18. Rốt Cuộc Là Ai?
Nắng vẫn treo lơ lửng trên bầu trời xanh mướt màu của biển. Đẹp đẽ và xa vời, chắc vì thế nên nó trở nên diễm lệ đến không ngờ.
Mộc Miên mang theo chiếc túi vải để đi mua sắm. Gần tết nên đường nhộn nhịp hẳn. Cả con phố chìm trong màu nắng vàng rượm, cảm giác như chạm vào đã tan biến mất, không mùi vị vương lại, không xúc cảm rõ ràng.
Một gian hàng quả thật rất thành công thu hút khách hàng. Mộc Miên xem thử gian hàng ấy. Hóa ra là bán trang sức. Ánh mắt lướt qua một loạt dừng lại ở một sợi dây chuyền có hai vòng tròn lồng vào nhau, dưới ánh mặt trời phản chiếu màu bạc xinh đẹp.
Gói gọn vào một chiếc hộp đen. Hai sợi dây chuyền mang màu bạc được Mộc Miên cất cẩn thận ở túi áo .
Niềm vui vẫn vương trên gương mặt thanh tú, vẻ đẹp dịu dàng đến kì lạ. Chị và nàng đứng cùng một chỗ lại tựa như tác phẩm của Vangoh đại tài.
Dường như nghĩ đến viễn cảnh chị trao sợi dây chuyền đó cho người trong lòng mà bất giác mỉm cười. Chợt điện thoại rung lên từng hồi. Là Thảo Đan gọi đây mà. Ngữ điệu dịu dàng chị trả lời .
" Chị đây "
Nhưng người trả lời không phải Thảo Đan. Không phải giọng nói ngọt ngào chị hằng mong muốn được nghe. Mà là một giọng nói xa lạ, là của một người phụ nữ.
Chẳng biết là nghe gì rồi. Mộc Miên chạy thật nhanh. Chạy hết tốc lực. Chị cảm tưởng mọi cơ quan như đang đóng băng, nước mắt chỉ muốn tuôn ra. Chị chạy thật nhanh đến trạm xe buýt. Chị hận mình không mua xe đạp, chị hận mình không chạy được nhanh hơn.
Mọi cảnh vật lướt qua mắt chị một cách nhanh chóng. Chị chẳng buồn quan tâm xe cộ, chạy như thể bán hết mạng này.
Đến nơi. Cô gái có mái tóc đỏ xinh đẹp đang nằm trên nền đất lạnh lẽo. Gương mặt xinh đẹp kia giờ đang sưng lên vì bị đánh. Mũi còn vương chút máu, khóe miệng cũng rịn máu. Hai bên má sưng lên, từng lằn đỏ như tia máu. Máu đỏ vương trên gương mặt có làn da trắng càng làm nổi bật sự thê lương.
Mộc Miên nhào đến, bản thân không tự chủ mà run rẩy bế Thảo Đan dậy. Một đám người vây quanh giúp đỡ Thảo Đan lên vai chị.
Chị vừa cõng Thảo Đan chạy vừa khóc.
Trời chẳng còn tia nắng treo lơ lửng, chẳng bầu trời xanh mướt. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt, đau đớn xen lẫn tức giận. Rốt cuộc là ai đã đánh Thảo Đan? Đã đánh nàng đến mức thế này. . .
Chị vận hết công sức mà chạy. Mọi người trên đường nhìn chị, chị cứ chạy, chị chạy đến bệnh viện.
Đến bệnh viện có một tốp người bác sĩ và y tá đến đỡ Thảo Đan xuống. Chị như ngã khụy. Chị như chẳng dám tin vào những điều đã xảy ra. Tim chị thắt tại, như có mũi xoáy sâu bên trong trái tim chị. Sóng mũi chị cay xè, nước mắt tuôn ra. Lời nói chị có chút nghẹn lại.
" Bác sĩ, ... cứu em ấy... "
Mộc Miên nhìn băng ca của nàng được đẩy vào phòng cấp cứu mà không sao khỏi đau lòng.
Gương mặt em ấy... đã sưng hết, quần áo còn có chút không nguyên vẹn. Mũi và miệng đều rịn máu. Mặc dù chị và nàng thật sự không phải người yêu nhưng chị hiểu đó chỉ là danh nghĩa giữa những người yêu nhau. Còn chị yêu nàng, chỉ mình chị biết chị là người yêu nàng. Còn nàng thì chắc không hiểu lòng chị. Mà chị cũng không dám yêu cầu nàng hiểu.
Chị yêu nàng. Là thế, hẳn là khi dưới gốc cây Osaka vàng chị nhìn thấy nàng, khi ấy tim chị loạn nhịp một trận. Làm chị gấp gáp ra về. Nhìn gương mặt ngây ngô đó khi nàng lỡ luộc củ chín quá. Chị lại khóc nhiều hơn.
Thật sự... người đánh Thảo Đan chính là muốn nàng hủy hoại dung nhan, tất cả điểm đánh đều tập trung ở mặt và tay.
Chị tức giận đến mức muốn giết chết kẻ đó. Dù phải trả giá, còn đâu người con gái chị nâng niu. Rồi nàng sẽ tự ti đến cỡ nào? Rồi nàng sẽ đau đớn đến đâu? Chị nguyện được thế chỗ nàng...
Bầu trời tối dần, từng đợt sấm rền vang, nổ như giận dữ. Tia sét xẹt qua như xé toạt cả bầu trời làm hai nửa. Nỗi đau rơi bên thềm , đau đáu trong lòng. Từng đợt mưa rơi xuống. Tưới nước lên vạn vật. Nước mắt chị cứ như mưa tuôn rơi, chị ngồi bên ngoài chờ đợi mà lòng như lửa đốt.
Việc này, chị không nghĩ đến. Chị không đi cũng nàng. Chị để nàng một mình... chị ... chị ...
Như chìm dần xuống biển xanh. Từng đợt nước tràn vào mũi, vào mắt làm mờ đi tầm nhìn. Đầu óc tê dại. Chị chỉ còn nhớ đến khuôn mặt bị đánh của Thảo Đan. Thật sự khủng khiếp.
Chị gắng gượng. Lau nước mắt, chị bước đi ra mưa không ngại ngần. Chị đến căn tin bệnh viện. Mua cháo cho nàng, chị tin nàng sẽ tỉnh lại thôi, nhất định.
" Cháo nguội rồi, Đan Đan ăn sẽ không quen "
Chị thì thào rồi lại lần nước đi mua cháo. Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Trong đêm lạnh lẽo, chị vừa đi vừa khóc chị trách bản thân không đi cùng nàng. Chị sợ... sợ nàng sẽ không thể tỉnh lại. Giống như những bộ phim....
____________________________
Đại dương mênh mông kìa!
Mưa đang làm nó khóc
Gió lạnh thổi đến rồi
Làm nước hóa nhăn nheo.
____________________________
Cảm ơn đã đọc:3
Chúc quý độc giả một ngày vui vẻ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top