Chương 12: Hành Trình Máu và Lời Thề
Sư tỷ hôn mê suốt ba ngày ba đêm.
Trong khoảng thời gian ấy, ta gần như không rời khỏi nàng nửa bước.
Đường Uyển Niệm — người luôn đứng giữa phong ba không hề lay động — nay lại nằm đó, sắc mặt trắng bệch, vết thương phủ khắp lưng và ngực, linh lực tan rã từng chút một như cát trôi qua kẽ tay.
Ta từng nghĩ nàng là bất bại. Nhưng sự thật là... nàng chỉ là một người. Một người vì ta mà không tiếc thân mình chắn trước hung hiểm.
Và giờ đây, ta chỉ có thể nhìn nàng nhắm mắt, không biết khi nào mới tỉnh.
Ta không cho phép điều đó xảy ra.
"Có cách nào không?" – ta hỏi Tư Lăng, sư phụ y thuật của nàng.
Ông lắc đầu, ánh mắt ngập nỗi thương xót: "Linh mạch nàng đã tổn hại nghiêm trọng. Trừ phi có được Linh Mộc Thần Tủy, thứ có thể tái tạo nguyên khí và chữa lành thương tổn từ linh hồn, thì..."
Ta không cần nghe tiếp.
Chỉ một tia hy vọng, ta cũng sẽ nắm lấy.
"Ở đâu có Linh Mộc Thần Tủy?"
Tư Lăng trầm ngâm một lát: "Truyền thuyết nói rằng trong U Cốc Vạn Trượng, sâu trong Địa vực phía Nam, có một cây linh mộc cổ xưa hấp thụ thiên địa linh khí suốt vạn năm. Nhưng chưa từng có ai quay về sau khi tiến vào đó."
"Ta sẽ đi."
Ta không nói lời từ biệt.
Chỉ để lại cho nàng một mảnh ngọc bội có khắc pháp ấn liên lạc, cùng một dòng chữ:
Đợi ta quay về, sư tỷ.
Lần này, đến lượt ta bảo vệ nàng.
U Cốc Vạn Trượng — nơi bị nguyền rủa bởi cả tám giới tu chân. Cửa vào là một khe nứt dài tựa miệng vực, bốc mùi tử khí ngàn năm. Bên trong là tầng tầng sát khí, yêu vật dị hình và ảo ảnh mê hoặc lòng người.
Ta đi một mình.
Không có ai dọn đường, không có ai che chở.
Nhưng từng bước chân của ta — vững như đá tạc.
Mỗi khi yêu thú lao đến, ta chém. Mỗi khi ảo cảnh kéo tới, ta siết chặt tâm trí, tự nhắc: "Ta không được chết."
Ta nghĩ đến nàng, đến đôi mắt lặng như nước mùa thu, đến cánh tay đã che chắn cả thiên địa vì ta.
Ta không được chết — vì nàng đang đợi ta.
Ba ngày ba đêm.
Thân thể ta rách nát, linh lực tiêu hao đến kiệt cùng, nhưng cuối cùng, ta cũng đứng trước gốc cây linh mộc huyền thoại.
Cây không lớn, nhưng phát ra ánh sáng xanh dịu dàng như nước suối đầu nguồn. Mỗi chiếc lá như được dệt bằng linh khí, nhè nhẹ phát sáng, tựa mộng mị.
Dưới gốc cây là một bãi máu đã khô — có kẻ từng đến, và đã chết.
Ta không do dự. Quỳ xuống, dùng chính máu của mình rót lên rễ cây.
"Xin người... cứu nàng."
Cây linh mộc khẽ rung.
Một tia sáng từ gốc cây tách ra, ngưng tụ thành giọt thủy tinh màu lục, lặng lẽ rơi vào tay ta.
Linh Mộc Thần Tủy.
Ta cười, nước mắt trào ra — không vì đau, mà vì cuối cùng, ta cũng có thể giữ lời hứa với nàng.
Ta quay về Thiên Tâm Các trong đêm thứ tư.
Đường Uyển Niệm vẫn chưa tỉnh, nhưng mạch đập đã yếu đến mức như chỉ còn một sợi chỉ treo lơ lửng trước vực thẳm.
Ta đổ giọt thần tủy vào miệng nàng, ngồi bên giường, nắm tay nàng như sợ chỉ cần buông ra — nàng sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế giới này.
"Sư tỷ... tỉnh lại đi."
"Sư tỷ à, đừng lặng yên như thế... Muội rất sợ..."
"Sư tỷ... tỷ chưa nói 'muội là của tỷ' lần nữa mà..."
Ta cứ lẩm bẩm như thế, mặc kệ nước mắt đã chảy ướt vạt áo.
Cho đến khi bàn tay ấm áp kia — khẽ siết lấy tay ta.
Tim ta nghẹn lại.
Ta ngẩng đầu — nàng đang mở mắt. Mắt nàng có chút mờ, nhưng sau vài giây, ánh sáng quen thuộc lại tràn ngập nơi đáy mắt ấy.
"Tiểu Hồ..."
Ta ôm chầm lấy nàng, lần đầu tiên bật khóc như một đứa trẻ.
"Muội trở về rồi."
"Muội đã bảo vệ được tỷ..."
Sau ba ngày, nàng hồi phục.
Ta kể hết với nàng — về hành trình, về cây linh mộc, về cả lời thề thầm lặng ta đã khắc vào tim mình nơi vực sâu ấy.
Nàng nhìn ta, ánh mắt đầy dịu dàng lẫn xót xa.
"Muội... đã trưởng thành rồi."
"Muội không cần trưởng thành. Muội chỉ cần có tỷ."
Nàng bật cười.
Nhưng rồi lại trầm mặc.
"Sắp tới... sẽ không còn yên bình nữa đâu."
"Cẩn Du?"
"Không chỉ hắn."
Nàng lấy từ tay áo ra một phong thư.
"Trong lúc muội rời đi, có người từ Đông vực gửi thư. Người ấy ký tên là Thẩm Linh Dao."
Tim ta giật thót.
"Thẩm Linh Dao là ai?"
"Là người từng sát cánh bên ta... là người ta từng nghĩ có thể trao mạng sống."
Ta im lặng.
Ta không ghen. Nhưng ta cảm nhận được — một cơn giông khác đang đến.
"Người đó nói gì?"
Nàng nhìn ta.
"'Có một kẻ đã sống sót từ thảm án Linh Hồ năm đó, và kẻ đó... không phải muội.'"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top