Trân Quý Một Đời
Nhưng mà...tôi không biết được, những chuyện mà mình đã cùng nhau mơ mộng trong đêm ấy, mãi mãi cũng không thể cùng nhau thực hiện.
Kể từ sau ngày hôm đó, người đã biến mất một cách kì lạ, và đột ngột. Mỗi ngày, tôi vẫn như thường lệ chờ chị ở quán cafe quen thuộc, nhưng suốt mấy tháng liền, Lâm Yêm đã không quay lại đó thêm một lần nào nữa, kể cả một bóng hình lướt ngang qua cửa quán thôi tôi cũng không hề thấy. Tôi không hề giận hay trách chị vì không đến mà không báo trước với tôi, ngược lại, tôi thấy lo cho chị vô cùng. Hơn một tháng quen nhau, nhưng tôi chẳng biết gì về các tài khoản mạng xã hội của chị, chỉ có duy nhất một dòng số điện thoại còn lưu trong danh bạ, nhưng dù thử gọi chị bao nhiêu lần, thứ tôi nhận lại được cũng chỉ có tiếng tút tút, cái âm thanh tuy động âm nhưng câm lặng, phát ra từ phía bên kia đầu dây. Tôi đến căn trọ của chị, nơi mà chúng tôi đã từng ôm lấy đối phương trong vòng tay say giấc, và được chủ trọ thông báo là chị đã trả trọ và dọn đi. Khắp các con phố của Nam Dương, không có nơi nào thiếu bước chân của kẻ đáng thương này lê đi tìm chị, chỉ là người tìm không thấy, tình gọi không về.
Lâm Yêm cứ như thế mà mất tăm, rời khỏi cuộc đời tôi, tựa như một làn gió mát thổi nhẹ lên mái tóc tôi và trái tim tôi, lay động chúng rồi bay đi mất.
Thế là tôi, từ một người tưởng chừng đã có được cả thế giới và một bầu trời màu hồng ở ngay trước mắt, chỉ sau một đêm, phải học cách làm quen lại với cái cuộc sống tẻ nhạt trước kia, không có người bên cạnh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi đã chật vật hơn nửa năm kể từ ngày chị đi. Dần dà, tôi cũng đã dần quen lại với cuộc sống vốn có của mình, hay nói đúng hơn, là tôi đã ép mình phải sống như vậy. Nhịp sống của tôi lại ổn định như trước, sáng đi học, tối đi làm, khuya về cắm đầu vào tài liệu và sách vở như bao sinh viên bình thường khác, chỉ là nếu nói rằng tôi đã hoàn toàn dứt ra khỏi đoạn tình cảm kia, thì đáng tiếc là không phải.
Cuộc tình ấy, những viên kẹo ngọt ngào và cái hậu vị đắng chát của nó vẫn ở đấy, ở một ngóc ngách sâu nhất trong trái tim của cô gái Vương Nhược Hạ này, nơi mà tôi chôn vùi nó cùng kí ức về chị. Không thể phủ nhận, có đôi khi, trong lòng rối bời quá, tôi lại nhớ chị, và lại lật lại từng trang kí ức ra xem. Ban đầu, mỗi lần nhớ về nó, tôi khóc nhiều lắm, đến đỗi đêm nào cũng phải chuẩn bị sẵn một ít đá lạnh để sáng mai chườm cho đỡ sưng mắt. Nhưng mà bây giờ thì khác, tần suất tôi nhớ về chị ít hơn, tuy cũng không phải là không còn nhớ tới, không còn buồn bã, nhưng tôi đã không còn khóc. Ngược lại, tôi thường hay mỉm cười khi những cuốn băng kỉ niệm về chị lướt ngang qua tâm trí mình. Tôi từ lâu đã không còn xem chuyện tình này là một sự tổn thương, tôi gọi đó là một đóa hoa của cuộc đời. Hoa hồng nào đẹp mà chẳng có gai? Nhưng tôi trân trọng từng cánh hoa đẹp nhất và cả những cái gai của bông hoa hồng đã từng nở rộ trong lồng ngực.
Chỉ duy có một điều mà tôi không hiểu, đó là vì sao chị lại bỗng dưng ra đi như vậy? Phải chăng chị chỉ chơi đùa tôi? Hay chuyện gì đã xảy ra với chị?
Tôi đã nghĩ rằng đó sẽ là bí ẩn lớn nhất, là nỗi đau đáu mãi mãi không thể nguôi ngoai trong lòng mình. Đó là cho đến khi tôi nhận được bức thư từ chị sau nửa năm chia xa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Nhược Nam, em có kiện hàng gửi tới này - Quản lý của quán đến gặp tôi trong giờ nghỉ trưa, trên tay còn cầm theo một cái hộp nho nhỏ, cao cỡ cuốn sách, được đóng gói cẩn thận.
- Ơ...Em nhớ là mình đâu có đặt gì đâu nhỉ?
Chị quản lý nhìn tôi một cách thắc mắc và đầy nghi vấn, rồi lại nhìn giấy dán thông tin người nhận trên chiếc hộp.
- Nhưng mà...trên này rõ ràng là ghi địa chỉ của quán mình, còn chỉ rõ người nhận là Vương Nhược Nam... - Chị có vẻ bối rối, nhưng rồi cũng dúi kiện hàng vào tay tôi. - Em cứ mở ra xem sao, biết đâu là quà ai tặng? Tại vì tiền vận chuyển và cả tiền hàng đều đã được thanh toán cả rồi.
Tôi nhận lấy chiếc hộp từ tay chị. Hộp hơi nặng tay, bên trong hình như còn nghe tiếng gì lộc cộc. Tôi tò mò, cảm ơn chị quản lý rồi đem nó vào quầy nước lấy dụng cụ khui ra.
Khoảnh khắc món đồ trong hộp xuất hiện trước mắt mình, tôi lặng người đi...
Bên trong hộp chứa ba thứ.
Một bức tranh nhỏ cỡ A5, được đóng khung cẩn thận. Nét vẽ trong tranh rất tỉ mỉ, rất đẹp mắt. Cảnh vẽ trong tranh...cũng cực kì quen thuộc. Những vệt màu khắc họa hình ảnh một đôi tình nhân, là hai cô gái, tha thiết ôm lấy đối phương mà hôn bên cạnh một con sông vào trời đêm muộn. Tôi làm sao mà không nhận ra được, làm sao không nhận ra đây chính là cái khoảnh khắc tôi và Lâm Yêm trao nhau cái hôn đầu, nơi tình yêu không nói thành lời nhưng đã nên hình nên dạng. Tim tôi hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy nó, phần vì kí ức cũ quay về, phần vì...tôi đã biết chính xác người gửi hộp quà này là ai rồi.
Vật thứ hai trong kiện hàng là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là một ngôi sao với họa tiết được làm vô cùng tinh xảo. Độ dài dây khá vừa vặn với cổ tôi, đeo lên nhìn rất đẹp. Tôi nhìn mình trong chiếc gương nhỏ cầm tay mà tôi luôn mang theo trong túi, cảm thấy có chút ấm lòng, nhưng chắc sẽ còn ấm lòng hơn nữa nếu như người đó tự tay đeo sợi dây này cho tôi. Như vậy thì tốt quá...thật sự tốt quá...
Dưới đáy hộp là một phong thư lớn, được niêm phong bằng một miếng dán hình tròn. Cầm thư trên tay, tôi cứ chần chừ, mãi không dám mở ra đọc. Dù lòng tò mò biết mấy, muốn biết chị rốt cuộc muốn nói điều gì với tôi, nhưng tôi cũng sợ phải đối mặt với những điều xưa cũ ấy thêm một lần nữa. Cuối cùng, tôi vẫn chọn mở phong thư ấy ra.
Nét chữ quen thuộc đập vào mắt tôi, nghiêng ngả nhưng dễ đọc. Không lẫn đi đâu được, đúng là cách viết của người tôi thương.
