Khách Quen
Tôi là Vương Nhược Hạ, 20 tuổi, đang theo học một trường cao đẳng y của thành phố Nam Dương. Ngoài giờ học, tôi duy trì sinh hoạt phí hằng tháng bằng công việc pha chế tại một quán cà phê nhỏ nằm sát trong góc của một con phố.
- Xin chào, như cũ nhé
Tôi khẽ gật đầu kèm một nụ cười với vị khách trước mặt, ra hiệu đã hiểu ý. Ấy là một cô khách quen của quán tôi, Lâm Yêm, đó là tên cô ấy. Cô ấy thường lui tới quán vào khoảng chiều tối, sau sáu giờ, lần nào đến cũng sẽ gọi món nước quen thuộc - cacao ít sữa. Nghe đồng nghiệp bảo cô ấy đã bắt đầu đến quán từ trước khi tôi vào làm tận nửa năm, đều đặn mỗi ngày đều tới, gọi đúng thức uống này rồi dặn chúng tôi khi nào cô ấy dừng đàn thì mang ra và ngồi chơi đàn ở chiếc đàn điện nhỏ trong góc quán suốt mấy giờ liền. Theo quy định, đáng ra mỗi khách sẽ không được chơi quá lâu như vậy, nhưng nhân viên chúng tôi xem cô ấy như một ngoại lệ, bởi vì tiếng đàn của cô ấy quả thực quá hay, chúng tôi muốn nghe nó lâu thêm chút nữa.
Tôi cũng khá thích vị khách quen này. Mỗi lần rảnh tay, tôi lại quay sang nhìn dáng vẻ cô ấy chơi đàn.
"Đẹp"
Đó là điều tôi nghĩ trong đầu những lúc ấy. Cô ấy là một mỹ nhân, thật đấy. Đường nét gương mặt cô gợi cho người ta một sự điềm đạm, một chút dịu dàng, nhẹ nhàng mà lôi cuốn, đến nỗi tôi lắm lúc đã nghĩ mình sẽ chẳng rời mắt khỏi vị khách ấy được nếu như không có một khách hàng nào đó bấm chuông gọi nước làm tôi giật mình. Mắt cô hai mí, là mắt hoa đào, to và sáng, đẹp tuyệt trần, nhưng lúc đàn cô hay nhắm mắt, chắc là muốn cảm nhạc, cho nên tôi cũng chẳng ngắm được mấy.
Khách đến khách đi, mới đó mà đã hai tiếng trôi qua. Tám giờ tối rồi, chỉ còn nửa giờ nữa là quán tôi đóng cửa. Cô cũng đã ngưng đàn nên tôi nhanh chóng vào quầy, lấy túi bột cacao và ít sữa đặc để pha đồ uống cho cô ấy. Quán tôi làm nằm trong góc phố, chẳng mấy khi có người lui tới vào cái giờ này, cho nên bây giờ cả quán chỉ còn mỗi một phục vụ là tôi cùng vị khách ấy.
- Cacao của cô đây
Tôi đặt tách cacao sữa còn ấm lên chiếc bàn nhỏ trước mặt cô ấy
- Cảm ơn
Cô ấy lịch sự gật đầu cảm ơn tôi, lần nào cũng vậy, đó là lí do tôi có thiện cảm với cô ấy, vì tuy là phép lịch sự tối thiểu nhưng không phải vị khách nào cũng làm được điều này.
Tôi thấy cô ấy đi một mình, quán thì chẳng có ai, thế là...máu buôn chuyện của tôi lại nổi dậy
- Tôi ngồi đây nói chuyện với cô một lát được không, nếu cô không phiền...
Cô ấy có vẻ bất ngờ với lời đề nghị của tôi, nhìn tôi một lúc, nhưng rồi cũng mỉm cười đồng ý, kéo chiếc ghế gỗ bên cạnh ra cho tôi ngồi.
- Được chứ, cô ngồi đi
- Cảm ơn - Tôi cẩn thận ngồi xuống cạnh cô, bỗng dưng cảm thấy hơi ngại. Ừ thì...đâu có nhân viên phục vụ nào hết nhìn chằm chằm khách rồi đòi ngồi nói chuyện với khách như tôi đâu đúng không?
Vì ngại, tôi cứ mấp máy môi định nói nhưng rồi lại không dám thốt ra câu gì. Vị khách ấy nhìn dáng vẻ lúng túng của tôi thì cười phì, nhấp môi chút cacao rồi quay sang hỏi tôi với giọng điệu trêu chọc.
- Sao thế? Sao xin ngồi nói chuyện rồi lại ngại thế này?
- Tôi...Tôi chỉ là bỗng dưng cảm thấy...đề nghị của mình có chút kì lạ.
- Có gì đâu mà lạ. Dù sao tôi ngồi một mình cũng buồn chán lắm, có cô nói chuyện cùng thay đổi không khí.
Cô ấy lại cười, cố gắng gạt đi sự ngượng ngùng của tôi. Cảm thấy đối phương không thắc mắc hay khó chịu gì với đòi hỏi của mình, tôi lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cả người thoái mái ra một chút. Tôi muốn tìm chủ đề gì đó để bắt chuyện, vô tình lại đánh mắt thấy tựa đề bài hát mà cô ấy đang nghe trên điện thoại.
