Loạn Nhịp
Thế là từ dạo đó, tôi trở nên thân thiết với vị khách ấy thêm một chút. Cứ đến tối, Lâm Yêm lại đến quán, vừa chơi đàn vừa đợi tôi tan làm. Lắm lúc, chị ngừng đàn nhìn tôi rồi cười, tôi cũng chẳng rõ là vì sao nữa, nhưng trong lòng cảm thấy rất vui. Hoàn thành công việc xong, tôi sẽ cùng chị dọn dẹp quán rồi đưa nhau đi khắp các con phố ngõ hẻm của Nam Dương, hỏi các cư dân xung quanh về tung tích của ngôi nhà ấy.
Tuy nhiên, đã hơn một tháng trôi qua rồi, mọi nỗ lực và công sức của chúng tôi gần như trở về bằng không. Lâm Yêm và tôi chẳng tìm được cái quán đó, cũng không hỏi ra được thông tin gì có ích. Mỗi lần một người dân lắc đầu sau câu hỏi của chúng tôi, tôi lại nhìn sang chị, người con gái ấy gần như chẳng còn chút hi vọng nào về việc tìm lại chiếc quán xưa, chỉ khẽ thở dài sầu não.
- Chị là một đứa cháu vô dụng.
Tôi cau mày mỗi khi chị nói thế, vì tôi không muốn nghe bất kì lời nào hạ thấp Lâm Yêm, kể cả đó là từ chính bản thân chị.
Phải, tôi đã thích Lâm Yêm.
Một tháng đồng hành cùng chị, tôi đã vô thức buông lỏng trái tim mình, để nó bay về phía người, để nó loạn nhịp vì người. Tôi thích chị qua những lời nói đùa duyên dáng, thích chị qua những cử chỉ nhẹ nhàng mà tinh tế chị dành cho tôi trong những khoảnh khắc ở cạnh nhau, thích chị vì nhan sắc tựa thần tiên, thích chị...tôi không kể xiết lý do.
Phải rồi, thích một người cần gì lí do nhỉ? Tôi chỉ vô tình thích một người, vì họ là chính họ, vì trái tim tôi hiện giờ đang đập vì họ, thế thôi.
----------------------------------------------------------------------------------
- Hạ Hạ, đi nào!
Tiếng chị gọi tôi vang lên sau lưng, tôi nhanh tay dọn đồ đạc cho vào túi xách, tắt hết đèn trong quán rồi chạy đến cửa.
- Hôm nay chúng ta đi xem phim nhé?
- Hả? Sao lại xem phim? Chúng ta không đi tìm nữa ạ? - Tôi tròn mắt bất ngờ trước lời mời của chị. Không phải bây giờ chúng tôi sẽ lại đi hỏi về số nhà 299 đó sao? Sao tự dưng hôm nay chị lại ngỏ ý rủ tôi đi xem phim nhỉ?
Chị lắc đầu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi.
- Không tìm nữa. Làm phiền em nhiều rồi, hôm nay đi xem phim, chị mời.
- Không phiền đâu ạ, em đâu có... - Tôi vội khua tay phủ nhận. Tôi sợ chị thấy như chị mắc nợ gì tôi nên mới ngại không muốn cùng tôi đi tìm nữa, không phải đâu mà, là tôi tự nguyện. Nhưng cũng đồng thời, tôi đang rất hưởng thụ cái xoa đầu của chị. Bàn tay mảnh mai, ấm áp chạm vào làn tóc tôi như mang nguồn năng lượng lạ, làm cho cả người thư thái.
Có lẽ chị hiểu được tôi đang nghĩ gì, nên bèn lắc đầu.
- Không phải là chị sợ em phiền, chỉ là đi cũng rất lâu rồi, chẳng tìm được gì cả. Hôm nay chị muốn mời em đi xả hơi một bữa.
- À... - Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhanh chóng phấn chấn tinh thần, hứng khởi ôm cánh tay chị - Đi thôi đi thôi! Em muốn xem "Greenlight"!
Chị bật cười trước dáng vẻ của tôi. Trông có khác gì đứa trẻ vòi mẹ dẫn đi chơi không cơ chứ?
- Được, được rồi, đi nhé.
Tôi và chị đêm đó đã đến một rạp chiếu phim rất lớn trong thành phố, cùng nhau xem một bộ phim tình cảm lãng mạn. Tôi đã cố ý rủ chị xem một bộ phim bách hợp, như một lời bày tỏ của tôi, và cũng là một cách thăm dò chị. Thấy Lâm Yêm chẳng khó chịu gì với lựa chọn phim của tôi, lòng tôi đã âm thầm ấp ủ một chút hi vọng, một chút ánh sáng.
Rạp chiếu phim vào mấy ngày trong tuần thế này rất vắng người, đây lại là suất chiếu cuối rồi, cho nên tôi với chị không khó để tìm được chỗ ngồi. Phim chiếu ở phòng số 6, cả phòng chỉ có tôi, chị và một hai vị khách khác ngồi cách chúng tôi hai hàng ghế, nên coi như tôi cũng có được một chút không gian riêng cùng Lâm Yêm.
Tôi và chị ngồi xem phim trong im lặng, không ai nói với ai câu nào, cả hai đều chăm chú vào bộ phim trước mặt. Đến một cảnh phim nọ, giữa cơn mưa xối xả, hai nữ chính đứng giữa trời mưa, mặc nước lạnh thấm lên người, mặt đối mặt, ngượng ngùng.
"Soojin, trời mưa rồi...tay em có lạnh không?"
"Em lạnh"
Thế là cô gái trong phim khẽ mỉm cười, đưa tay nắm chặt lấy tay của người kia như một lời khẳng định chắc nịch về mối tình của họ. Gần, gần thêm chút nữa, đôi môi họ chạm vào nhau, bùng phát ra một tình yêu cháy bỏng giữa cơn mưa buốt lạnh.
Lâm Yêm đang xem phim thì bỗng dưng quay sang nhìn tôi, cười.
- Họ ngốc quá nhỉ? Trời mưa lạnh thế kia.
Tôi không trả lời, vì còn mãi đắm chìm vào cảnh phim ấy. Trong lòng tôi bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo, cũng chẳng biết có nên làm hay không...
Tôi nhìn Lâm Yêm một lúc lâu, chần chừ do dự một hồi, cuối cùng rút tay ra khỏi túi áo, đưa ra trước mặt chị. Tôi không dám nhìn chị, mặt đỏ phừng phừng, di dời ánh mắt sang chỗ khác, ấp a ấp úng.
- Chị...Em...Điều hòa phòng chiếu...thật ra cũng rất lạnh...
Chị tròn mắt nhìn tôi, đầy bất ngờ và lúng túng. Câu tôi vừa nói ra có khác gì lời bày tỏ đâu chứ? Có khác gì đang diễn lại cảnh trong bộ phim kia? Hành động của tôi, rõ ràng, là mưu cầu một cái nắm tay. Lâm Yêm có lẽ chưa từng có phòng bị gì cho trường hợp này, chị sốc đến đỗi ngồi đực ra đó như người mất hồn.
Tôi thấy chị đứng hình ra đó một lúc lâu, nghĩ hẳn là bày tỏ thất bại rồi, bèn ủ rũ thờ dài, thu tay lại. Tuy là quyết định bày tỏ với chị có hơi đường đột, nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị chị từ chối rồi, cho nên cũng không quá bất ngờ.
Duy...
Duy chỉ có một điều tôi không lường trước được.
Ngay khoảnh khắc tôi rút tay mình về, Lâm Yêm thế mà lại giữ tay tôi lại, kéo nó về phía chị. Những ngón tay thon dài của chị đan vào tay tôi, nắm tay tôi lại thật chặt rồi đút vào túi áo mình. Tuy nhẹ nhàng, nhưng tôi rõ ràng cảm nhận được ngón cái của chị đang miết nhẹ mu bàn tay tôi, đầy yêu thương và dịu dàng, nồng ấm.
- Lạnh thì để chị nắm tay em, được không?
Chị thì thầm, gương mặt từ từ ửng đỏ, đôi môi vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp nhìn vào mắt tôi. Ánh mắt chị nhìn tôi đầy ắp ái tình, đây chính là khẳng định với tôi:
"Chị đồng ý rồi"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bộ phim thời lượng hơn hai giờ, cuối cùng cũng đã kết thúc. Chúng tôi rời khỏi rạp chiếu phim vào lúc hơn mười giờ đêm, trời đã sắp về đêm muộn, nhưng đường phố vẫn còn tấp nập người qua kẻ lại, nhộn nhịp vô cùng.
Tôi và Lâm Yêm đi dạo cùng nhau dọc theo con sông của thành phố, vẫn còn ngại ngùng vì dư âm của những chuyện xảy ra trong rạp chiếu phim. Tay tôi giờ đây vẫn còn đang nắm chặt lấy tay chị, chưa từng buông ra từ lúc trong phòng chiếu đến tận bây giờ. Tôi không muốn rời tay người, muốn giữ hơi ấm ấy mãi bên cạnh mình.
Tôi vẫn còn hoang mang, chưa dám tin đây là sự thật. Lâm Yêm đồng ý lời bày tỏ của tôi rồi, vậy là...chị ấy là bạn gái của tôi rồi, nhỉ?
Đang đi thì chị bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt chần chừ, hơi thở có chút gấp gáp, khuôn mặt lại hiện một tầng đỏ ửng, nhìn thẳng vào mắt tôi. Chị cứ nhìn như thế, nhưng chẳng nói gì, chỉ từ từ cúi người xuống, đưa mặt lại gần với tôi. Trán chúng tôi tựa vào nhau, khuôn mặt người nọ đã ở ngay sát người kia. Trời đêm lạnh lẽo, nhưng trong lòng chúng tôi lại dâng lên một cỗ ấm áp đến lạ thường. Từng đợt hơi thở ấm nóng cứ liên tục phà lên mặt, làm cho gò má tôi ngày càng đỏ lên, trái tim loạn nhịp trước những tiếp xúc thân mật ái muội này.
Một chút chần chừ
Một chút vô tư
Từng chút, môi ngắm môi, chạm nhau.
Cánh môi chị hé mở dần, áp vào đôi môi tôi, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mãnh liệt, đốt lửa cho một thứ tình cảm nảy nở, cháy rực giữa đêm.
Tôi đắm say trong mật ngọt chị trao, cũng chẳng còn biết liệu đây là thực hay chỉ là mộng tưởng của một kẻ cuồng si. Nhưng...nếu đây là một giấc mơ, tôi mong mình sẽ không bao giờ tỉnh lại, để khoảnh khắc này cứ mãi tồn tại như vậy, vĩnh cửu, trường tồn trong trái tim này.
Đêm đó, tôi nằm trong vòng tay chị mà tâm tình thủ thỉ suốt một đêm dài. Tôi bây giờ cũng chẳng thể nào nhớ rõ chúng tôi đã tìm đâu ra từng ấy câu chuyện để kể cho nhau nghe vào cái đêm ấy, nhưng tôi thấy mừng vì lúc đó đã được cùng nhau cười vui lâu đến vậy.
- Chị đến với em rồi, thì không được đi đâu đấy nhé. - Tôi nói với một nụ cười trên môi, vuốt ve gò má chị như thể nâng niu báu vật quý giá nhất trần đời.
- Chị sẽ không. - Lâm Yêm đáp lời, và chúng tôi bỗng dưng cười khúc khích như hai người điên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top