân có tiền bạc sẵn sàng chuộc thân cho tình nhân đã xuất hiện.
Từ Phong, thiếu gia của Từ gia một trong tứ đại gia tộc của giang hồ. Vừa có uy vừa có quyền, giỏi thơ ca, vừa giỏi võ công lại có dung mạo tuấn lãng.
Đúng là người tình trong mộng của nhiều nữ nhân trong giang hồ.
Dù Ninh Đằng không nhìn vừa mắt hắn nhưng dù sao hắn đối với Ninh Ca chưa từng làm qua hành động thất thố hay lỗ mãng nào, vì thế miễn cưỡng đành để hắn tiếp cận.
Bên ngoài lần nữa im bặt, tiếng đàn ngân lên thoáng chốc lại bi thương khó nói lát sau lại là vũ khúc mềm mại như làn mưa xuân xoa dịu bi thống ban nãy.
Ninh Ca... tỷ tỷ, là đang đàn cho ta nghe sao?
Nháy mắt nhớ về những ngày tháng xưa, lúc mà Ninh gia vẫn còn là một gia tộc được người người kính trọng.
Mà lúc đó Ninh Đằng vẫn sẽ là Ninh Đằng như cái đuôi nhỏ bám theo tỷ tỷ của mình.
Từ nhỏ Ninh Ca đã thông thạo cầm kỳ thư họa, mà trong đó đặc biệt đàn rất hay.
Từng khúc được tấu lên tựa như có thể đưa người ta vào mộng cảnh, còn nàng đều sẽ luôn ngồi ở bên cạnh loay hoay múa theo.
Hồi ức tựa như nhấn chìm Ninh Đằng, thoáng chốc cảm thấy khóe mắt mình đã ươn ướt.
Hôm nay hẳn là ngày mà Từ Phong chuộc Ninh Ca, vì thế Ninh Đằng phá lệ không ở bên ngoài múa lên vũ khúc như ngày thường.
Như vậy Ninh Đằng gục xuống tựa đầu vào cửa sổ, gắt gao mà ôm lấy cổ áo của mình hít thở. Nàng chờ đợi ngày này đã lâu, cái này mà tỷ tỷ của nàng được cứu khỏi chốn tu la địa ngục ngập ngụa trong bóng đêm này.
Bàn tay bấu chặt lấy cổ của mình, điên cuồng nhắc nhở bản thân rằng đây chính là kết cục mà nàng luôn nhắm tới.
Thế nhưng giờ đây nàng lại có một xúc cảm muốn lao ra ngăn chặn kết cục này, giết chết kẻ muốn cướp lấy tỷ tỷ từ tay nàng.
Tiếng hân hoan chợt tắt rồi lại như bùng nổ, ngoài kia càng lúc càng thêm ồn ào rộn rã. Cửa phòng nàng phát ra tiếng gõ cửa như điên, còn có tiếng xì xào bàn tán ghen tị cùng mơ mộng.
Hẳn là Từ Phong đã chuộc tỷ tỷ rồi.
Ninh Đằng buông thõng tay mình, ánh mắt không khỏi chảy xuống một dòng lệ nóng.
Đưa tay lên chạm vào nó chợt cảm thấy thật đau khổ làm sao, bi thống làm sao.
Là nàng đã tạo nên cục diện này, là nàng không còn đủ tư cách để gọi người kia hai tiếng tỷ tỷ, cũng là nàng chọn cách này để bảo vệ nàng ta.
Ấy vậy mà giờ thứ cảm xúc không cam lòng đang hiện diện bên trong nàng là gì đây?
Ninh Đằng chọn cách trốn tránh, nàng tránh việc chạm mặt với Ninh Ca mà giam mình ở trong phòng cả ngày. Thậm chí cả lúc cỗ xe ngựa xa hoa kia rời đi nàng cũng khép kín cửa sổ lại. Dù sao nhìn thấy nhau cũng còn có nghĩa lý gì cơ chứ, nàng vẫn là không xứng.
Ninh Đằng mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ, một giấc thật dài mong muốn sẽ chẳng tỉnh lại nữa. Có lẽ là vì mạng nàng chưa tận hoặc là vì không ăn uống gì nên chỉ mới nửa đêm nàng đã tỉnh giấc.
Lập tức cảnh giác mà quan sát xung quanh, mọi thứ quá đỗi im lặng. Thứ mùi son phấn cùng túi thơm ngày thường giờ lại bị lẫn thêm thứ gì đó vào, khịt mũi một cơn ớn lạnh chẳng rõ nguyên nhân vì sao lập tức chạy ở sóng lưng.
Thứ mùi này làm sao Ninh Đằng có thể quên, một đứa trẻ ăn xin như nàng quen thuộc nhất vẫn là mùi máu cùng mùi xác chết này.
Nhưng ngoại trừ cảnh giác ra nàng còn có thể làm được gì đây?
Bất lực mà thở dài, nàng vẫn là vô dụng hệt như lúc trước vậy. Trừ ít tư sắc ra còn lại cái gì cũng không có, quả là phế vật.
Chẳng lẽ ngày tỷ tỷ của nàng tự do cũng phải là ngày chết của nàng sao?
Ngoài cửa lần nữa vang lên tiếng chân, kín đáo lại nhẹ nhàng chứng tỏ võ công không phải dạng tầm thường. Sao lại có kẻ nhắm vào chốn lầu xanh này cơ chứ?
Cướp tiền cướp sắc thì thôi lại còn phải ra tay giết người, Ninh Đằng chẳng thể suy đoán được mục đích của người kia.
Chỉ có thể căng thẳng mà nắm chặt lấy cây trâm bạch ngọc của mình giấu dưới chăn, ánh mắt hoàn toàn không di dời khỏi cánh cửa.
Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, nàng có trả lời thế nào vẫn sẽ bị giết vì thế đành phải giả vờ ngoan ngoãn một chút.
"Là ai?"
Không có tiếng đáp lại, tiếng gõ cửa vẫn như vậy đều đặn vang lên.
"Mời vào."
Dưới ánh nến vội vàng được thắp lên, kẻ thần bí kia cứ như cố ý lộ diện.
Tóc đen được búi lên, dáng người thanh mảnh vận một bộ hắc bào rộng nhìn vào có chút xuề xòa bừa bộn. Thế nhưng ánh mắt sắc sảo nhìn chăm chăm vào Ninh Đằng, cùng một thanh kiếm mang ở thắt lưng đang nhỏ máu thì không phải là người bình thường.
"Ngươi là Ninh Đằng?"
"Các hạ tìm ta là có việc sao?"
"Ta phụng lệnh Hoạn Tà đến tìm ngươi, phiền ngươi theo ta một chuyến."
Kẻ kia vừa nói vừa muốn tiến lên, thế nhưng chỉ vừa tiến vào trường kỉ đã bị Ninh Đằng nhanh tay khống chế.
Trâm bạch ngọc kề ở cổ cẩn thận ấn xuống, Ninh Đằng đem tứ chi kẻ kia khóa chặt lại không để lộ một chút sơ hở nào.
Sống ở nơi thanh lâu này bao lâu thì càng phải học thêm vài cái kĩ nghệ, hoặc là lén lút học vài cái thế võ công phòng thân.
"Ta và Hoạn Tà không liên quan gì vì sao lại tìm ta?"
Ở trong giang hồ chưa ai là chưa nghe về Hoạn Tà, một tà giáo nổi tiếng ngoan độc tàn bạo, xác người do họ giết có thể chất thành chục ngọn núi.
Là cái tà giáo đặc biệt rất nguy hiểm, thậm còn bị tứ đại gia tộc công khai nhắm vào.
Không việc gì mà họ không làm, giết người, cướp của, cưỡng đoạt dân lành, điều chế cấm dược, phá hủy từng cái cổ mộ quan trọng bậc nhất. Phải nói là chỉ cần có tiền thì cái gì cũng dám làm.
Người kia bị chế trụ lại không những không hoảng loạn ngược lại phi thường bình tĩnh, cả khuôn mặt đơ tựa như đá tảng không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc gì.
"Hoạn Tà ra lệnh đưa người về không nói lí do, nếu ta chết thì vẫn sẽ có kẻ khác được phái đến đưa ngươi đi."
"Thì sao? Tà giáo tàn ác bất tín ai chẳng biết, đi theo chẳng khác nào nộp mạng."
Ninh Đăng càng nói lực đạo ở cây trâm càng lúc càng tăng, một vệt máu dài đã chảy xuống nhỏ vào trường kỉ.
"Tông chủ nói sẽ không làm trái, ở đây có tín vật của ngài ấy. Chỉ cần có nó là như có được một nửa của Hoạn Tà môn."
"Ta cần gì cái tín vật đó? Các ngươi nhầm ta với kẻ nào rồi, kỹ nữ không có liên hệ với tà giáo là hiển nhiên."
"Không thể lầm được, còn có nếu người chịu đi theo thì Hoạn Tà môn sẽ không làm hại đến Từ gia hay gây khó dễ cho Từ Phong."
Nghe đến đây Ninh Đằng đặc biệt cười mỉa mai, trâm ngọc lập tức đâm mạnh xuống trường kỉ ánh mắt lộ ra điên cuồng cảnh cáo.
"Nghe cho kĩ, Từ Phong sống chết gì tùy các ngươi làm. Nhưng chạm đến Ninh Ca, dù chỉ là một sợi tóc thì ta sẽ đem các ngươi giết sạch. Ta sống ở đây được thì đầu các ngươi ta cũng lấy được, hiểu không?"
Kẻ dưới kia dường như không nghĩ đến điều này, con ngươi mở to lộ ra ngạc nhiên nhìn vào cây trâm bị cắm chặt vào trường kỉ như suy ngẫm gì đó liền gật đầu.
"Đã hiểu, Hoạn Tà môn khẳng định sẽ không làm hại đến Ninh Ca tiểu thư."
Lúc này Ninh Đằng mới thỏa mãn gật đầu, nhanh chóng thả người kia ra sau đó đưa tay đoạt lấy tín vật cất vào áo mình.
Đêm ấy thanh lâu nổi tiếng nhất nhì kinh đô xảy ra thảm án. Từ khách đến chủ đều bị giết hại, tổng cộng bảy mươi cái xác được tìm thấy. Đặc biệt Ninh Đằng, kỹ nữ nổi tiếng bậc nhất được cho là đã bị thiêu đến chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top