5 . Nắng

Mộc Miên vẫn nắm lấy tay Thảo Đan đi nhanh ra khỏi nhà hàng, vẫn là bàn tay Thảo Đan nhiễm lạnh. Mộc Miên không quan tâm mặt mình đang từng chút một sưng tấy, không quan tâm hậu quả sẽ như thế nào. Vẫn cầm tay Thảo Đan dù một chút cũng không muốn buông ra.

Tiết trời se lạnh, tháng 12 trời vẫn trong xanh, những đám mây vẫn bay lững thững xem chừng rất giống những con cừu với bộ lông trắng muốt đang bay lượn vui vẻ. Mộc Miên không rõ mình muốn đi đâu chỉ biết cần rời khỏi nơi đó, đi đến một hàng ghế gỗ ở công viên. Tuy rằng trong lòng đang rất tức giận, từng tia máu hằn lên trong mắt Mộc Miên, trong tim có chút nhoi nhói cảm tưởng chẳng thể thở nổi. Hít thở chẳng làm sao thông.

" Em ở đây chờ tôi một chút, nhất định phải chờ tôi quay lại. Biết không ?"

Mộc Miên nhìn Thảo Đan mắt ngấn nước tuy rằng không muốn để Thảo Đan ở lại, trong lòng không sao yên tâm sợ rằng Thảo Đan sẽ làm điều gì đó dại dột.

" Em... Em sẽ chờ "

Giọng nói run rẩy của Thảo Đan, từng hơi thở bị đè nén Mộc Miên đều hiểu. Mộc Miên gật đầu chạy đi. Bóng dáng Mộc Miên cứ thế khuất dần, trông chị ấy cô đơn nhưng sự kiên cường của chị ấy thật mãnh liệt.

Lúc nãy vì tâm trạng rối loạn nên không để ý đến câu nói của Mộc Miên.

'' Sau này đừng làm phiền Thảo Đan của tôi nữa ''

Ể..?! Thảo Đan của tôi...

Mặt Thảo Đan cảm nhận được sự âm ấm rồi bắt đầu nóng lên, trông Mộc Miên lúc ấy thật sự khác hẳn vẻ rụt rè lúc ngồi ăn, lúc ấy Mộc Miên lạnh lùng, thẳng thắn. Mộc Miên từ xa đi đến nhìn thấy Thảo Đan vẫn ngồi đấy ngoan ngoãn làm Mộc Miên như trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng.

Trên tay cầm một ly giấy, đưa cho Thảo Đan.

'' Mua cho em.... '' Nhận thấy sự nhìn chằm chằm của Thảo Đan. Mộc Miên quay mặt đi tiếp lời - '' Do thời tiết lạnh thôi ''

Nhìn sang thấy Thảo Đan đang cười rất tươi, Mộc Miên cũng bất giác cười theo. Mặt cũng vì đó mà đau không tưởng, sức lực của hắn cũng đáng gờm lắm chứ. Mộc Miên không thích mấy vụ ồn ào vậy chút nào, nhưng lần này Mộc Miên cảm thấy thật đúng đắn khi bị tát, nếu bạt tai này mà Thảo Đan chịu thì làm sao nổi đây.

'' Cảm ơn chị... '' Thảo Đan nói nhỏ - '' Là Socola nóng..'' Cầm vào ly Socola nóng tay Thảo Đan dễ chịu vô cùng, cái lạnh như đang dần tan biến , những ngón tay lạnh cóng giờ đã được sưởi ấm theo một cách ngọt ngào.

Mộc Miên nhìn lên trời, lâu lâu có đàn chim bay qua, trên những cành cây đang chuẩn bị nở hoa đong đưa theo làn gió thật yêu kiều. Mộc Miên quay sang nhìn Thảo Đan đáp .

'' Ừ, Không có gì đâu'' Mộc Miên mặc kệ mặt có đau chị vẫn mỉm cười - '' Mỗi lúc tâm trạng không tốt, tôi hay ăn hay uống đồ ngọt , như vậy sẽ cảm thấy rất dễ chịu ''

Thảo Đan cầm lấy ly socola nóng thật chặt, sau một lúc tay nóng nhiều lên Thảo Đan gọi Mộc Miên.

'' Chị.. ''

'' Hửm?! '' - Mộc Miên quay qua nhìn Thảo Đan.

Tay Thảo Đan đặt lên bên má bị đau của Mộc Miên, trong phút chốc cả thế giới như ngừng lại, ánh mắt Thảo Đan chạm vào ánh mắt dịu dàng của Mộc Miên. Bên trong lồng ngực như có hẳn một ban nhạc đang chơi nhạc khí thế không ngừng.

'' Làm như thế này sẽ đỡ đau '' Thảo Đan cũng ngượng ngùng. Bàn tay mềm mại của Thảo Đan áp vào má Mộc Miên thật dễ chịu, chỗ đau cảm nhận được sự ấm áp từ tay Thảo Đan truyền qua. Mộc Miên cùng Thảo Đan sau một khoảng im lặng mặt ai cũng hồng lên.

Trước khi gặp được Thảo Đan, Mộc Miên không ngờ thế giới này lại tươi đẹp đến vậy. Không thể ngăn dòng suy nghĩ Mộc Miên muốn nhiều hơn nghĩ về cuộc sống sau này với bao điều ấm áp, dù chỉ trong một khắc nhưng ý nghĩ đó hiện lên thật kỳ lạ và đẹp đẽ.

Ánh nắng vẫn chiếu rọi mọi thứ thật rực rỡ nhưng dường như Mộc Miên rực rỡ hơn thứ gì khác ở hiện tại. Nắng vào vẫn chạm vào mái tóc Mộc Miên dịu dàng, mềm mại. Bóng của Mộc Miên và Thảo Đan in trên mặt đất, hai chiếc bóng gần sát nhau.

'' Tôi không sao, em sưởi tay đi '' - Mộc Miên mặt phiến hồng, nói có chút khó khăn, bất giác đặt tay lên tay Thảo Đan vẫn chườm trên má Mộc Miên.

'' Tay em lạnh rồi kìa ! '' - Mộc Miên.

Thảo Đan rụt tay lại, uống chút socola nóng, vị ngọt ngào lan truyền trong miệng, làm ấm cả khoang miệng, dạ dày cũng ấm lên, tim cũng như có dòng nước ấm len lỏi từng chút chảy qua. Thảo Đan giờ khắc này có nghĩ đến khả năng mình là đã bồ kết Mộc Miên rồi.

Gió bấc ngày thổi càng nhiều, nhưng cái nắng thì không mất đi, mái tóc xanh đen của Mộc Miên lất phất nhẹ bay lên, vài chiếc lá cây lìa cành theo làn gió nương mình đến một nơi khác.

'' Đáng ra khi nãy chị không nên đỡ cho em... '' Giọng Thảo Đan nhỏ dần, mắt lại bắt đầu hơi ngấn nước, đầu mũi cay cay . Thảo Đan lần này là vì đau lòng, nhìn Mộc Miên bị tát mạnh đến vậy, mặt sưng lên là vì cô, vừa cảm thấy đau lòng vừa cảm thấy ấm áp.

---------------------------------

Cảm ơn quý độc giả:3

Chúc một ngày an lành !

* Cảnh báo :

- Tình trạng Reup đã diễn ra với tiểu thuyết của tôi trên trang truyenkiwi. Trang này Reup chưa có sự cho phép của tôi.

- Ai Reup xin hãy xin phép, vì một cộng đồng văn minh. Cảm ơn:>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop