10. Tiểu Yêu Xanh Lá Đậu Chị Kìa!
'' Mộc Miên, chị đã mua được gì rồi? '' - Thảo Đan thân mật khoác tay Mộc Miên. Có lẽ là vì cả hai đều là con gái nên Thảo Đan dễ dàng thân mật hơn chăng? Dù là gì cũng được, chỉ cần thấy vui vẻ là đủ rồi.
'' À,.. Tôi mua được bột ớt, bột hương liệu, dầu mè...'' - Mộc Miên liệt kê ra, Thảo Đan tuy nghe nhưng cứ như không. Tiểu thư như nàng đời nào lại nấu ăn chứ? Nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái trốn có cái tên tự xưng ' chồng sắp cưới ' của nàng.
Rời khỏi, ánh nắng vẫn chiếu rọi nhưng dường như không có chút nóng nào, chỉ cảm nhận được cái thời tiết se lạnh hiện tại.
Cảm giác hiện tại làm Thảo Đan ngỡ nếu như là mơ nàng chẳng muốn tỉnh lại. Mộc Miên đi song song với Thảo Đan trên vệ đường, vài đợt gió lướt qua làm lá của cây trên vệ đường rung lên, rồi vài chiếc lìa cành, hôn nhẹ lên mái tóc Mộc Miên.
'' Chị a, hahah... ~ '' - Thảo Đan bật cười nhìn chiếc lá nhỏ nghịch ngợm đang đậu trên tóc Mộc Miên.
'' Hửm? '' - Mộc Miên hai tay cầm hai túi thức ăn, quay đầu sang nhìn Thảo Đan với vẻ mặt ngơ ngác, trông đáng yêu đến độ nàng liền muốn véo má chị .
'' Bé tiểu yêu xanh đậu trên tóc chị kìa '' - Thảo Đan làm vẻ mặt nghiêm túc, đúng như nàng nghĩ sắc mặt Mộc Miên liền biến sắc. Trong đầu nghĩ đến vô số con vật màu xanh lá, cào cào? Sâu xanh từ trên cây rơi xuống đầu chị? .... Ếch xanh? ..
'' Cái gì dạ? Bóc... bóc xuống cho tôi đi mà... ''- Mộc Miên hơi cao giọng, muốn bỏ hai túi đồ ăn xuống đường. Thảo Đan lại nói
'' Đồ ăn không nên để xuống đường đâu nha '' - Mộc Miên bối rối, lắc lắc đầu hy vọng thứ đó rơi xuống, nhưng chẳng có gì rơi xuống cả. Mộc Miên lại tiếp tục dùng cái giọng như con nít mà hướng Thảo Đan nói
'' Bóc ra cho tôi đi mà.... Năn nỉ em luôn đó Đan Đan !~ '' - Mộc Miên nhăn nhó khó chịu, nét mặt đau khổ càng làm Thảo Đan muốn bật cười thật to.
'' Vậy... chị hứa với em một việc đi '' - Thảo Đan cơ hội, vờ vuốt vuốt cằm nói.
'' Được được, tôi hứa. Mau mang thứ đó đi đi Đan Đan a:((( '' - Mộc Miên nhanh chóng nói, không cần suy nghĩ điều đó là gì. Chỉ cần nghĩ đến thứ xanh xanh đang ngọ nguậy trên đầu mình, chị không ngăn được mà nổi gai óc .
'' Chị cúi xuống tí đi '' - Thảo Đan nói, vì Mộc Miên cao hơn Thảo Đan nên dường như cũng dễ hiểu thôi. Mái tóc dài màu xanh đen rũ xuống như một dòng suối mượt mà, Thảo Đan chạm tay lên tóc Mộc Miên. Nhẹ nhàng mang chiếc lá ấy xuống, tóc của Mộc Miên phi thường mềm mại, làm người ta có cảm giác như chạm vào mây vậy.
Mộc Miên ngước lên, bắt gặp Thảo Đan đang nhìn chị với ánh mắt khác lạ, trong mắt nàng tràn ngập hình bóng của chị. Nơi con ngươi ấy, như bắt gặp một cảnh tuyệt mỹ liền dùng toàn bộ khả năng mà ghi lại khoảng khắc ấy.
Chị như ánh sáng hướng về phía nàng làm vạn vật đều như bắt đầu sinh trưởng. Giữa bầu trời đêm như hiện hữu muôn vàn những ánh sáng đẹp đẽ, lặng lẽ rơi vào tay nàng.
'' Mộc Miên, không được nhìn, nhắm mắt lại . '' - Thảo Đan che mắt Mộc Miên lại. Không biết vì sao Thảo Đan lại như vậy, chị vẫn làm theo, nhắm mắt lắng nghe chỉ dẫn tiếp theo .
'' Chị cho em gọi chị là Miên Miên mà ... đúng không? '' - Thảo Đan ngập ngừng, hơi thoáng đỏ mặt. Nàng biết rằng chị không từ chối nhưng nàng cũng muốn nghe câu trả lời từ chị. Không biết là vì điều gì mà nàng khoảng khắc này... chỉ muốn một điều nhỏ nhặt đến vậy. Dường như trước giờ chưa từng có lúc nào Thảo Đan lại vô tư như lúc này .
'' Được, em cứ tự nhiên '' - Mộc Miên
Thảo Đan bỏ tay ra, chị mở mắt nhìn dáng vẻ tươi cười của Thảo Đan mà tự dưng cũng mỉm cười ngọt ngào.
'' Nào, tiểu yêu xanh đâu? ''
'' À...., đây... '' - Nàng chìa tay ra, chiếc lá xanh nằm gọn trong lòng bàn tay xinh đẹp của nàng. Mặt chị hiện lên hai vạch hắc tuyến, Thảo Đan cũng bất giác lùi ra xa.
'' Em... đúng là xem thường tôi có đúng không? '' - Mộc Miên đuổi theo nàng, nàng chạy trước. Vừa cười vừa chạy.
Chị thật ra chẳng có chút tức giận nào, chỉ như vui vẻ mà muốn trừng phạt đứa trẻ nghịch ngợm này. Chẳng hạn như cù lét.
'' Em ... mau đứng lại ''- Mộc Miên nói to
'' Chị sẽ đánh chết em mất '' - Nàng đứng cách chị một đoạn khá xa mà nói. Xong nở một nụ cười vô cùng tươi.
Bỗng nhiên, trong chút vui vẻ nhất thời nàng liền muốn cùng chị đi đến một nơi nào đó. Người này có vẻ cũng tốt, chung sống cũng không vấn đề gì. Cảm giác bình yên này làm nàng yêu thích đến không ngờ. Những điều chân phương ấy chẳng thể nào thay thế được bởi những phồn hoa. Hoặc vì đôi khi cho rằng bản thân chẳng thể cố gắng nổi nữa và thế là muốn trốn đi thật xa....
-----------------------------------------------
Cảm ơn quý độc giả đã đọc:33
Một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top