27. Thề Rằng Không Muốn Mất Em

Một ngày nào đó nàng sẽ hiểu được chị yêu nàng như thế nào...

Chị không hy vọng nàng biết được cảm giác nhìn lên bóng đèn trong phòng phẩu thuật. Chị đến cầu xin người chủ nhiệm tìm mắt cho Thảo Đan rất lâu mới có thể thực hiện ca phẫu thuật này.

Chị vân vê góc ảnh chụp Thảo Đan trên đồng cỏ mang chiếc váy trắng tung bay giữa khoảng trời xanh mướt, lẫn trong ánh nắng chút đồng pha ,chiếu rọi xuống thảm cỏ xanh ngã vàng. Nụ cười rạng rỡ xinh đẹp chị ngắm mãi không biết chán. Cũng không muốn buông ra.

Chị khẽ đặt tấm ảnh vào ví của mình, trân trọng như một bảo vật. Thứ lưu lại hình dung của nàng.

Chị đưa tay lướt qua từng cuốn sách trên giá sách của mình, chị cẩn thận bọc lại những cuốn sách chưa có bìa nhựa, vì để lâu mùi sách ẩm sộc vào mũi, chị lặng lẽ lau kệ. Bàn tay tiếp xúc với bìa một cuốn sách, cảm giác tuyệt vời biết mấy. Chị hầu như dùng chục năm nay để đọc sách.

Chị xếp chiếc khăn cuối cùng để lên chồng đồ vừa xếp xong, để vào tủ ngăn nắp. Xịt chút nước hoa mùi Hoắc Hương.

Chị mở cánh cửa ban công, tham lam hít một hơi không khí lại hít thêm một hơi. Ngửa mặt lên trời, từ từ mở mắt. Để mặc cho ánh nắng chiếu rọi có chút cảm giác nóng trên da. Bầu trời xanh nước biển nhạt, là pha xanh biển và màu trắng. Đó là cách chị pha màu để vẽ nên bầu trời.

Chị mỉm cười ngắm nghía rõ bầu trời xanh bất tận, vương tay muốn chạm vào mây, nhưng rồi chị rụt tay lại có chút hụt hẫng, nhỏ giọng thì thầm

" Lần cuối tao ngắm mày rồi " - Chị mỉm cười, đôi mắt hằn rõ mất mát " Tao sẽ gáng nhớ mày lâu lâu một chút "

Chị đi đến nơi trồng cây của mình. Những loại cây đẹp đẽ, có vài loại còn vượt ngoài kiến thức của nàng. Chị tưới nước cho tất cả cây trong "vườn" ở ban công của chị. Chị cắt tỉa một vài chiếc lá.

" Cố một chút " - Phập ! Chị cắt lìa một chiếc lá bị sâu ăn mòn. " Chắc mày tiếc lắm " -  " Nhưng nếu không cắt đi mày sẽ bị bé sâu kia ăn mòn mà chết "

Chị tâm sự với một cây Chầu Bà lỗ. Được chị chăm sóc kĩ càng, màu sắc tươi mới, xanh rơn. Chẳng biết chị đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc chia ly.

Xếp rau quả và thức ăn vào tủ lạnh. Chị ngắm lại thật kĩ càng căn nhà nhỏ của mình. Mặc chiếc áo khoác từng choàng lên vai cho Thảo Đan. Chị rảo bước trên đường . Chị ngắm xe, thật nhiều xe lướt qua mắt chị, e rằng nói không sợ chính là dối trá...

Chị hít một hơi đẩy cánh cửa bước vào phòng phẫu thuật. Chị nhìn giường bên cạnh, chính là Thảo Đan... Chị ích kỷ ôm nàng một cái. Chị cố kìm nén không khóc vì sợ rằng nước mắt làm cản trở cuộc phẫu thuật mất.

Mộc Miên muốn nàng nhận lấy đôi mắt tốt, nhưng chị thì lại không may mà cận, chị biết trước sau gì vị y sĩ thực hiện ca phẫu thuật này cũng sẽ giúp nó hết cận thôi. Chị  muốn nàng thay chị nhìn cuộc đời. Cuộc đời của nàng hay của chị, chị đều sẽ vui.

Mái tóc đỏ đặc biệt có vài sợi lòa xòa trước trán nàng. Chị run rẩy đưa tay vén qua, nụ cười tươi của nàng lại hiện lên trước mắt chị. Giờ đây nàng đang nằm trên giường, nhắm nghiền hai mắt, hàng lông mi từng cọ vào môi chị được ví như kén bướm cũng không còn động đậy nữa, ánh mắt chị dịu dàng nhìn nàng, si mê, phản chiếu chỉ toàn là nàng trong mắt. Bàn tay chị xiết chặt đến nỗi hiện lên những đường gân xanh. Chị cắn môi mình, hận không còn cơ hội bên nàng. Tiếc nuối, lưu luyến nàng. Tim chị uất nghẹn, cổ họng vì kiềm chế mà phát lên chút đau đớn. Hệt như lúc mẹ chị bỏ lại chị đơn độc trên thế gian này...!

Và giờ chị lại bị bỏ lại lần nữa giữa thế gian này,.. cô độc không ai biết.

" Ông đừng nói gì về tôi nhé?" - Chị nằm lên giường, chiếc đèn phẫu thuật làm chị nheo mắt lại. Tim đập như nổi trống, kim tiêm lạnh chạm vào da chị, tiếp đến đau nhói. Thuốc gây mê đã được tiêm vào. Chỉ còn chờ tác dụng của thuốc thôi.

" Tôi sẽ cố gắng ... ! " - Người đàn ông trung niên đang khoác chiếc áo trắng đại diện cho ngành y lau lau mồ hôi trên trán. Gia thế nhà Thảo Đan không tầm thường, nếu muốn biết mà uy hiếp ông, có lẽ ông cũng đành chịu thôi.

Chị dần dần cảm nhận được tác dụng thuốc. Chị nghiêng đầu nhìn Thảo Đan lần cuối rồi nhắm mắt lại....

____________________________

Chị vẫn còn có thể nhìn thấy mờ mờ mọi vật, vì mắt Thảo Đan chưa mất hẳn. Hóa ra đây là tầm nhìn của nàng mấy ngày qua. Chị tháo băng mắt nhìn mọi thứ bằng đôi mắt của nàng.

Nhìn hôn lễ của nàng diễn ra. Lắng nghe tiếng nàng vang lên đồng ý. Chị biết được nàng đang sử dụng mắt chị rất tốt.

Chị cong khóe môi

" Cuối cùng tôi cũng đã chịu trách nhiệm với em rồi "

Chị còn chưa kịp nhận đủ tình yêu của nàng, bên nhau chưa đủ. Thì lúc chị quay đầu nhìn lại cả thời khắc tươi đẹp nhất cũng theo dòng thời gian mà đi rồi.

Thảo Đan giống như là nắng làm Mộc Miên phải nheo mắt lại mà nhìn, nhìn lâu hơn một chút nước mắt lại chảy dài ...

__________________________________________

Một ngày vui vẻ:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop