31. Hôn Nhân

Nàng nhìn chị từng bước rời đi, suy nghĩ của nàng ngày càng rối bời. Thảo Đan đã bỏ người con gái này ở lại, đến giờ đã không còn cách cứu chữa nữa rồi sao?..

Nàng về nhà, căn nhà trên danh nghĩa. Không có chút ấm áp nào, không có chút hạnh phúc vui vẻ .

Hắn ta chạy đến hai tay lau vào tạp dề đang đeo trên người. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây dài. Hắn tươm tất chuẩn bị bữa ăn cho nàng.

" Vợ, em về rồi. Rửa tay rồi vào ăn nhé " - Hắn đi theo nàng vào nhà. Nàng chán ghét chẳng thèm nhìn, bốn năm nay vẫn luôn như thế. Luôn chán ghét hắn.

" Cách xa tôi một chút " - Nàng lạnh lùng ngồi xuống ghế . Tâm tình hắn rũ xuống, bao năm qua vẫn thế hắn cố gắng tìm mọi cách để người con gái này nở một nụ cười nhưng đều không thành. Thế mà một hôm hắn vô tình thấy nàng mỉm cười , là khi nàng ngắm ảnh người con gái tóc có màu xanh đen.

" Vợ, em thử món cơm rang đi " - Hắn lấy cơm cho nàng, ánh mắt nàng luôn lãnh đạm không chút dao động. Gả cho hắn là một điều mà đời này nàng luôn cảm thấy thiệt thòi. Hắn thì khác, luôn tìm cách làm vừa ý nàng.

Nàng vừa ăn một miếng, sắc mặt liền biến đổi, mi tâm nhíu lại. Nàng uống một ngụm nước, chậm rãi nói :

" Đến giờ còn nhầm giữa muối và đường? " Sắc mặt hắn liền tái đi " Vô dụng "

Nàng đứng dậy, lên phòng của mình. Bỏ lại hắn một mình buồn bã. Hắn lặng lẽ dọn bàn thức ăn đi, bàn tay nắm lại thành nắm đấm từ bao giờ.

" Đúng là vô dụng, việc công ty thì không xong, việc nhà mỗi nấu ăn cũng nấu dở như vậy. Không bằng Mộc Miên " - Nàng đi cầu thang có chút khó chịu mà cằn nhằn. Cơm rang ngọt vô cùng làm nàng buồn nôn không ít.

Hắn mang sữa lên phòng cho nàng. Gõ cửa cũng phải một lúc mới nghe được tiếng nàng cho vào. Tuy rằng kết hôn với nhau nhưng thật sự mà nói, nàng và hắn không ngủ cùng một phòng. Luôn xa cách một cách không thể cứu vãn.

Gần đây nàng hay chạy đến chỗ chị, mỗi lần đi về đều khó chịu ra mặt, đôi khi còn khóc trông rất thảm hại. Lúc đầu hắn còn thắc mắc người đó là ai mà có thể lợi hại làm nàng đau lòng như vậy. Không lâu sau, hắn biết hóa ra là người tình năm xưa. Hắn khinh bỉ, cô ta lấy gì mà đọ với hắn đây? Hắn ở cùng một nhà với nàng, danh nghĩa vợ chồng rành rành rồi. Chỉ duy một điều làm hắn lo lắng, nàng vẫn không yêu hắn.

" Vợ, Em uống sữa đi " - Hắn dịu dàng

" Để đấy đi " - Nàng vẫn làm việc không để ý đến hắn. Hắn còn muốn nói chuyện với nàng, hắn muốn trò chuyện nhiều hơn.

" Công ty dạo này thế nào rồi? Hợp đồng đã ký chưa?" - Hắn mở lời, hợp đồng đó lần trước giao cho hắn đi ký kết cuộc hắn không ký được hợp đồng còn để đối tác chê trách.

" Ký rồi. " - Nàng lạnh lùng trả lời.

" Anh... anh xin lỗi, lần trước anh biết là anh không tốt. Còn để phía đối tác đánh giá công ty chúng ta ... Anh thật sự sẽ cố gắng hơn, em ... "

" Thôi đi, càng nói càng thấy anh kém cỏi " - Nàng cắt ngang lời nói của hắn, chỉ ném cho hắn ánh mắt khinh thường. Hắn cũng có tự tôn, nhưng hắn không dám mang tự tôn đó ra trước nàng. Người giữ vận mệnh của công ty hắn là nàng, hắn sao dám nói gì.

Hắn im lặng nhìn nàng một lúc. Lại tiếp tục tìm chủ đề khác. Nhưng có vẻ hắn tìm không đúng chủ đề rồi.

" Mấy hôm nay em đi đâu ? Lúc về luôn khó chịu như thế?"

" Đó là việc của tôi. " - Nàng bắt đầu khó chịu.

" Có phải đi gặp tình cũ không?" - Hắn cười cười hơi có vẻ khinh khỉnh mà khi dễ chị.

" Ra ngoài !" - Nàng lạnh giọng. Nhấn mạnh .

" Anh ở đây xem em uống sữa " - Hắn thẳng thừng từ chối.

" Ra ngoài !"

" Chẳng lẽ anh không có quyền ghen? Em là vợ của anh mà ngày nào cũng chạy đến bên cạnh người ta. Còn ra thể thống gì nữa? Bao nhiêu tự tôn đều cho em, em lẽ nào còn không thấy? Anh bao nhiều năm nay rốt cuộc đã đối xử không tốt với em chỗ nào?" - Hắn lớn tiếng.

" Anh không có quyền ghen! Thể thống? Tôi chưa bao giờ xem anh là chồng tôi. Kẻ dùng thủ đoạn thì không xứng đáng. Tôi nói cho anh biết, năm đó không phải là gia đình tôi chống lưng cho anh sao? Hả?! Đồ hèn hạ? Anh ức hiếp một cô gái để giữ chân tôi. Anh cảm thấy hài lòng chưa? Có hạnh phúc không? " - Nàng xoa xoa thái dương

" Ra ngoài đi !"

Hắn tức giận quay lưng đóng sầm cửa lại. Nàng gục đầu xuống bàn. Nàng ngước lên nhìn ra cửa sổ trước mắt nàng. Cả thành phố đang bày ra trước mắt. Nàng khóc, tay nàng chống lên đầu. Thế giới rộng lớn như vậy, nàng vốn dĩ không nhìn phải ai cả. Đến giờ khoảng thời gian trước nàng nghĩ nàng đã quên chị rồi. Thế mà... thế mà chị luôn không ngừng hiện lên trong tim nàng.

Gió xuân thổi qua có thể nàng mang chị trở về không? Nàng đã khiến chị chịu đau khổ mà không cách nào chuộc lỗi... thật sự đáng hổ thẹn....

__________________________

Huỳnh đang bị Covid:((

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop