Chương 11: Huyết Ngọc và Phong Ấn Cổ

Sau đêm ấy, mọi thứ như chìm trong sương mù ngọt ngào.

Ta và sư tỷ vẫn sống như trước, vẫn cùng luyện tập, vẫn nấu ăn bên nhau, vẫn có những khoảng khắc yên tĩnh khi nàng ngồi đọc sách, còn ta nằm gối đầu lên đùi nàng, nghe tiếng tim nàng đập đều đặn dưới ánh tà dương.

Nhưng trong ta — có điều gì đó đã khác.

Nàng không nói ra, ta cũng không hỏi. Nhưng mỗi cái chạm của nàng đều mang theo sự dịu dàng đặc biệt. Nụ cười của nàng, dù chỉ thoáng qua, cũng khiến tim ta loạn nhịp.

Ta bắt đầu mơ nhiều hơn.

Những giấc mơ mơ hồ, nơi thân thể ta phủ đầy hoa văn cổ xưa, đuôi cáo mọc ra từ lưng, ánh lửa tím bùng cháy xung quanh. Trong mơ, ta nghe thấy những tiếng gọi mơ hồ, bằng thứ ngôn ngữ mà ta không hiểu, nhưng lại khiến tim ta run rẩy. Có giọng nói thì thầm gọi ta là "Linh Hồ", là "huyết mạch cuối cùng"...

Ta từng hỏi sư tỷ. Nàng trầm mặc hồi lâu, rồi mới chậm rãi nói:

"Muội... thật sự không nhớ gì về tiền kiếp sao?"

"Không."

"Vậy... nếu tỷ nói, muội không phải là yêu hồ bình thường, mà là hậu duệ của tộc Linh Hồ — chủ nhân của phong ấn cổ tại Nam Cảnh, muội có tin không?"

Tim ta đập mạnh.

Tộc Linh Hồ...? Phong ấn cổ?

"Phải. Ngàn năm trước, tộc Linh Hồ đã dùng máu của mình phong ấn Hung Tà Chi Hỏa, ngọn lửa có thể thiêu rụi mọi linh giới. Nhưng cái giá phải trả là cả tộc gần như bị tận diệt. Chỉ còn một người duy nhất sống sót, mang theo huyết ngọc và chìa khóa của phong ấn... rồi biến mất khỏi nhân gian."

Nàng nhìn sâu vào mắt ta: "Tiểu Hồ, có lẽ... muội chính là hậu duệ ấy."

Ta im lặng rất lâu.

Không phải vì sợ — mà vì sâu trong tim, ta biết nàng không nói dối. Những giấc mơ, những ký ức mơ hồ, dòng linh khí nóng rực mỗi khi ta nổi giận... tất cả đều phù hợp.

"Vậy... hắn — Cẩn Du — biết không?"

"Có lẽ."

Câu trả lời ngắn ngủi nhưng như sét đánh.

Sư tỷ siết chặt tay ta. Lần đầu tiên, ta thấy nàng lo lắng đến vậy.

"Nếu hắn biết muội là chìa khóa của phong ấn, hắn sẽ không từ thủ đoạn để chiếm đoạt. Thậm chí... giết muội."

"Muội không sợ."

"Nhưng tỷ sợ."

Nàng nói rất khẽ, nhưng từng chữ rơi vào tim ta như châm kim.

"Muội không thể chết. Không phải vì sứ mệnh gì cả... mà vì tỷ... không sống nổi nếu không có muội."

Ta ngây người.

Đường Uyển Niệm — người luôn điềm đạm, lý trí và tĩnh lặng, vừa thốt ra câu nói khiến toàn bộ linh hồn ta chấn động.

Ta ôm chặt nàng, lần đầu tiên ta cảm thấy thật sự... mạnh mẽ.

Không phải vì tu vi. Mà vì ta có người cần bảo vệ.

Nhưng mọi chuyện không thể yên bình lâu.

Tối hôm sau, một đệ tử Thiên Tâm Các phát hiện một dấu ấn kỳ lạ trên ngọn núi phía sau. Đó là một vòng trận khổng lồ, được vẽ bằng máu tươi, dẫn về phía Phong Ấn Hồ Hỏa — nơi tộc Linh Hồ từng hy sinh để phong ấn hung vật.

Sư tỷ tái mặt.

"Chúng ta đến đó."

Ta gật đầu, siết chặt thanh ngọc trâm luôn mang theo bên người — tín vật mà nàng từng tặng ta.

Khi chúng ta đến nơi, vòng phong ấn đã bắt đầu rạn nứt.

Đứng giữa là Cẩn Du, phía sau hắn là hàng chục pháp sư áo đen, tất cả đều niệm chú bằng ngôn ngữ cổ. Hắn đang cầm một mảnh huyết ngọc đỏ như máu, lơ lửng giữa không trung.

Hắn quay lại, nở nụ cười lạnh:

"Đến rồi sao? Vừa kịp lúc."

"Ngươi định làm gì?" – sư tỷ quát.

"Ta chỉ hoàn thành sứ mệnh mà người của ta đã truy cầu suốt ngàn năm. Giải phóng hỏa diễm, thống nhất giới tu chân. Và muốn làm được... ta cần huyết mạch cuối cùng."

Ánh mắt hắn nhìn ta.

Ta tiến lên, chắn trước sư tỷ. "Ngươi muốn ta đúng không?"

"Chỉ cần ngươi đưa máu vào huyết ngọc, phong ấn sẽ vỡ. Và ngọn lửa ấy sẽ thuộc về ta."

Ta cười nhạt: "Và ngươi nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn làm theo?"

"Không cần ngươi đồng ý."

Hắn búng tay.

Một sợi xích hồn lực bắn ra, khóa lấy cổ tay ta. Ta vùng vẫy, nhưng linh lực bị áp chế bởi phong ấn đã chuẩn bị sẵn. Một cơn đau xé toạc cơ thể. Mạch máu như đang bị ép chảy ngược.

Sư tỷ hét lớn: "KHÔNG!"

Nàng lao đến, nhưng Cẩn Du đã chặn lại. Hắn tung chưởng, nàng bị đánh văng ra, máu trào nơi khóe môi.

"SƯ TỶ!"

Tim ta gào lên trong tuyệt vọng.

Đúng lúc ấy — mắt ta chuyển sang màu tím.

Một luồng khí nóng bùng lên từ ngực, phá vỡ toàn bộ xích trói. Linh lực chảy như thác, hoa văn hồ ly xuất hiện khắp cơ thể, đuôi hồ mọc ra — lần này là ba cái.

Ta đã thức tỉnh.

Cẩn Du không ngờ. Hắn vừa lui lại, ta đã tung chưởng.

Một luồng hỏa diễm tím bắn ra, phá nát nửa vòng trận.

Cả mặt đất rung chuyển. Phong ấn phát nổ một phần. Lửa hừng hực trào lên từ dưới đáy đất.

"Ngươi đi quá xa rồi." – ta gầm lên.

Cẩn Du lui về, ánh mắt lần đầu tiên hiện rõ sợ hãi.

"Sư tỷ, rút lui!" – ta hét.

Nhưng nàng không rút.

Nàng đứng dậy, lao về phía ta, tay cầm kiếm chém xuống mảnh huyết ngọc, phá vỡ linh kết cuối cùng.

ẦM!

Một tiếng nổ long trời. Hỏa diễm và linh lực bắn tung tóe. Cả không gian bị chấn động.

Ta nhào đến ôm lấy nàng, nhưng đã muộn — cơ thể nàng bị thương nặng, máu chảy đầm đìa.

"Sư tỷ!"

Nàng cười, mệt mỏi đưa tay lên chạm má ta.

"Đừng khóc, Tiểu Hồ..."

Ta ôm chặt lấy nàng, lần đầu tiên thấy bản thân bất lực đến vậy.

Cẩn Du đã rút lui. Vòng phong ấn tuy rạn nứt, nhưng chưa hoàn toàn vỡ. Nhưng cái giá... là sư tỷ của ta bị thương nặng, hồn lực hỗn loạn.

Ta không khóc.

Ta chỉ nhìn nàng, và thề:

"Từ giờ, ta sẽ mạnh đến mức không ai có thể làm tổn thương nàng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top