38. Về Nhà

Thảo Đan khệ nệ ôm lấy sách của chị từ kệ để xuống sàn, dùng khăn tay lau nhẹ bìa sách , sau đó bỏ vào một thùng xốp sạch sẽ có để gói hút ẩm. Mộc Miên vân vê từng chút một bìa sách, ngón tay chạm đến bìa sách nham nhám xúc cảm khó có thể dừng lại. Chị lại nhớ đến từng con chữ, mà nó như dần mờ theo năm tháng.

" Chị muốn em đọc cho chị cuốn sách nào không?"

Nàng nghiêng đầu nhìn chị đang ngồi bệt trên sàn giở từng cuốn sách ra ngửi mùi bên trong những trang sách. Có lẽ đối với những người đọc sách đó là mùi khó lòng từ bỏ?

" hmmm, để chị nghĩ xem " - Chị mỉm cười hít lấy một hơi từ sách.

" Sách thơm lắm a ? " - Nàng nhìn thấy chị nhiều lần hít sách nhưng mà chưa từng thử, trước kia cũng quên mất không hỏi.

" Ừm , sách của mỗi nhà xuất bản sẽ có mùi hương khác nhau " - Mộc Miên đưa đến mũi nàng một quyển sách, tùy tiện lật ra giữa quyển. " Em ngửi thử đi "

Lại đưa đến một quyển sách khác. Đúng thật mùi khác nhau. Mùi của những trang giấy, của mực in . Mùi đặc trưng rất khác nhau. Mùi sách dễ chịu, thoang thoảng, không như nước hoa, nhưng không nhạt nhẽo đến nỗi không cảm nhận thấy gì? Phải từ tốn đưa đến gần bên, nhẹ nhàng ngửi lấy sẽ cảm thụ được mùi hương bên trong nó .

" Quả thực khác nhau... "

" Ừm , em đọc quyển ' Em Có Tin Không Cái Định Mệnh Ấy ? ' đi . Chỉ đọc 2 trang đầu thôi là được rồi. "

Nàng tim trong những cuốn sách của chị, cuốn sách đó khác với nàng nghĩ. Nó được làm bìa thủ công, chữ viết là chữ viết tay không phải in từ máy. Bìa được thiết kế là một nền bầu trời về chiều, bên cạnh băng ghế gỗ có một cái cây khô cao đang treo trên mình chiếc đồng hồ nhỏ. Bên trên không điền tên tác giả.

" Em đọc nhé "

"Ừm "

" Tôi có thể vì hạnh phúc của em buông bỏ mọi thứ. Kể cả em . "

Phan Thảo Đan có chút sửng sốt dừng lại, hơi ngập ngừng cuối cùng đọc tiếp . Trang đầu tiên viết ...

"  Trong những năm tháng tưởng chừng tôi không còn gì để mất, cuối cùng vẫn còn một thứ tôi không thể mặc kệ. Chính là em , Nghi Xuân .

Nghi Xuân mặc một chiếc váy trắng, gương mặt tràn đầy nét vui vẻ chạy trên cánh đồng cỏ, Thương Kỳ đi phía sau, đưa mắt chầm chậm nhìn đến điểm trắng xinh đẹp đang chạy trên cánh đồng xanh mướt, không giấu được nụ cười vui vẻ .

' Nghi , em sẽ đồng ý cưới tôi chứ ? '

' Hoa nở hoa tàn đã có lúc . Định mệnh đã an bày, em làm sao không cưới người được ? '

Thương Kỳ đi đến bên cạnh Nghi Xuân, trước mắt là người trong lòng, cảnh sắc như tác hợp cho hai người bọn họ. Thương Kỳ ôm lấy Nghi Xuân. Có lẽ một đời này đều cho rằng người trước mắt không rời xa ?  Đều cho rằng cả thế giới không thể chia cắt bọn họ? "

Trang thứ 2 ...

Chỉ vỏn vẹn vài dòng thôi ...?

" Nghi Xuân, tôi cùng em đau khổ, cùng em vui vẻ . Em có thể đừng khóc được không? Tôi ở đây
.. "

" Được rồi, dọn tiếp thôi bé yêu ?" - Giọng nói của Mộc Miên nhẹ nhàng bên tai. Thảo Đan cảm thấy cuốn sách này có chút không đúng đi? Nó quá mức mơ hồ?

" Được, dọn xong chúng ta đi ăn đi " - Giọng nói Thảo Đan dịu dàng, có chút nũng nịu . Mộc Miên đưa tay đến chính xác chạm vào mặt Thảo Đan véo cái má một chút.

" Chị vẫn còn ức hiếp em được :( " - Trong giọng nói có chút giận dỗi.

Chị cười nhẹ, đưa môi áp sát vào vành tai Thảo Đan thì thầm " Tôi không có can đảm đó "

Mặt của Thảo Đan nhanh chóng liền từ thỏ hồng  biến thành thỏ đỏ . Nhiệt độ ở má nhanh chóng tăng lên .
__________________

Sau thời gian drop. Toi sẽ drop tiếp:)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop