35. Hiện Tại Vẫn Ở Đây !

Lại lần nữa chị tỉnh lại từ trong cơn mơ, một đoạn thời gian vẫn còn khắc sâu trong tiềm thức . Một tình yêu vẫn ngày ngày đang cố vực dậy.

Mộc Miên ngồi trên chiếc xe lăn di chuyển đến góc phòng của một căn nhà lớn, lộng lẫy .

" Em về rồi đây, hôm nay chị muốn đi đâu?" - Thảo Đan mỉm cười tháo chiếc giày bước qua ngưỡng cửa đi đến gần chị. Mộc Miên vẫn ngồi yên không chút gì dao động, dường như cô đang chìm đắm trong một thế giới không có cách nào loại bỏ.

" Chị chưa ăn sao? Chờ em lấy đồ ăn cho chị " - Thảo Đan ôm Mộc Miên sau đó bước nhanh vào gian bếp " Sẽ nhanh lắm, chờ em "

Chỉ thấy Mộc Miên gục đầu xuống tay mình, bàn tay từ từ chạm vào trước hai chân tê dại, không còn có thể cử động được nữa.

Thảo Đan cầm trên tay chén cháo bước đến, ánh mắt ôn nhu nhìn chị, một lúc cất tiếng nhỏ nhẹ :

" Hôm nay em đã ly hôn rồi, tòa cũng đã định án cho hắn " - Thảo Đan hơi cười nhưng mắt chị không nhìn thấy nụ cười đó nữa, thật đáng thương !

" Ưm " - Mộc Miên không cảm thấy nên nói thêm gì cả, chỉ há miệng đem từng muỗng cháo nuốt xuống. Không thể làm gì nữa....

_______________________________________

" Em nấu có vừa miệng không? " - Thảo Đan mỉm cười nhìn Mộc Miên nếm thử món ăn nàng nấu.

" Rất ngon " - Chị cong khóe môi tựa như đang cười lại như không có khác biệt to lớn.

" Em có thể nào bên cạnh chị được không?" - Không rõ đã bao nhiêu lần Thảo Đan chủ động nói về vấn đề này. Chị vẫn bình lặng đến đau lòng. Trong tim chị không phải không còn yêu nàng nữa, chỉ là chị hiểu bản thân không cách nào có thể đối mặt với tình yêu của nàng. Một tình yêu của hai người nhưng có hơn hai người toan tính.

Khi một người rời đi khỏi tim ta, là ngày đời như vỡ tan.

" Tôi không- " Bất chợt Thảo Đan nhón người đặt lên môi chị một nụ hôn, khoảng khắc nơi môi hai người chạm nhau nhanh chóng lướt qua. Lời nói của chị theo đó mà trôi đi mất, mặt chị nóng phừng phừng. Hô hấp như đang nghẹn lại, thế giới đau khổ, buồn chán dường như trong phút chốc được tan biến mất. Cảm giác để lại trên linh hồn chị chỉ là bối rối.

" Em hứa sẽ không để chị chịu bất cứ đau khổ nào ! Em sẽ bên chị lúc chị rơi nước mắt. Sẽ chăm sóc cho chị, em đã không còn vô năng chỉ biết trông cậy vào tháng lương đi làm cực khổ của chị nữa rồi... Hãy để em đến bảo vệ chị " - Lời nói là thứ có thể vô hạn sử dụng, không phải mất phí gì cả, bao lời hoa mỹ trong tình yêu vốn dĩ chẳng nên tin. Chị dẫu biết vẫn muốn bước vào . Dũng cảm cho tình yêu, hay ngu ngốc đến không ngờ, ai mà biết được?

Một tình yêu đẹp là gì? Là hai người đều hướng về nhau? Hay một sự thấu hiểu cảm thông? Tình yêu là thứ không thể định nghĩa được, vậy có chăng tình yêu nào mà không kết thúc? Người thương nào không phải rời xa? Nếu có thì đó hẳn là một hành tinh khác chúng ta, một hành tinh những người trẻ trong tình yêu như chúng ta hằng mong muốn đến. Bạn đã làm được gì cho tình yêu của chính mình thêm đẹp đẽ?

" Tôi vẫn không nghĩ thấu đáo được cả đôi bên. Tôi không thể thỏa mãn chính mình đồng thời nghe theo lí trí " - Mộc Miên nghiêng đầu mỉm cười, đáy mắt ánh chút màu nắng nhưng hoàn toàn xa xỉ . " Em xem ... có phải thế không?" .

Nơi trái tim vẫn đập mỗi giây như tồn tại một thứ gì đó nhoi nhói, thời khắc hối tiếc trong cuộc đời là bỏ lỡ người mình yêu. Nhưng thứ đáng buồn nhất chính là một ngày đứng trước lựa chọn chúng ta đã từng nghĩ đến lại không thể đưa ra một đáp án hoàn hảo.

Chị buồn cho một cuộc tình đã chết gục giữa ngày tiết trời nắng ấm . Chị cười chính mình đã dặn lòng kiên cường mà thời khắc này lại có chút rung động trong nhịp tim .

Ôi! Cái tình yêu này, lòng này nào dám chối bỏ, nào dám phủ nhận để quên đi. Ngày nàng đi chị không khóc chỉ im lặng, sau đó nhận ra một sự thật tàn nhẫn rằng không khóc không dễ quên.

Sau khi ăn xong, Thảo Đan pha chút nước ấm cho chị, thời tiết dù lạnh hay nóng chị vẫn thích uống nước ấm nhất. Thảo Đan đi đến cửa ban công, vén tấm màn ra. Ánh nắng chiếu vào bên trong, chị ngồi mặc kệ ánh nắng chiếu lên người. Chị khẽ nói :

" Ánh nắng đang trải dài lên người tôi... " - Nàng hơi bất ngờ quay đầu, dời tầm mắt từ ban công đầy những cái chậu nhỏ nhưng không còn cây xương rồng và sen đá nào cả. Nàng giật mình, trong khoảng khắc nào đó nàng cho rằng chị đã sáng mắt trở lại.

" Tôi cảm nhận được nhiệt độ trên da mình " - Chị lại nói, lần này nàng rũ mi xuống nàng cảm thấy mình thật ngu ngốc, thật ra mắt chị đang trên người nàng. Thì lấy đâu ra kì tích?

" Những cái cây đâu rồi? Chị đã mang cho nó rồi ư?" - Nàng nhìn quanh chỉ thấy toàn những cái kệ và chậu rỗng. Chị mỉm cười, chớp chớp mắt hai cái - " Không đủ thời gian để chăm nữa "

Không phải không đủ thời gian, người như chị thì thế nào lại gọi là không đủ thời gian? Chẳng qua chị không còn thấy gì nữa, không thể chăm sóc cây được . Mỗi thời khắc giao mùa của năm ,chị cũng đều dùng nhiệt độ và mùi hương để nhận biết. Trong những khoảng đen vô tận ở mắt chị, nó như một tờ giấy đen, chị sẽ phác họa dáng vẻ mọi thứ chị nghĩ đến lên đó. Kể cả nàng.

________________________________________

Huỳnh bận thi tuyển sinh, không thể ra chap cho đến ngày 15/6/2022. Hẹn gặp lại ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop