Chương 7: Giải thoát

Đã hai tuần không nói chuyện với Tú Lam, Thiên My cảm thấy trống trải vô cùng, những ngày qua cô chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn Tú Lam cười nói với người khác, cứ hết giờ cô lại ra về trước, cô không muốn thấy cảnh Tú Lam chờ đợi người khác.

Trên đường về nhà, Thiên My bắt gặp đôi nam nữ khoác tay nhau vô cùng tình tứ, cô bám theo họ đến cửa khách sạn, Thiên My vội lấy điện thoại ra bấm nút liên tục
"Để tôi xem anh còn bám lấy tôi đến bao giờ". Cô gái nhỏ vui vẻ quay về, dường như cô đang thích thú với những gì đang diễn ra.

"Ba mẹ coi anh ta đã phản bội con thế này, làm sao con tha thứ được." Thiên My nức nở, đẩy mạnh điện thoại lên bàn

"Tế Gia cậu giải thích như thế nào đây." ông Đặng lạnh lùng hỏi

"Hiểu lầm, tất cả không như bác và em nghỉ đâu." Tế Gia run run nhìn tấm hình, hắn không ngờ Thiên My lại làm được chuyện như vậy

"Hiểu lầm à? Chẳng lẽ anh định nói anh và cô ta vào khách sạn là để bàn công việc à hay vô đó xếp quần áo cho nhau."

"Anh . . .anh . . ."

"Ba mẹ, con không muốn quen người như hắn, con thà một mình chứ không chấp nhận chuyện bị phản bội." Nói xong Thiên My đi thẳng lên phòng.

"Mời cậu về cho, chúng tôi nhìn lầm cậu rồi". Ông Đặng dứt khoát đứng dậy mở cửa

"Bác à không phải như vậy đâu, cho con giải thích đi bác." Tế Gia bất lực bước ra ngoài

Thiên My tựa vào cửa sổ nhìn xuống cổng, đôi môi đỏ xinh của cô nhếch lên tạo thành đường cong tuyệt mỹ "Đời này kiếp này không bao giờ anh có được tôi đâu."
Tế Gia tức giận lên xe phóng đi "Em đợi đó, tôi mà không có được em thì đừng hòng ai có được" hắn bấm số "Thực hiện liền đi"

Sáng hôm sau, Thiên My thức dậy với tâm trạng vô cùng sảng khoái nhưng nghĩ đến Tú Lam lòng cô lại nhói lên. Đã hai tuần rồi, cả hai đã im lặng hai tuần rồi, Thiên My không biết khi nào cô mới được thấy nụ cười của Tú Lam như ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top