14. Osaka Vàng Ngọt Ngào

Ngày mai 7h sáng Thảo Đan đã dọn đi, Mộc Miên dọn đồ giúp nàng. Nàng thuê một căn hộ tổng thể rất tiện nghi. Trước nay ở trong nhà cao cửa rộng sợ rằng nàng không quen những nơi nhỏ thế này.

" Có gì em cứ gọi cho tôi nhé " - chị phủi phủi tay sau khi lau nhà cho nàng, đã đến lúc tạm biệt rồi. Từ nay về sau có lẽ mỗi người một cuộc sống, sẽ rất ít khi qua lại. Không chừng Thảo Đan sẽ nhanh chóng về nhà.

" Dạ " - trong mắt ẩn chứa chút buồn bã, nhưng không kéo dài, chẳng có lý do gì giữ người kia ở lại. Bóng dáng cao gầy kia dần khuất sau dãy hành lang tĩnh lặng. Tiếng thở dài nhẹ của nàng như sự buồn bã vô bờ.

_________________________

" Alo, cậu đi qua quán Nhã Văn với tớ không?" - Bảo An

Giọng nói dễ chịu truyền qua tai chị từ điện thoại. Chị đang cầm khăn lau tóc

" Chắc có, bây giờ luôn à?"

" Ừ, vậy 30p nữa tớ qua nhà cậu " - Bảo An .

__________________________

" Nhã Văn! Lâu rồi không gặp " - Bảo An nhảy thót đến ôm trầm lấy Nhã Văn. Cô gái cao ngang Mộc Miên, mặc đồ đơn giản nhưng là chủ quán bar này. Gia cảnh chẳng phải tầm thường đơn giản .

Các nàng ngồi ở một bàn khuất trong góc của quán. Mặc kệ đèn màu chói mắt, nhạc đánh lớn , nói chuyện cũng phải nói to. Khung cảnh náo nhiệt người người ra vào, cách không xa một vài cô gái ngồi cùng mấy lão già.

" Lâu rồi mới ghé vậy, chờ mãi " - Nhã Văn, cô gái mang phong thái hơi lạnh lùng, tóc dài ngang lưng có màu nâu sẫm. Tay cầm hai chai rượu đi đến. Văn ngồi cạnh Bảo An.

" Nhã Văn! Cậu xem người ta dạo này có tình yêu rồi " - Bảo An huýt vai Mộc Miên một cái, mỉm cười ý tứ đều nói rõ chị chính là đã yêu Thảo Đan. Mộc Miên trừng mắt liếc Bảo An .

" Làm gì có, cậu nói bậy " - Ngữ khí nhàn nhạt không nghe ra là vui hay buồn, biểu cảm vẫn không thay đổi. Uống một ly rượu mạnh, cổ họng đắng chát, nóng rực, làm mi tâm Mộc Miên khẽ nhíu lại.

" Không gặp người ta bao lâu rồi? Sao mà bộ dáng như thất tình thế?" - Nhã Văn cười cười cụng ly cùng Mộc Miên.

" Um, chắc là... " Mộc Miên ngẫm nghĩ " hai tháng rồi " Mộc Miên cười cười " Chắc thế " .

" Nhã Văn là cái đồ lạnh lùng đó Mộc Miên, lúc nào cũng vậy " - Bảo An ở bên cạnh lúc nào cũng nói Nhã Văn lạnh lùng bởi vì lúc còn đi học Bảo An nói chuyện Nhã Văn cứ ừ ừ ờ ờ cho qua. Lớn rồi nên đỡ hơn một tí.

" Đúng đúng, đồ lạnh lùng nhà cậu. " - Mộc Miên cười cười châm chọc

" Cậu ! " - Bảo An

Các nàng là bạn học lâu rồi, hồi còn học cấp 2 các nàng thường xuyên cúp học đi chơi còn Mộc Miên là người gánh cả nhóm giờ kiểm tra. Hồi ấy vui vẻ biết bao . Nhớ lại chỉ làm Mộc Miên lặng lẽ lắc đầu.

Nhã Văn ôm eo Bảo An rất tình tứ. Sau đó họ nói gì nữa nhưng Mộc Miên không nghe rõ, cũng không buồn nghe. Lâu lâu hỏi vài câu thì Mộc Miên mới trả lời. Nhìn lên sàn nhảy những cô gái mặc đồ hở hang vẫn đang vui đùa hết mình.

Đèn màu làm Mộc Miên có chút đau đầu. Nói thẳng ra thì trong lòng Mộc Miên đang khó chịu vô cùng. Bỗng dưng lại nhắc đến Thảo Đan làm chị không thể bỏ ngoài dòng suy nghĩ. Chị bất giác mỉm cười nhớ đến lần cuối hai người cùng đi dạo. Hôm đó Thảo Đan nói muốn chị chịu trách nhiệm thế rồi hai tháng chẳng có liên lạc qua lại .

Tựa như hai nàng thật sự chẳng có chút liên quan nào nữa. Có lẽ thế, cũng đã đâu vào đó. Cô tiểu thư đó đã trở về làm tiểu thư còn Mộc Miên vẫn là Mộc Miên một mình đi học đi làm.

Điện thoại có người gọi sao? Trước nay ngoài Bảo An và Nhã Văn thì còn ai gọi cho Mộc Miên được nữa nhỉ?

" Alo?" - Tiếng nói Mộc Miên có chút khàn đi vì men say. Hai mắt hơi mơ hồ nhưng không say lắm, đầu hơi chóng mặt một chút.

" Chị làm gì đó? "- Nghe thấy giọng nói này chị giật mình nhìn lại điện thoại vội chạy vào nhà vệ sinh, nhìn thật kỹ lần nữa tên người gọi. Là Thảo Đan. Chị dường như tỉnh đã 4 phần .

" A, chị đang đi với bạn thôi " - Không giấu nổi vui vẻ, trong giọng nói mang chút khẩn trường đẹp đẽ, trong trẻo.

" Oaaa~ Gà cay nhìn đỉnh thật đó !" - Mộc Miên nghe thấy sau đó ...

" À, em đang xem cái quảng cáo người ta quay đỉnh quá nên không quản được lời nói. Chị đi đi, về nói chuyện sau. Em tắt đây " - Ngại ngùng đó qua lời nói dịu dàng đó làm sao giấu được Mộc Miên. Chị nhìn điện thoại đã ngắt lắc lắc đầu mỉm cười.

Chị không gọi vì sợ người ta cho rằng chị phiền toái. Nàng không gọi chị vì sợ chị nói nàng ăn bám. Thế rồi hôm nay nàng nhìn thấy sao trời, nhớ đến chị, liền liều một phen .

Cái quảng cáo chết tiệt, làm nàng mất mặt chết đi được, sao có thể thốt lên những lời ngu ngốc như thế. Trời ơi là trời, nội tâm gào thét nhưng ai nào có biết.

_____________________

" A~~ lo " - Chị dừng lại đôi chút " Xuống dưới nhà đón tôi lên đii " chị cười hì hì .

Nàng không chuẩn bị tâm lý mà có chút ngây người. Sau đó liền chạy xuống nhìn thấy thân ảnh nàng mấy ngày này đều nghĩ đến. Mộc Miên khoác một cái áo khoác đen quần tây dài đen. Mang một đôi giày trắng tinh khôi cùng chiếc sơ mi kẻ sọc xanh nhạt. Chị đứng bên kia đường dưới tán cây Osaka vàng. Chị hai má đỏ ửng mắt có chút mơ hồ ẩn hiện nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Thảo Đan, khóe môi nhẹ cong lên một đường tuyệt mỹ.

Làn gió từ đâu ghé đến, từng cánh hoa vàng rơi xuống, nàng ngây ngốc nhìn chị mỉm cười đứng dưới cây Osaka đang rung lên vì gió. Khung cảnh thật xinh đẹp, cứ như là mơ, điều xinh đẹp luôn tồn tại ở những điều nhỏ nhặt nhất.

" Tôi mua gà cay cho em nèeeee " - Chị cười đến híp mắt giơ tay đang cầm hộp gà cay mà nói với nàng. Khoảng khắc vừa rồi xinh đẹp đến nỗi cứ ngỡ chẳng phải hiện thực. Đôi mắt là máy ảnh kỹ thuật số tân tiến nhất, dùng nó ghi lại khoảng khắc đẹp đẽ trước mắt.

Dưới tán cây Osaka đang rơi xuống những đợt hoa vàng, một cô gái đang đứng mỉm cười hướng cô gái tóc đỏ bên đường một cách ngọt ngào.

" Chị... "

_______________________

Chúc một ngày tốt lành:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop