17. Hy Vọng Cậu Bên Tôi

" Ayyydo Nhã Văn đúng là hiểu chuyện a " - Bảo An cười cười có chút gượng gạo cuối cùng lại im bặt .

" Um, Cậu đỡ hơn chưa ?" - Nhã Văn đi lại gần bên, nhịp tim Bảo An tăng nhanh, lại nét mặt đỏ lựng ấy. Nhã Văn áp lòng bàn tay lên trán Bảo An. Người nằm trên giường vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì mà ngây ngốc.

" Cậu ngây người cái gì? Tôi đi hâm cháo cho cậu " - Nhã Văn quay người đi nhanh ra cửa, câu nói hơi gấp gáp, vẻ ngại ngùng vốn không thể che giấu càng làm mi tâm Nhã Văn hơi nhíu lại. Hai tai vốn đã đỏ.

Bảo An nào có biết, Nhã Văn lẳng lặng ngắm nhìn Bảo An lúc nàng ngủ. Từng mùa hè năm đó như được quay lại trong phút chốc, đi trên bờ phía dưới là biển. Gió thổi làm bay những lọn tóc Bảo An, cô lại cứ ngỡ đó là từng dải mây dịu dàng. Lại như mùa xuân những năm trước, nụ cười Bảo An xinh đẹp vẻ nên từng đợt pháo hoa đủ màu sắc trong lòng Nhã Văn.

Ngày đó đi học mỗi một bước Nhã Văn đều muốn đem Bảo An bảo hộ trong lòng.

Dòng suy nghĩ cứ vậy quẩn quanh ở tâm trí Nhã Văn. Nghĩ đến hiện tại không tránh khỏi chút đau lòng. Cô không biết nói ra như vậy là thật sự tốt hay xấu, nhỡ như hai người các nàng không thành đôi, sẽ chẳng trở về trước kia nữa...

Một bước tiến từ tình bạn liền thành người yêu. Một bước lùi từ tình yêu liền hóa hư không.

Bảo An tựa vào cửa ở nhà bếp, nhìn Nhã Văn khuấy cháo . Thật giống một đôi vợ chồng mới cưới đi?

" Văn, cậu nấu gì vậy? Tớ nghe mùi khét đấy " - Bảo An cất tiếng trêu chọc. Nửa để bỏ đi cảm giác ngượng ngùng giữa cả hai. Nửa là muốn nói chuyện với Nhã Văn.

" Mũi cậu hư rồi " - Nhã Văn lầm bầm nói. Hơi nghiêng đầu mỉm cười nhẹ. Tóc dài theo đó lòa xòa vào sợi xuống gương mặt xinh đẹp. Tay áo sơ mi được sắn lên gọn gàng để lộ cổ tay trắng nõn, bàn tay mảnh khảnh cứ thế từng vá đem cháo trong nồi ra chén.

Bảo An khịt khịt mũi

" Quả thật là mùi thơm không có khét "

" Được rồi, mau đi vệ sinh rồi vào ăn. Tôi đợi cậu " - Nhã Văn mang cháo xuống bàn .

Tiếng nước xả cuối cùng cũng ngừng. Bảo An bước ra, trên tóc cài một cái cài hình con ếch, để chặn tóc rơi xuống lúc rửa mặt.
Nhã Văn nhìn thấy không khỏi mỉm cười. Thật lòng cái này... quá là đáng yêu rồi.

" Hahahah " - Nhã Văn cười có chút không để ý hình tượng. Bao năm rồi Nhã Văn cười không nhiều khi ra tiếng.

Bảo An liếc xéo Nhã Văn, đem thìa cháo thổi thổi ăn xong một thìa liền nói.

" Còn một cái hình con chim cậu mang không? " - Bảo An vẫn lườm Nhã Văn. Nụ cười liền tắt ngúm đi Nhã Văn hắng lại giọng. Gắng nhịn cười.

" Cháo ăn có được không? Tôi nấu đó " - Nhã Văn hơi khẩn trương hai tay đặt trên bàn không yên mà đổi từ khoanh tay sang đặt cằm lên. Lần đầu nấu ăn cho người mình thích đương nhiên dồn rất nhiều tâm huyết rồi .

" Cậu nấu à? Hèn gì dở tệ " - Bảo An cười tươi nói. Thật ra không dở, rất ngon, ăn rất vừa miệng.

" Ơ, không khen thì thôi đi còn chê à? Tôi đau lòng chết cho cậu xem " - Nhã Văn bày ra vẻ mặt đau lòng, nếu có hai tai trên đầu thì liền đã cụp lại rồi.

" Ngon, ngon . Đừng có đau lòng rồi chết ở nhà tớ, muốn gì về nhà cậu đi " - Bảo An vờ lạnh lùng ném cho một câu đau lòng chết người .

" Là cậu nói đó nha. Vậy chúng ta về nhà tôi đi? An bảo muốn gì về nhà tôi mà " - Nhã Văn đỏ đi cái uy nghi thường ngày mà nhích lại gần Bảo An. Vẻ mặt không thể biến thái hơn.

" Hong bé ơi " - Bảo An

" Vậy thì cháo có keo ly không?" - Nhã Văn

" Ngon ngon, rất vừa miệng. Đừng có suốt ngày xem tóp tóp nữa tớ lạy cậu Văn Văn à " - Bảo An bất lực nói. Một giây sau liền bật cười cùng Nhã Văn bên cạnh.

" Mừng tết đến... và lọc đến nhà nhà cánh mai vàng cành đào hong bé ơi " - Nhã Văn bỗng nhớ đến một câu hát, rồi cười ngặt nghẽo. Bên cạnh Bảo An đang cố nghiêm túc cũng nhịn không nổi mà cười đến muốn phát bệnh.

" Cậu ... hahahaah. Tha cho ... tớ .. đi Văn Văn " - Cười đến ra nước mắt Bảo An nhẹ đánh vào vai Nhã Văn.

" Và nồi bánh trưng xanh .. chờ xin in tư " - Nhã Văn.

" haha haha Không tha đâu. " - Nhã Văn cười vui vẻ biết nhường nào. Quả thật bên cạnh Bảo An làm Nhã Văn không còn cố gồng gánh thứ gì nữa... một loại cảm giác tuyệt vời biết mấy...

' Bảo An, tôi biết không mùa hè năm đó hình bóng cậu vốn đã in hằn vào tâm trí tôi. Đẹp đẽ đến mức tôi không nỡ làm phai mờ. Dưới ánh mặt trời lại lần nữa làm vạn vật tái sinh, nụ cười cậu mang cho tôi sinh mệnh mới. Từ ngày đó tôi hiểu rằng bản thân muốn bảo hộ cậu cả đời, muốn bên cạnh nuông chiều cậu đến đâu.

Yêu vô điều kiện và không bao giờ do dự, yêu say đắm từ sâu thẳm những phần tâm hồn dịu dàng nhất. Chính là tình yêu tôi dành cho cậu...

Hy vọng một ngày không xa cậu sẽ đồng ý bên cạnh tôi. '

__________________________

Chúc các bạn một năm mới vui vẻ và bình an, gặp nhiều may mắn. Đặc biệt ai chưa có bồ thì năm mới có, ai có rồi thì tình cảm bền lâu, vững chắc. Cảm ơn ♡.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop