26. Phản Bội Chính Mình

Chị lần nữa mở mắt ra chính là vào buổi chiều hôm sau. Chị sốt đến mê man vì dầm mưa đêm qua, Bảo An mang đồ ăn đến cho chị phát hiện người chị toát mồ hôi lạnh, sốt mê man trên sàn nhà tay còn ôm chậu xương rồng .

Chị tỉnh lại mà cũng như không, hai mắt tối đen chẳng còn thấy gì ngoài những mảng tối vô vị. Hình ảnh cuối cùng chị nhìn là lúc nàng mặc váy cưới bước đi cùng Minh Bảo. Chị phó mặc cảm xúc, xem chừng nếu khóc ra sẽ dễ chịu hơn.

Cảm giác sốt hầm hập, từng hơi thở đều nóng hổi, đầu đau nhức. Tay chân không nhấc nổi, suy nghĩ mơ hồ vẫn còn nghĩ đến vài điều khiến chị thương tâm. Nếu chị đang nằm dọc thì đối diện là sofa nơi chị nàng chơi rút gỗ. Nếu chị nằm ngang thì sẽ nhìn được nàng đang đứng ở bếp nếu ăn cùng chị.

Cánh cửa nhà giờ như cánh cửa thời gian, bước qua nó mọi thứ ký ức về nàng sẽ tràn ngập trong lòng chị, từng bước một đi lên chuyến tàu mang tên ký ức. Trong dòng thời gian đẹp đẽ của chị, nàng lại chính là thứ không được mất đi. Yêu một người không cần phải chiếm hữu thân xác, chỉ mang tình yêu to lớn làm dũng khí tạc lại dung mạo người đó trong tâm hồn. Nhớ đến tận xương tủy.

" Cậu dậy rồi à? Ăn chút gì đi ?!" - Nhã Văn nhìn thấy giọt nước mắt đang chảy từ khóe mắt chị ra liền biết chị đã tỉnh lại rồi.

" Tôi không muốn ăn " - Chị khó khăn nói, môi chị khô và tái đi, lưỡi mang vị đăng đắng. Âm thanh khàn khàn phát ra làm Nhã Văn có chút giật mình

Chị như chợt nhớ ra gì đó đưa tay sờ lên cổ, sợi dây chuyền vẫn nằm im lìm trên cổ chị. Chị thở phào nhẹ nhõm, khóe môi có chút cong lên .

" May quá vẫn ở đây " - Chị như thì thầm với chính mình, chị mỉm cười có ngây ngô khi nhớ về lần đầu ngồi ăn cùng nàng ở nhà hàng, chị ngượng ngùng biết mấy. Chị đỡ cho nàng cái bạt tay của tên khốn kiếp kia, chị dặn nàng chờ rồi đi mua socola nóng....  Chị cõng nàng về trong tiết trời tháng 12.

" Cậu có hối hận không? " - Nhã Văn đưa cho chị ly nước ấm, cô không hiểu vì cái gì mà Mộc Miên hy sinh đôi mắt. Cô thật sự không hiểu chị làm như vậy không nghĩ cho bản thân sau này sao? Chị đam mê vẽ, mất đi đôi mắt... khác nào tự cắt đi đôi cánh của chính mình đây?!

" Có phải thấy tôi rất ngu xuẩn không?" - Chị cười cười, bàn tay áp lên ly nước ấm, đầu ngón tay vân vê miệng ly. " Tôi chỉ mong em ấy sau này hạnh phúc ngập tràn, con cháu đầy nhà, phúc phần không hưởng hết "

Nhã Văn lắc đầu " Cậu cũng xứng đáng mà?"

" Không có chuyện xứng hay không xứng. Nhã Văn à, chỉ cần cậu yêu thật lòng thì đó chỉ là việc cậu muốn hay không thôi. Tôi cho em ấy đôi mắt, em ấy thay tôi nhìn đời lộng lẫy xa hoa là được. Tôi chẳng sao cả, có hối hận gì đâu! Bất quá phản bội chính mình một chút thôi. Dù sao trong mắt em ấy tôi cũng là kẻ phản bội rồi. " - Chị gượng cười nhưng đôi mắt vô tri đang bắt đầu ương ướt.

Chiếc gối của chị ướt đẫm nước mắt. Chất chứa những giấc mơ xa xôi, giấc mơ lại mang hình bóng nàng, một người không có cách nào ôm lấy...

" Cậu thật sự ngốc đến mức không thể tả nổi rồi Mộc Miên " - Giọng nói Nhã Văn có chút run rẩy. Dường như đang muốn khóc.

Chị mỉm cười không nói, cuộc sống bỗng dưng không nhìn thấy gì tất nhiên sẽ gặp phải khó khăn. Nhưng chị không hối hận. Chị hơi tham lam muốn nắm tay nàng một cái, để chị có thêm dũng khí tin rằng nàng đang sống tốt... chị không cần lo lắng.

Chúng ta yêu nhau xong rồi, cảm ơn em ...

Chúng mình rồi sẽ hạnh phúc chỉ là không cùng nhau thôi, chị sai rồi. Chị làm nàng đau khổ, bức tranh tặng nàng còn dang dở không cách nào hoàn thiện. Chị còn có thể làm gì hơn, gia đình em rồi sẽ biết cách yêu thương em. Dù rằng tôi vẫn không ngừng lo lắng.

Chị mạnh mẽ lắm, nhưng đôi khi chị nghĩ chị đã làm cái gì sai để gia đình chị tan nát? Để chị bị đối xử như bây giờ? Một cách làm chị triệt để mất hết hy vọng...?

______________

Làn gió từ đâu ghé đến, từng cánh hoa vàng rơi xuống, nàng ngây ngốc nhìn chị mỉm cười đứng dưới cây Osaka đang rung lên vì gió. Khung cảnh thật xinh đẹp, cứ như là mơ, điều xinh đẹp luôn tồn tại ở những điều nhỏ nhặt nhất.

" Tôi mua gà cay cho em nèeeee " - Chị cười đến híp mắt giơ tay đang cầm hộp gà cay mà nói với nàng. Khoảng khắc vừa rồi xinh đẹp đến nỗi cứ ngỡ chẳng phải hiện thực. Đôi mắt là máy ảnh kỹ thuật số tân tiến nhất, dùng nó ghi lại khoảng khắc đẹp đẽ trước mắt.

Dưới tán cây Osaka đang rơi xuống những đợt hoa vàng, một cô gái đang đứng mỉm cười hướng cô gái tóc đỏ bên đường một cách ngọt ngào.

Từng dòng ký ức đẹp đẽ cứ thế hiện ra trong đầu chị. Dịu dàng, và không thể xóa nhòa...

Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra, có một số người chỉ có thể sống trong tim chứ không thể cùng đi hết một đời.

__________________________

MỘT NGÀY VUI VẺ:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop