Chap 3: Khởi đầu duyên số

Cả đêm cô không ngủ, lăn lộn trên giường, cô không biết cảm giác từ sáng tới giờ là như thế nào. Cô không biết bản thân đang nghĩ gì nữa. Cô gọi cho con bạn thân
"Mày ngủ chưa nhỏ"

"Ngủ rồi thì quỷ đang nói chuyện với mày à? Đi học sao rồi? Có để ý anh nào chưa? Trường đó nổi tiếng đại gia không nha mày."

"Mày bớt lại dùm tao đi. Mày biết sở thích của tao mà. Anh gì mà anh"

"Chứ chuyện gì gọi tao giờ này. Thiếu hơi nhau à?"

"Mày về trái đất đi con lùn họ Cao. Tỉnh đi rồi tao kể mày nghe."

"Rồi xổ đi con. Sao nghe mày nghiêm trọng quá vậy?"

"Tao để ý bạn kia, cũng vừa chuyển trường như tao. Hoàng Tú Lam tên đẹp ha, mà còn lạnh lùng nữa đúng gu tao luôn."

"Con gái à?"

"Ừ là con gái. . ."

"Mày sao vậy? Mày khùng hả? Mày tỉnh lại dùm tao đi Đặng Thiên My. Mày có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra không?"

"Tao biết nhưng tao không nói dối bản thân mình được"

"Mày có chắc cô bạn đó cũng như mày không? Chuyện mà lòi ra thì mày sẽ đau khổ nữa mày hiểu không?"

"Tao hiểu rồi. Mày ngủ đi. Tao sẽ không suy nghĩ lung tung nữa."

"Ừ mày cũng ngủ đi. Tao không muốn thấy mày như ngày xưa. Lúc đó mày không là mày nữa."

"Mày ngủ ngon."

"Ngủ ngon."
Cô tắt máy, cứ nằm nhìn ra bầu trời rồi thiếp đi.

Lại một ngày mới bắt đầu, vừa bước vào lớp cô đã quay xuống bắt chuyện với con sâu ngủ sau lưng cô

"Sao cậu chuyển trường vậy"
"Gia đình muốn"
"Cậu có vẻ khó chịu với mình hay không thoải mái gì à?"
"Không có tại tôi không quen nói chuyện với người lạ. Cậu đừng hiểu lầm."
"Vậy từ giờ mình nói chuyện với nhau nhiều hơn thì sẽ quen mà" cô phấn khởi
"Tuỳ cậu."

Sau ngày đó, Thiên My trở nên nói nhiều hơn. Cô nói đủ thứ với Tú Lam, cô cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh cô ấy. Mặc dù Tú Lam chỉ đáp lại bằng một hai câu hay chỉ là nụ cười mỉm nhưng cũng đủ để Thiên My cười cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top