20. Ngủ Rồi Thì Phải?!


Vốn dĩ bác sĩ nói cần ở lại thêm một thời gian để theo dõi sức khoẻ. Nhưng nàng cảm thấy khá hơn liền không chịu ở lại bệnh viện. Nàng chê toàn mùi thuốc khử trùng nghe đau đầu chết được. Chị cũng cất công đi mua túi hương cho nàng nhưng nàng vẫn không chịu. Từ khi nào mà nàng nhõng nhẽo đến thế...

Cuối cùng chịu thua, phải đưa nàng về nhà. Là về nhà chị... và thế là có cảnh này đây.

Nàng ngồi một tay chống cằm đưa mắt về phía chị vẫn đang đeo tạp dề nấu ăn.

" Em nếm thử đi " - Nàng đòi ăn cơm rang nhưng chị thấy nàng đang bệnh chưa khỏi hẳn, thức ăn dầu mỡ không tốt. Hơn hết vẫn là ăn chút thức ăn thanh đạm. Nên chị nấu cháo thịt bằm với phô mai.

Một tay chị cầm chén cháo đang bốc lên từng sợi khói mỏng như thác nước. Tay cầm ly nước cho nàng. Không đúng món nên nàng hơi bĩu môi. Mùi hương tỏa ra khắp gian phòng, cũng nhanh thôi vị giác được kích thích, nàng đã nếm thử.

" Ngon, ngon " - Nàng mắt sáng rỡ bắt đầu nhiệt tình ăn. Cháo nấu rất vừa ăn. Khiến nàng không khỏi thầm cảm thán một câu ' nấu cháo thôi có cần ngon vậy không '

Mộc Miên, ngồi bên cạnh nhìn nàng qua chiếc kính cận, không giấu được tình cảm trong đôi mắt. Chị sớm biết mình yêu nàng nhưng không có cách nào nói ra. Lại sợ nàng xa lánh, chị chọn im lặng. Thế nhưng mỗi tối nhắm mắt lại trong suy nghĩ đều là nàng. Mỗi sáng mở mắt ra người chị nghĩ đầu tiên thế nào cũng lại là nàng.

Mái tóc đỏ xõa ra có vài sợi ngược hướng mà bay lên, chiếc cổ trắng ngần vì mặc áo thun của chị mà có đôi chút rộng. Để lộ chiếc cổ xinh đẹp. Chị nuốt khan một cái, quay mặt đi nơi khác, chị ngày càng nhạy cảm với Thảo Đan. Dù cho nàng thì vẫn vậy, chỉ có chị là thay đổi.

________________________________

" Còn đau nhiều không? Đến tôi xoa thuốc cho " - Mộc Miên cầm lọ thuốc nhẹ nhàng xoa lên vết thương gần trán cho nàng. Nhìn nàng suýt xoa chị lại càng hận kẻ đánh nàng thêm 1000 phần nữa.

" Em không thấy đau nhiều nữa " - Nàng cười cười, khóe miệng vẫn rát, cười có chút hơi ngượng không tự nhiên. Chị đều nhìn ra. Xoa thuốc xong chị chỉ khẽ thở dài .

" Em ngủ sớm đi, tôi đi đọc sách một chút " - Chị cứ thế đi ra khỏi phòng. Nàng cứ vậy nằm đó nhìn bóng lưng chị khuất dần. Nàng đặt tay lên ngực trái... phải chăng nàng cũng yêu con người này?

Bởi nàng thích tha thiết cái mùi cafe rang xay trong nhà Mộc Miên. Nàng thích lúc chị chăm chú nấu ăn, thỉnh thoảng đưa tay đẩy gọng kính. Nàng thích chị nói nàng nghe về các loại cây chị trồng. Thích cách chị quan tâm nàng. Mọi thứ thật ấm áp. Tựa như tia nắng xuyên qua khu rừng tối tăm, chiếu đến nàng, ôm lấy nàng từ sâu thẳm.

Biết nàng khó ngủ chị chu đáo đặt nến thơm trong phòng. Mùi hương dịu dàng cứ tỏa ra, thứ ánh sáng le lói từ cây nến cứ đung đưa làm nàng thấy đẹp mắt.

Khoảng khắc bình dị này, nàng yêu nó vô bờ. Sao thế nhỉ? Chỉ một chiếc giường không to không nhỏ, một tấm chăn bông, một cái đèn ngủ và nến thơm lại làm nàng rung động đến mức này ư?

Bỗng dưng nàng muốn bật khóc, chưa khi nào nàng thấy bình yên như lúc này. Nàng mặc kệ ngày mai là bão tố, ngày mai mọi thứ có dốc ngược đến tận chân trời. Chỉ giờ phút này nàng thấy thật tuyệt vời.

Chị đọc nhiều sách thật, quyển nào trông cũng lạ lẫm với nàng.

Miên man trôi trong dòng suy nghĩ. 2 tiếng đã trôi qua. Cánh cửa được chị cẩn thận mở rồi bước vào.

Chị nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nàng, chị với tay tắt đèn ngủ. Ánh sáng của nến yếu ớt không soi rõ biểu cảm của chị. Chị đưa tay sờ tóc nàng, vuốt nhẹ từng lọn như nghịch từng thớ kẹo bông gòn . Nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt chị, ánh mắt lại vong tình khó nói.

Mùi Quảng Hoắc hương nhè nhẹ với khoảng cách không xa mà bay vào mũi nàng. Làm người ta muốn tham lam hít thêm nhiều nữa, mùi hương quen thuộc này động tâm biết mấy.

Dùng ngón tay chạm vào đôi mắt của nàng, chị hơi cong khóe môi. Chị cho rằng đây là đôi mắt biết cười.

Vòng tay qua cổ chị đeo cho nàng sợi dây chuyền bạc. Nó lành lạnh chạm vào cổ nàng. Rồi trải dài xuống.

Thật đẹp... chị cảm thán .

" Tôi yêu em " - ngữ điệu ngọt ngào, lại xen lẫn chút đau lòng. Lời nói rất nhỏ như để thì thầm với chính mình. Chị lần đầu tiên nói yêu ai đó thông qua cảm giác e ngại thế này đây.

Mùa đông này chị gặp nàng, nhiều hơn chút hơi ấm buổi chiều cô đơn. Rồi ngày nắng cũng sẽ đến có phải nàng vẫn sẽ ở lại đây?

" Chắc em ngủ rồi nhỉ... không nghe cũng tốt " - Chị nhìn nàng, tay vẫn còn vuốt tóc nàng khẽ rời đi. Lời thì thầm vẫn giữ lại trong không gian chút dư vị. Nhưng chị muốn giữ cho riêng mình, mà cũng muốn nàng biết được...

Kéo chăn đắp đến hông cho nàng, chị cẩn thận xoay người đưa lưng về phía Thảo Đan.

Nàng tựa như ánh hoàng hôn rực đỏ... Ta như bụi cỏ nằm dưới mây....

_________________________

Gửi mùa đông giữ hộ tôi màu nắng
Khi xuân sang chìm dưới bóng hiên trời
Giữ tình yêu hằn sâu không xóa nổi
Những bồi hồi mà tôi đã nguyện trao.

_______________________________________

Cảm ơn đã đọc:3
Chúc một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop