36. Khởi đầu

" Miên Miên, em vừa mua cafe cho chị đây " - Thảo Đan tay cầm túi giấy cafe rất sang trọng có thể biết được cafe này không ít tiền.

Nét mặt chị tái đi, có phần hoảng hốt. Mồ hôi trán chị rịn ra, tay lần tìm dưới mặt sàn trải thảm. Chị vội vã cất tiếng :

" Thảo Đan, giúp tôi, sợi dây chuyền của tôi " - Chị  tiếp tục lần tìm dưới mặt sàn. Chị sợ nó rơi mất ở nơi khác mà chị không nhận ra . Sợ không tìm được nữa . Hay chị sợ đánh mất tình yêu của chị dành cho nàng? Trong lòng chị một cảm giác khó chịu đang len lỏi.

" Bình tĩnh, em tìm thấy rồi " - Nàng cầm lấy đôi tay run run của chị. Đặt vào tay chị sợi dây chuyền có màu bạch kim . " Để em mang cho chị " - Nụ cười trên môi chị dần hiện rõ hơn . Như ngày xuân Osaka nở rộ ở góc đường. Trầm thấp mà cũng
lung linh khôn tả.

Nàng pha cafe cho chị, hơi nước nóng bay lên nhẹ tênh, nó bồng bềnh tan trong không khí. Nàng ủ nước ấm trên phích pha cafe, ống tay áo hơi dài có chút vướng víu, nàng dừng tay sắn ống tay áo. Rồi bất giác mỉm cười, nàng nhớ ngày trước chị giữ tóc cho nàng ăn. Quả thật sự dịu dàng khó quên.

Mùi cafe lan tỏa khắp không gian, chị nghe được mùi hương có chút ngạc nhiên.

" Em mua cafe ở chỗ khác phải không?"

Nàng mỉm cười, người này chưa từng đổi cafe theo thói quen cuối cùng chị đã nhận ra . Tách cafe nóng đặt trên tay chị, ngửi mùi cafe xa lạ có chút không thích hợp. Mùi nào cũng là cafe cả, duy chỉ vì sự quen thuộc mà thôi . Tại sao nhỉ? Có lẽ vì thói quen ngự trị rất sâu trong ý thức của ta. Từ việc nhỏ nhất đến cả trong tình yêu.

" Chị thử xem có được không? Chỗ này bán đặc biệt uy tín cafe nguyên chất. " - Thảo Đan dùng một chiếc khăn màu tím nhạt lau mặt bàn có dây ra chút hơi nước được tạo nên từ khoảng trống dưới đáy tách. Ngữ khí nhẹ nhàng cũng khẽ mỉm cười  .

" Sao nhạt vậy? " - Chị giãn chân mày ra ,cả khoang miệng âm ấm có chút tê tê. Cổ họng dễ chịu muôn phần . Gió từ cửa sổ thổi đến làm tóc chị bay lên, vài sợi quấn quanh mặt chị, khẽ khàng chị đưa tay vén đi những sợi tóc ấy vào mép tai.

" Chị đừng uống cafe quá đậm, sẽ không tốt đâu. Sau này em sẽ pha cafe như vậy cho chị, không cho chị uống quá đậm ! "  - Thảo Đan ngồi xuống bên cạnh chị đưa tay chạm vào mái tóc chị, mái tóc màu xanh đen mượt mà đến nàng cũng ghen tị.

Nàng nhớ lại lúc vừa bước vào nhà chị lần đầu tiên sau ngàn ấy năm . Nàng choáng váng lắm, vì cả căn nhà không có chút ánh sáng nào. Đều tối đen, bởi người như chị nào có cần ánh sáng đâu? Nét mặt của chị cũng mờ dần , nàng đưa tay chạm vào mặt chị .

" Em xin lỗi ... em đã để chị một mình "

Chị hướng về phía nàng mà mỉm cười, vội vàng đưa tay lên mắt nàng. Có lẽ chị sợ nàng đang khóc, bởi vì thứ gì đều không thể thấy nữa, cho nên chị mới lo sợ đến như vậy. Mặt chị tiếp xúc với lòng bàn tay nàng rất ấm áp. Cảm giác rất kì lạ, tựa như năm đó chị cõng nàng trên lưng  .

" Em đã đến rồi " - Giọng chị thấp hẳn đi, có phần thì thầm, đang an ủi hay không nàng đều đã nhận thấy rõ . Quả thật lúc chị nói không yêu nàng nữa đều là nói dối. Chỉ cần ba chữ " Em xin lỗi " của nàng chị đã nguyện ý chờ. Đời này chị luôn như vậy.

" Em không muốn để chị một mình " ngừng lại đôi chút " không muốn .. " nàng hôn lên môi chị, nụ hôn triền miên không muốn dứt, sự mềm mại đã dần hiện hữu trên môi chị. Chị từ từ đón nhận nụ hôn ấy, chị đưa tay chạm vào eo nàng . Đến khi nụ hôn kết thúc, mặt nàng nóng ran, hai má phiến hồng . Môi chị ửng hồng, trên mũi mang chút tầng sương hồng nhẹ  .

" Được rồi thôi đi =))) " - Chị ngại ngùng quay đi, giả vờ nhấp tí cafe giống như nước nóng bình thường.

" Hong bé ơi !" - Nàng ôm eo chị, bỗng dưng nàng cười, chị cũng cười . Vì nụ hôn vừa rồi? Hay vì lần này cả hai đều nhận ra họ quá may mắn bởi đã tìm được nhau lần nữa?

" Nè nè, lần sau pha cafe đậm một tí , đừng nhạt thế này  " - Mộc Miên

" Hông pà, nghĩ sao vậy? Người ta đã bảo là không cho uống đậm rồi mà . " - Thảo Đan

" Ũa gì vậy ? Tại sao không? Chứ em muốn làm gì?" - Mộc Miên

" Làm mình làm mẩy, làm trịnh làm thượng bắt chị về nhà em , làm vợ chị, làm ... làm cafe nhạt cho chị. Muahahah " - Thảo Đan

" Đừng có mà bỉn . Xê ra, đừng làm vậy nhột nha " - Mộc Miên ngăn lại đôi tay đang không yên phận của Thảo Đan mà lần vào áo chị.

" Không dừng thì sao? Hửm? " - Thảo Đan chủ động tấn công .

" Yamateeeeee Kudasaiiiiiiiii ! Em sẽ nghĩ tôi nói thế hay sao? Không nha bé " - Chị đứng dậy cầm tách cafe lên chuẩn bị đi vào bếp.

" Ai cho đi ? " - Thảo Đan mất hứng cũng lên tiếng

" Nhà của ai?" - Mộc Miên

" Chị...! " - Thảo Đan

" Đợi đó đi . Lu ba ka chi " =)))) - Mộc Miên

______________________________________

Xin lỗi quý độc giả dạo này Huỳnh hơi tăng động=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop