Chương 1: Nhớ
Ánh đèn sâu khấu đầy các màu sắc tô điểm cho dáng vẻ xinh đẹp đang cất giọng hát thánh thót kết hợp cùng những đường vũ đạo khéo léo, tạo nên cảnh tượng vô cùng bắt mắt. Cô gái không ngừng đốt cháy sân khấu cùng những người bạn vũ công bên cạnh, khiến cho khán phòng huyên náo hơn bao giờ hết. Hàng nghìn khán giả bên dưới điên cuồng la hét, hát theo lời bài nhạc, họ không thể rời mắt khỏi cô gái đứng ở tâm điểm, người làm cho các fan hâm mộ như bọn họ sẵn sàng chi một khoản tiền không ít để được tận mắt xem cô ca sĩ ấy biểu diễn.
Chiêu An tay ôm cây đàn guitar điện gảy rất nhiệt huyết, giai điệu mạnh mẽ kết hợp cùng giọng hát mezzo soprano đặc trưng của cô làm cho bài hát nghe cực kì bắt tai, cứ mỗi lần cô cất giọng khán phòng lại được dịp hú hét không ngừng. Cô gái dường như đặt toàn bộ tâm huyết của mình vào phần trình diễn, đi đến gần cuối tiết tấu càng ngày càng nhanh, cô cứ phiêu theo điệu nhạc, cho đến khi nốt nhạc cuối cùng vang lên cô mới buông tay đứng thẳng nhìn mọi người phía dưới một cách đầy mãn nguyện. Các tràng pháo tay cũng theo sau, vài người còn chưa khỏi hoàn hồn vì màn trình diễn quá đỗi tuyệt vời vừa rồi, bây giờ mới thật sự nhận ra cái giá đắt mà họ chi trả để sở hữu tấm vé được ngồi ở đây là không hề hoang phí.
Điều đó chỉ có một mình cô gái ấy - Lý Chiêu An làm được. Xứng đáng với danh hiệu nữ ca sĩ danh giá bậc nhất của nền công nghiệp âm nhạc Việt. Đốt cháy sân khấu một cách triệt để và khiến mọi người phải lưu lại cảm xúc phấn khích một thời gian dài.
Qua một thời gian, sau khi giao lưu cùng người hâm mộ ở khu vực send-off, Chiêu An nhanh chóng đi vào hậu trường để sửa soạn ra về. Hôm nay quả là một ngày dài, mở mắt thức dậy vào 4 giờ sáng để chuẩn bị kịch bản sân khấu cũng như ban nhạc và vũ công, sau đó mất một khoảng thời gian tương đối dài để rehearsal, bản thân Chiêu An là người cầu toàn nên cô muốn mọi thứ phải đúng theo những gì cô mong muốn. Nhờ điều đó mà màn trình diễn hôm nay rất thành công, khiến cho tên tuổi Lý Chiêu An ngày càng nổi tiếng hơn nữa.
Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một bó hoa hồng đỏ trước mặt, cô có chút không thoải mái nhìn người trước mắt.
"Chiêu An mừng buổi biểu diễn của em thành công tốt đẹp"
Anh chàng vừa rồi là Thanh Phong một diễn viên mới nổi
Cô xoa xoa thái dương rồi đưa tay nhận lấy bó hoa, lịch sự cảm ơn một tiếng. Gương mặt Chiêu An khi nhận hoa có chút nghi hoặc, cô chỉ cười nhẹ cho có lệ rồi nhanh chóng đưa sang quản lí. Không khó để đoán ra lý do nhân vật này xuất hiện ở đây, từ lúc buổi biểu diễn bắt đầu, các fan hâm mộ và cánh truyền thông được phen chấn động khi thấy diễn viên trẻ Thanh Phong người đang được săn đón nhất hiện nay sau khi hoàn thành bộ phim truyền hình nổi đình đám có mặt để thưởng thức buổi hòa nhạc của Chiêu An.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như vài tháng trước, có tin đồn hẹn hò rộ lên giữa Lý Chiêu An và Thanh Phong. Cư dân mạng phát hiện ra trên các nền tảng mạng xã hội Thanh Phong chỉ theo dõi duy nhất tài khoản của Chiêu An. Anh ta cũng thường hay thổ lộ với báo chí rằng Lý Chiêu An chính là mẫu hình lý tưởng của bản thân.
Nhưng có một vấn đề thú vị khác, đó là tất cả những lý do dẫn đến tin đồn đều chỉ xuất phát từ một phía.
"Anh đợi em ở bãi đỗ xe nhé ?"
Thở dài khe khẽ, đã cuối ngày nhưng cô vẫn chưa thật sự có thể nghỉ ngơi. Gật đầu lại với Thanh Phong rồi cô đi thẳng vào phòng thay đồ.
"Nguyên! xíu nữa em cứ về trước, chị sẽ tự lái xe về"
Cô quay đầu nói chuyện với quản lí khi đang mặc áo khoác. Cũng may sáng nay tự chạy xe đi làm nên không cần phải phiền đến cậu em của mình. Nếu để Đình Nguyên đưa cô về thì cậu sẽ phải mất thời gian đợi cô giải quyết xong chuyện với gã diễn viên kia, nhưng Chiêu An rất không thích làm phiền người khác nên cô sẽ tự mình xử lí.
"Nếu có gì không ổn chị cứ gọi em nhé"
"Ừm, em về cẩn thận, ngủ ngon"
Nói rồi cô bước vội ra chỗ đậu xe, ngay lập tức bắt gặp dáng người cao ráo đang đứng bấm điện thoại. Chiêu An nhắm mắt ổn định lại thần trí rồi bước đến trước mặt Thanh Phong.
"Có việc gì muốn nói thì mong anh nhanh dùm cho, tôi còn phải nghỉ ngơi"
"Gấp thế à, anh đã nghĩ em cũng dễ tán như bao cô gái khác đấy"
Cô đanh mắt vẫn giữ thái độ lạnh lùng làm người kia phải xuống nước
"Được rồi được rồi, đừng nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế chứ. Việc tôi muốn rất đơn giản, mong quý cô Chiêu An đây hãy hợp tác giúp tôi xác nhận tin đồn hẹn hò dạo này giữa cô và tôi là thật đi"
Nghe yêu cầu từ người kia, cô liền cười khinh trong lòng. Cũng không phải lần đầu, cách đây không lâu công ty quản lí bên phía Thanh Phong đã đưa ra thỏa thuận hợp tác lôi kéo truyền thông với bên công ty của cô, họ cho một offer cực kì béo bở rằng chỉ cần hai bên tạo hint hẹn hò cũng như xác định tin đồn là thật, chỉ cần như vậy dư luận lập tức sẽ hướng về phía hai người, kéo theo đó là vô vàn lợi nhuận cùng phiền phức.
Chiêu trò truyền thông không quá mới lạ nhưng luôn đem lại hiệu quả cao, cách làm việc này cô sớm nằm lòng thế nên cô đã thẳng thừng từ chối. Lý Chiêu An là một trong số ít ca sĩ đi lên bằng thực lực của bản thân, tài năng của cô được minh chứng rõ nét qua các sản phẩm, phong cách biểu diễn thế nhưng cái khiến cô tách biệt so với khối người nổi tiếng ngoài kia là nhờ đời tư trong sạch của mình. Từ lúc debut đến nay, Chiêu An chưa bao giờ vướng vào bất cứ scandal hay bê bối nào.
Và cũng chính bởi sự không chịu hợp tác của cô nên Thanh Phong phải trực tiếp đi xin xỏ thế này. Anh ta là đang nghĩ cô thuộc dạng nghệ sĩ sẵn sàng vì chút lợi ích rẻ mạt mà bán đứng chính bản thân hay sao. Đúng là lính mới, Ngây Thơ!
"Suy nghĩ kĩ đi việc này không hề khiến cô chịu thiệt đâu, nếu cô chịu giúp tôi chắc chắn danh tiếng của cả hai ta đều sẽ tăng vọt"
Thanh Phong lộ rõ bản chất thèm khát cái ánh hào quang chói lóa mà người người mơ ước, mong muốn là bản năng của con người thế nhưng muốn đạt được nó thì phải dựa vào bản lĩnh của chính mình, và kẻ háo thắng lười biếng này chọn cách dùng truyền thông và sự nổi tiếng của Chiêu An để nâng bản thân lên.
Nhưng cũng thật tội nghiệp cho gã Thanh Phong , ảo tưởng bản thân như ngôi sao ai cũng phải ngước nhìn nhưng thực chất cái ánh sáng tỏa ra từ anh ta cũng chỉ dừng ở mức ánh đèn đường đã cũ, chớp tắt và nhập nhòe.
"Này, anh có biết bản thân mình hiện tại trông rất rẻ tiền hay không ?"
Chiêu An nhàn nhã dựa người vào chiếc Porsche Taycan đắt tiền của bản thân, giương ánh mắt có phần chế giễu tới nam diễn viên khiến anh ta liền cảm thấy sượng sùng
"Anh nghĩ chỉ với vài dòng báo giật tít liền có thể đổi lấy danh tiếng ? Ha, nếu như ai cũng nghĩ vậy thì tại sao giới showbiz chúng ta lại phải cạnh tranh đến mức này, chỉ cần thuê vài nhà báo là xong mà. Quả thật nếu bây giờ tôi giúp anh thì cũng sẽ có được chút tiếng vang đấy, nhưng nó cũng chỉ mang tính thức thời mà thôi, sẽ chẳng có hào quang giả tạo nào tồn tại lâu được ở nơi này đâu, vậy nên thay vì phí thời gian với tôi thì anh nên tự trau dồi bản thân hơn đi"
Ngồi vào ghế lái, cô hạ cửa kính nói một tiếng "chào" đầy thân ái rồi đạp ga chạy mất hút, bỏ lại gã đàn ông còn non tơ đứng trơ trọi với hàng đống suy nghĩ cùng nổi nhục nhã bủa quanh.
