7. Đêm Dài

Chẳng ai biết những đôi mắt đẹp nhất đã từng rơi lệ rất nhiều. Những nụ cười tươi tắn nhất chủ yếu chỉ để giấu đi những điều sâu kín nhất. Và những trái tim nhân hậu, cảm thông nhất đã phải chịu tổn thương nhất.

Thảo Đan đứng lên, chân đau đớn khụy xuống . Mộc Miên vội vàng đỡ Thảo Đan.

'' Ấy, cẩn thận ...! '' - Mộc Miên

'' Hình như chật chân rồi '' - Thảo Đan lúc tức giận ba mẹ mà đã chạy rất nhanh, nàng chỉ hy vọng trốn chạy được ánh mắt, và những lời nói văng vẳng bên tai. Liệu những kì vọng đó đặt lên người nàng đã lần nào ba mẹ cảm thấy bất công?

'' Để tôi cõng em '' - Mộc Miên cuối xuống để Thảo Đan thuận tiện dễ dàng lên lưng của mình. Hai tay Thảo Đan ôm cổ Mộc Miên, áo khoác chị vẫn trên lưng nàng, che chở gió lạnh cho nàng. Dường như chị chưa từng nghĩ rằng vừa rồi chị và nàng vừa trao nhau một cái hôn .

'' Nhà em ở đâu? Em chỉ đường nhé ?! Đừng có ngủ mất ...'' - Mộc Miên nở một nụ cười , dịu dàng đem nhiệt thể của mình tất cả muốn truyền cho Thảo Đan. Cõng Thảo Đan trên lưng không hề cảm thấy sức nặng chỉ cảm thấy một thứ gì đó len lỏi vào từng tế bào, chị cảm nhận như đêm nay những vì sao đã dùng hết sức bình sinh để tỏa sáng ấy đã thu mình vừa đủ ánh mắt Thảo Đan.

'' Về nhà chị ...'' - Giọng nói Thảo Đan nhẹ nhàng, có chút run rẩy, chắc vì lạnh, hoặc vì vừa khóc xong? Chị nào biết nàng vừa khóc mới đây có thể cười vui đến vậy. Nguyên nhân của nụ cười là vì chị mà nở nụ cười, vì chị ở bên mà vui vẻ.

Thảo Đan từng cho rằng, qua lần này mà ba mẹ vẫn không nghĩ lại có lẽ nàng sẽ thật sự đi lấy chồng, nàng buông bỏ tương lai, buông bỏ hạnh phúc vốn nàng xứng đáng có được. Nhưng giờ có lẽ khác rồi, nàng nhất quyết không buông xuống tương lai này, nàng sẽ bảo vệ nó, bởi vì nàng đã tìm được lý do rồi . Lý do để tiếp tục đấu tranh.

Khẽ nhìn Mộc Miên, nàng thấy sao mà người này có thể đáng yêu đến vậy, lông mi Mộc Miên dài nhưng không cong lên nó rũ xuống. Chị nhẹ cười rồi đáp lời :

'' Nếu em không chê chỗ tôi ở chất lượng kém, thì hoan nghênh em '' - Mộc Miên.

'' Thật chứ? Chị có vui vẻ thật không đó? '' - Thảo Đan .

'' Vui vẻ chứ. 100k một đêm nhé?! '' - Mộc Miên hơi nén cười nói, dường như sắp không nhịn được mà giọng hơi gằn xuống .

'' Gì?! '' - Thảo Đan giọng mè nheo

'' Tôi nói 100k một đêm, thêm tiền dịch vụ cõng em về nữa. Thật không đắt đâu tiểu thư ơi ! '' - Mộc Miên cười đến dường như cơ miệng có chút mỏi.

'' Hmmm, thế cũng được. '' - Nàng cười cười. Ánh mắt hướng lên bầu trời. Quả thật hôm nay trời đẹp ..., mắt có chút cay cay, mắt trĩu nặng. Nàng thầm nghĩ .

' Có lẽ một vài thứ bắt buộc phải đấu tranh mới có được '

Kể cả có phải như vậy, nàng cũng sẽ sẵn sàng đấu tranh. Vẫn chưa chắc chắn điều gì thế mà nàng lại nghĩ đến viễn cảnh nàng cùng chị cầm tay nhau, cùng bên nhau đấu tranh.

Im lặng bước đi với Thảo Đan trên vai, Mộc Miên bất giác mỉm cười, trong lòng vui vẻ như một buổi sớm phát hiện một cây đại thụ ngàn năm nở hoa.

Cuộc sống của chị không có gì đặc biệt lâu ngày cũng đã chẳng chờ gì hơn một giấc ngủ ngon thay vì một tình yêu mà giới trẻ vẫn thường mong muốn. Với sự tịch mịch của xã hội dường như người ta chỉ sợ bản thân khác lạ, lạc loài, sợ cái gọi là cô đơn mà tìm đại một bàn tay, vơ vội một mối tình không có rung động xem người đó là một nửa của mình. Hay đôi khi cũng chỉ là lừa mình dối người.

Đặt Thảo Đan xuống giường, chị cởi giày cho nàng, cẩn thận pha nước ấm lau chân cho nàng. Nhìn đồ nàng có chút không thoải mái, ngủ như vậy không khéo sẽ bệnh mất. Cởi áo của Thảo Đan, mặt chị bắt đầu ửng đỏ, tai chị cũng đã rất nóng.

Muốn chạm.... muốn chạm... muốn chạm....

Vai với làn da trắng, mịn, cứ như mê hoặc ,dẫn dụ chị vào một nơi tuyệt đẹp mà chị sợ sẽ chẳng có lối ra, vật vã một lúc cuối cùng chị cùng mặc đồ cho Thảo Đan xong. Chị pha một ly trà ấm ra đứng ở ban công.

Đêm nay vốn dĩ chị muốn học bài chăm chỉ, thế nhưng... chị khẽ nhìn đến chỗ nàng đang nằm. Chị lắc nhẹ đầu mỉm cười, nếu bây giờ mà mở đèn sẽ làm Thảo Đan khó ngủ, hoặc sau khi dậy sẽ đau đầu lắm .

Hôm nay đã là lần thứ 4 chị nhìn lên trời rồi, vẫn cảm thấy rất đẹp. Hoặc có lẽ trong lòng chị đang rất vui. Giường của chị vẫn nằm được hai người nhưng sẽ khó trở mình, nên chị trải mền dưới sàn nằm. Lăn qua lăn lại hơn hai tiếng chị vẫn chẳng thể nào chợp mắt...

Nhổm người dậy chị nhìn nàng, nhìn một cách đắm say, trong lòng bồn chồn, nhìn xem đôi môi đó , chị tham lam muốn thêm nữa, như một chất gây nghiện làm chị vừa mới một lần liền không muốn cai.

' Có lẽ đường cong trên môi em, giọt nước mắt của em đã vẽ nên lịch sử trong tim tôi '

----------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc:3

Một ngày an lành :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop