Chương 2: Không Cho Phép Ai Khác Chạm Vào Muội
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khung cửa sổ, chiếu nhẹ lên đệm giường bằng trúc vân thơm dịu. Ta dụi mắt, vươn vai, chưa kịp ngáp thì đã bị một ánh nhìn lạnh lẽo chặn lại.
"Sư... tỷ?"
Nàng ngồi bên bàn, một tay nâng chén trà, tay kia lật sách, ánh sáng hắt lên mặt khiến gương mặt nàng càng thêm lạnh nhạt mà xinh đẹp.
Nàng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn ta. Như thể đang nhắc: "Dậy rồi thì lại đây."
Ta lặng lẽ bò xuống giường, chân trần bước đến, rụt rè đứng bên nàng.
"Đêm qua ngủ ngon?" – nàng hỏi, giọng trầm trầm, không rõ là quan tâm hay nhắc nhở.
Ta gật đầu, "Ngon lắm... à, nhưng mông hơi đau."
Nàng khẽ nhướng mày. "Còn dám than?"
Ta lập tức lắc đầu, hai tay ôm đuôi sau lưng như sợ nó lại bị nắm lên lần nữa.
Nàng đặt chén trà xuống, vươn tay chạm nhẹ vào đuôi ta. Ta cứng người, tim đập thình thịch.
"Lần sau đi đâu, phải nói với ta." – nàng nói, ngữ khí như lệnh. "Không cho phép biến mất khỏi tầm mắt ta."
"Chỉ là đi xem lễ hội thôi mà..."
"Cho dù là chỉ một bước." – nàng cắt lời, ngón tay miết dọc đuôi hồ ly mềm mại. "Ta không thích phải đi tìm muội giữa phố xá hỗn loạn."
Tim ta như bị nắm chặt. Không hiểu sao, giọng điệu lạnh nhạt đó lại khiến lòng ta run lên. Có gì đó trong đôi mắt nàng... như sợ mất ta.
"Sư tỷ..." – ta khẽ gọi, "Có phải tỷ hơi quá nghiêm khắc với muội rồi không?"
"Không phải là nghiêm khắc." – nàng khẽ cúi đầu, ghé sát vào tai ta, hơi thở lướt qua làn da – "Mà là vì không cho phép ai khác chạm vào muội."
Ta giật mình, mặt đỏ bừng.
Nàng cười nhẹ, ngón tay cầm lấy đuôi ta, chậm rãi vuốt xuống. Ta lảo đảo suýt ngã vào lòng nàng, liền bị nàng vòng tay ôm lấy.
"Sau này ngoan một chút. Ta sẽ dắt muội đi chơi, được không?"
Ta ngẩng đầu, mắt sáng rỡ: "Thật chứ?"
"Ừ." – nàng đáp, rồi lại cầm cuốn sách lên. "Nhưng nếu không ngoan..."
Ta nghe đến đó thì lập tức ôm tay nàng, ra vẻ đáng thương: "Muội sẽ ngoan! Ngoan thật luôn!"
Nàng khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi ấy khiến lòng ta như bị tan ra trong nước ấm.
Trưa hôm đó, ta cùng nàng xuống núi. Nàng nói sẽ đưa ta đến chợ Phụng Thành mua ít đồ dùng tu luyện. Ta hí hửng chạy đi trước, nhưng luôn trong tầm mắt nàng.
Bỗng có một thiếu nữ áo đỏ bước đến gần, nhìn ta cười tươi:
"Ơ? Là hồ tiên nhỏ lần trước nhảy múa trên quảng trường nè! Dễ thương quá đi mất~"
Nàng ấy đưa tay định xoa đầu ta.
Chưa kịp chạm vào, đã bị một tay khác nắm lấy cổ tay.
Là sư tỷ.
Ánh mắt nàng tối lại, giọng nói như phủ sương: "Đừng tùy tiện chạm vào đồ của ta."
Thiếu nữ kia hoảng hốt: "Ta chỉ... chỉ thấy dễ thương thôi..."
Sư tỷ không đáp, chỉ kéo ta lại gần, vòng tay ôm chặt từ phía sau như muốn tuyên bố chủ quyền với cả thiên hạ.
Ta nép trong lòng nàng, tai đỏ bừng, tim đập loạn.
Sau khi rời đi, ta lẩm bẩm: "Muội đâu phải đồ vật..."
Nàng cúi xuống, thì thầm bên tai ta: "Không phải đồ vật. Nhưng là của ta."
Ta không biết nói gì, chỉ cảm thấy mình... đang bị bao phủ trong một thứ cảm xúc dịu dàng nhưng nguy hiểm.
Thứ tình cảm ấy... khiến ta không thể rời xa nàng được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top