Hoạt động trong giới giải trí hơn 8 năm, một khoảng thời gian đủ dài để Lý Chiêu An cô có thể chiêm nghiệm hết những góc tối khuất sau sự hào nhoáng. Những trường hợp vừa rồi với cô quen thuộc đến nỗi ngán ngẩm.
Nhấp vào phần danh bạ trên màn hình ở mục người được đặt biệt danh là "bạn nhỏ" , chỉ sau 3 hồi chuông đầu dây bên kia đã bắt máy:
"Em nghe"
"Bé đang làm gì đó ?"
"Vừa hoàn thành cuộc họp tổng bộ, buổi biểu diễn của chị tốt đẹp chứ?"
Giọng nói phát ra đều đều nghe thật êm tai, người đầu dây bên kia hình như là nữ nhân
"Rất ổn" Cô trả lời lại ỉu xìu như thể không còn năng lượng
"Chị sao vậy, không khỏe hả ?"
"Chị nhớ em"
Người bên kia phì cười trước điệu bộ nhõng nhẽo của Chiêu An, em chỉnh giọng nhẹ lại một chút: "Ngoan, hai tuần nữa em trở về rồi"
"Chị đùa chút thôi, giờ ở bên Ý chắc cũng khuya rồi nhỉ em ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm đi"
"Em biết rồi"
"Vậy chị tắt máy nhé chừng nào về tới nhà sẽ nhắn tin cho em"
"Dạ, mà này bạn lớn.."
"Hửm"
"Em cũng nhớ chị, cực kì"
Nở nụ cười mãn nguyện, cô ừm lại một tiếng rồi cúp máy. Có người yêu là cảm giác thế này nhỉ, chỉ gọi điện nói nhớ nhau đơn giản vậy thôi đã khiến người vốn mệt mỏi vì lịch trình dày đặc như cô lấy lại sức sống.
Người vừa rồi nói chuyện điện thoại cùng Chiêu An, người mà cô luôn muốn chân chính công khai cho cả thế giới biết cô và người mới là một đôi. Cô gái ấy có cái tên đầy mỹ miều - Lyna Becker, hoặc đôi khi người ta còn có thể biết đến em với cái tên tiếng Việt Phan Hiểu Lam vì mẹ em vốn là người Việt chính gốc. Tùy theo ngữ cảnh, tình huống hoặc đơn giản chỉ là sở thích cô có thể gọi em bằng bất cứ cái tên nào, thậm chí cô còn tự đặt cho em một biệt danh, một cái tên duy nhất chỉ một mình cô được gọi em "Sun".
Đã 1 tháng liền họ không được gặp nhau vì Lyna phải trở về Ý xử lí công việc. Những ngày qua cô thật sự chưa có nổi một đêm được ngủ ngon vì em - liều thuốc an thần hiệu quả nhất của cô không ở đây. Cô đánh lái sang một hiệu thuốc ở gần nhà để mua thuốc ngủ với hi vọng tối nay mình sẽ được an giấc, bản thân Chiêu An bị mắc chứng khó ngủ rất nặng dù cho có lao lực cách mấy trừ khi đến độ ngất xỉu, bằng không cô cũng chẳng bao giờ có thể chợp mắt nổi dù bản thân rất muốn chìm vào giấc ngủ.
Thế rồi cho đến khi mặt trời nhỏ của cô xuất hiện. Cũng không hiểu vì sao cứ mỗi khi ngủ cùng em, được em ôm gọn vào lòng, được hít hà mùi hương nước hoa từ cỏ hương bài mà em thường sử dụng, tất cả chúng quyện cùng nhau tạo nên cảm giác ấm áp và dễ chịu chưa từng thấy khiến cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Hơn hết có lẽ là chính cảm giác an toàn mà chỉ mỗi em có thể mang lại
00h30
Rót sữa ra ly thủy tinh, cô gõ vài dòng lên đoạn tin nhắn rồi nhắn gửi hòng thông báo em biết rằng mình đã về nhà an toàn và chuẩn bị đi ngủ, không bao lâu sau đã có hồi âm. Cô mỉm cười khi thấy câu "chúc ngủ ngon" kèm theo icon trái tim của em
Nốc cạn ly sữa tươi, bởi vì bác sĩ dặn rằng cô không được lạm dụng thuốc ngủ nếu không sẽ rất nguy hiểm nhưng nếu không có em thì cô không tài nào vô giấc thế nên trước khi về nước, em đã cất công cho người tìm mua loại sữa hỗ trợ giấc ngủ cho cô, em còn dặn dò cô mỗi tối đều phải uống 1 ly. Mặc dù vừa rồi cô đã uống thuốc thế nhưng vì không muốn thất hứa với em nên cô vẫn cố gắng uống sữa. Nghĩ đến em rồi lại bất giác cảm thấy hạnh phúc làm sao. Chẳng biết từ khi nào gương mặt và nụ cười của người con gái ấy đã hằn sâu trong tâm trí, cư ngụ yên bình nơi trái tim cô.
Và ngoại trừ em, không một ai khác có khả năng thay thế chỗ ấy. Vì khóa bảo mật mà cô đặt chỉ mở khóa với hình bóng và vân tay của người mang tên Lyna Becker.
"Thật nhớ em quá đi mất"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top