" Gửi người dấu yêu,
Em dạo này thế nào? Việc học có thuận lợi không? Công việc vẫn ổn chứ? Có còn...giận chị không?
Chị biết em rất bất ngờ khi nhận được lá thư này...Chị còn không chắc em có đọc nó hay không nữa, hay là em sẽ vứt nó đi một cách ghét bỏ. Nhưng nếu em có đọc, xin hãy kiên nhẫn nghe chị nói vài lời, có được không?
Chị muốn xin lỗi em, xin lỗi thật nhiều, dẫu biết bao nhiêu cũng vẫn sẽ không đủ, vì ngày hôm đó đã để em lại, chơ vơ giữa cuộc tình của chúng mình mà ra đi, không lời từ biệt, cũng chẳng có nổi một tin nhắn thông báo. Đó là do sự hèn nhát của chị, là chị không tốt, đã không thể bảo vệ được chúng mình, cũng chẳng cách nào dám đối diện với em.
Em có biết không, ngay buổi sáng ấy, khi mà em chỉ vừa rời vòng tay chị sau một đêm yên giấc, chị nhận được cuộc điện thoại từ bố mình, người đang ở Pháp, gọi về. Giọng điệu bố thật khác thường ngày. Bố gay gắt, và mắng xối xả vào mặt chị, vì một lý do mà chị đã không ngờ tới. Nụ hôn đêm đó của chúng mình ở bờ sông đã bị một người qua đường bắt gặp, chẳng may là...đó lại là bạn của bố chị. Bác ấy âm thầm đánh điện về cho bố ngay trong đêm kèm theo tấm hình làm bằng chứng cho cái chuyện mà hai người đàn ông ấy gọi là "tội lỗi tày trời". Bố yêu cầu chị phải về Pháp ngay, và ông sẽ sắp xếp một cuộc hôn nhân cho chị cùng với một người con trai xa lạ mà ông đã chấm..."Hóa ra là thế", lúc đó chị nghĩ vậy, cuộc đời chị vốn đã được bố mình vẽ ra sẵn, không có tự do, không có quyền lựa chọn. Cái gì mà gọi là hạnh phúc đích thực? Thứ đó quá xa xỉ với chị rồi, em ơi. Chị không dám cãi bố, vì chữ "hiếu", vì bố mắc bệnh tim, cho nên chị đã phải làm theo những gì ông bảo. Chị đặt vé gấp và về Pháp ngay trong đêm đó, và khoảnh khắc chị đặt chân lên mảnh đất ấy, chị đã hiểu, sau này, cuộc đời mình sẽ mãi mãi bị giam cầm ở đất nước này, chuyện tình mình, cũng đành thôi.
Chị nhìn thấy hết những cuộc điện thoại em gọi tới, biết rằng em có lẽ đang hoảng loạn biết chừng nào, nhưng chị vẫn im lặng. Chị đã sợ, vì chẳng biết nên đối mặt với em thế nào, nên bù đắp cho em thế nào, chị thực sự không biết...Chị chỉ biết trách mình, giá như mà ngày hôm đó chị làm ngơ trước sự bày tỏ của em, có lẽ trái tim em sẽ không phải chịu vết cứa đau đến vậy.
Cho đến tận bây giờ, khi chị đã bình tâm và biết cách chấp nhận thực tại tàn khốc, chị mới dám viết lời này cho em. Xin lỗi vì có lẽ đã quá muộn để nói với em...
Nay bố chị đã qua đời vì bệnh tim, nhưng chị cũng không thể cứu vãn được cuộc tình này nữa. Đứa trẻ trong bụng chị bây giờ là kết quả của một cuộc hôn nhân không mong muốn, và bây giờ, nó đã là sợi xích trói chặt chị ở chốn này.
À phải rồi, Hạ Hạ, em biết không, chị nghĩ chúng ta gặp được nhau thật ra chính là cái duyên trời định. Sau khi về Pháp, chị đã vô tình xem được một đoạn phim tài liệu về phố Nam Dương ngày xưa. Và em biết không, chị đã phát hiện ra, số nhà 299 mà chị và em vẫn luôn luôn tìm kiếm, hóa ra lại ở gần chúng ta như vậy. Nó vẫn là quán nước, nhưng đã đổi diện mạo, đổi chủ, đổi tên. Quán nước đó, chính là nơi em đang làm.
Bà đã để lại cho chị một thứ vô giá, đó là cơ hội được gặp em.
Hạ Hạ, đọc xong những dòng này, liệu em có thể tha thứ cho chị không?
Đó là lựa chọn của em, chị sẽ không cầu xin.
Chị chỉ mong, Hạ Hạ của chị sau này, đường đời nở hoa, một đời hạnh phúc, mong mọi điều tốt đẹp trên thế gian này sẽ thay chị bù đắp cho em.
Dù biết mình không có tư cách gì nói ra câu này, dù biết nó vô cùng ích kỷ, nhưng chị muốn nói ra lòng mình: Sau này, em có thể yêu bất kì ai, kết hôn với người mang cho em hạnh phúc, chỉ xin em đừng chối bỏ mối tình này, hãy cho phép nó trở thành một phần kí ức đẹp đẽ của em. Đừng quên chị.
Cảm ơn em đã kiên nhẫn đọc đến cuối. Lời cuối cùng, chị chỉ muốn nói: Vương Nhược Hạ, Lâm Yêm yêu em, yêu em vô cùng.
Vị khách quen của em,
Lâm Yêm "
Tay tôi cầm chặt bức thư, khóe mắt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm. Tròng mắt đỏ hoe, mũi cay xè và đôi môi mím chặt, tôi cố ngửa mặt lên trời để nước mắt chảy ngược vào trong, cố ngăn cho mình không bật khóc.
Lâm Yêm, Lâm Yêm của tôi...sao lại khổ sở đến nhường này?
Tôi chẳng còn buồn chị nữa, ngược lại cảm thấy lòng mình quặn thắt khi biết được những gì chị đã trải qua. Tôi chỉ ước mình có thể bay đến Pháp ngay bây giờ, tìm gặp người và ôm người thật chặt. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn thế này?
" Em sẽ không quên chị đâu, em hứa đấy "
Tôi nghĩ thầm như vậy, ôm lấy bức tranh chị tặng vào lòng mình, tưởng tượng như đang bao lấy thân người mảnh mai ấy trong vòng tay mà trân quý. Lâm Yêm của tôi sau bao nhiêu chuyện như vậy hẳn đã gầy đi nhiều, chắc đã sớm không còn vừa tay tôi nữa rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kể từ đó, tôi quyết định giữ Lâm Yêm lại như một phần kí ức đẹp đẽ trong tim mình, giữ cho cô ấy cư ngụ ở nơi yên bình nhất, an toàn nhất trong tim tôi. Bức tranh chị tặng sẽ được giữ gìn cẩn thận, cả lá thư ấy nữa. Dây chuyền chị tặng tôi sẽ đeo, như cách cuối cùng để tôi nhớ về chị. Tôi trân trọng những gì chị để lại trong tôi, và những hạnh phúc mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Dẫu ngắn ngủi, nhưng tôi nguyện vĩnh cửu hóa nó trong trí nhớ mình, mang theo cuộc tình ấy đến hết cuộc đời.
Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ yêu Lâm Yêm mãi. Con người mà, ai rồi cũng phải để lại quá khứ ở phía sau đi tìm hạnh phúc mới. Quá khứ ấy sẽ không bị vứt bỏ, mà trở thành một chút gì đó trong những phần kí ức, những phần trải nghiệm mà ta có trong đời.
Cho dù đã không thể cùng nhau đi đến cuối như lời đã hẹn, nhưng cũng chẳng sao cả.
Có những người chỉ cần có thể gặp gỡ, đã là may mắn và trân quý một đời.
"Lâm Yêm, em sẽ không quên chị, và chị cũng vậy, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top