"Love Story"
- Cô cũng thích Indila à?
- Tôi hay nghe nhạc của nghệ sĩ này. Tôi thích nhạc Pháp lắm, với cả giai điệu và ca từ trong bài hát của cô ấy cũng rất hay.
- Tôi là fan của Indila đó! - Tôi vỗ tay bốp một cái, trên mặt không giấu nổi vẻ hứng thú khi tìm được một người có chung thần tượng với mình.
Thế là như dò được đúng tần số của nhau, chúng tôi huyên thuyên hết nửa tiếng với những câu chuyện trên trăng dưới biển: nào là gu âm nhạc, nào là thần tượng, rồi từ từ qua đến chuyện trong cuộc sống. Sau một lúc lâu, tôi quyết định hỏi cô thắc mắc bấy lâu trong lòng.
- Mà này, cô là dân khu này hả? Cô đang làm gì? HÌnh như hôm nào tôi cũng thấy cô tới đây vào đầu giờ chiều
- À, không phải - Cô lắc đầu - Tôi gốc là người Nam Dương, nhưng gia đình tôi đã chuyển đi nước ngoài lâu lắm rồi. Tôi sinh ra ở miền Nam nước Pháp.
- Hả? Thế bây giờ cô chuyển lại về quê rồi à?
- Không hẳn, tôi về đây được hơn một năm rồi, lần này về là vì muốn tìm một địa chỉ - Cô ấy mở túi áo măng tô, lấy từ trong đó ra một tờ giấy nhàu nát đưa cho tôi xem - Cái này là bà tôi để lại cho tôi trước khi bà qua đời vì ung thư máu. Bà nói với tôi đây là một nơi vô cùng quan trọng với bà, là quán nước mà bà và ông đã cùng nhau gây dựng suốt những năm tuổi trẻ, cho nên dù đã bán đi, bà cũng muốn đến đó một lần trước khi ra đi.
Tôi cầm tờ giấy đã ố vàng, chằng chịt mấy vết nhàu nhĩ, trông có vẻ là được xé ra từ một cuốn sổ cũ nào đó.
"Số 299, đường XX, thành phố Nam Dương"
- 299? Là nhà trước khi quy hoạch nhỉ? Bây giờ khu này trước số nhà nào cũng có chữ cái
Cô gật đầu, ngừng một lúc, đôi mắt đượm buồn. Có lẽ cô nhớ bà cho nên tâm trạng chùng xuống. Tôi nhẹ xoa xoa một bên vai cô an ủi. Thế rồi, cô tiếp tục.
- Nay bà đã mất rồi, không kịp về thăm chốn cũ, thế nên tôi muốn thay bà hoàn thành di nguyện. Tiếc là đã hơn một năm rồi, tôi đã đi khắp Nam Dương, hỏi từ già trẻ lớn bé vê tung tích của nơi này, nhưng chẳng ai biết nó nằm ở đâu. Họ nói có thể số nhà đã bị thay đổi sau đợt quy hoạch, hoặc là chủ sau của nơi đó đã đổi cho nó một diện mạo mới, không còn là quán nước của ông bà tôi khi xưa nữa.
Càng nói, trên mặt cô ấy càng hiện rõ vẻ chán nản và thất vọng. Cũng phải thôi, đã hơn một năm lang thang ở đây rồi mà di nguyện của bà mình cô ấy còn chưa làm được. Nhìn người đẹp trước mắt sầu não, lòng tôi tự dưng cũng nặng thêm, tôi chẳng biết an ủi cô ấy thế nào, bèn vỗ vai cô rồi nói với một giọng chắc nịch.
- Sẽ tìm ra thôi, chắc chắn là vậy. Hay là thế này nhé, tôi là dân địa phương ở đây từ bé, có thể tôi sẽ giúp được cô tìm ra địa chỉ đó.
- Thế thì phiền cô quá, tôi...
- Có gì đâu. Sau này mỗi khi tan làm tôi lại cùng cô đi tìm nửa giờ, đến khi nào tìm được nơi đó thì thôi. Nhìn một người cháu hiếu thảo như vậy mà không giúp đỡ, tôi không đành lòng.
- Cảm ơn cô...
Tôi đứng dậy, đẩy ghế vào sát dưới bàn rồi nói.
- Được rồi, cứ vậy nhé. Bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ đi tìm. Bây giờ đến giờ quán phải đóng cửa rồi.
- À, phải nhỉ? Mải nói chuyện nên tôi chẳng để ý thời gian gì cả - Cô nhìn đồng hồ rồi lắc đầu.
Chúng tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho vào túi xách của mình rồi mang lên vai, chuẩn bị ra về. Tôi nán lại để kiểm tra cầu dao và đèn trong quán, xem đã tắt hết hay chưa. Tôi cứ nghĩ cô ấy đã về rồi, nhưng bước tới cửa, cô bỗng dưng quay lại gọi tôi.
- Này.
Nghe tiếng cô gọi, tôi giật mình nhìn lại phía sau. Đèn thì vừa mới tắt, cả phòng tối om, người thì tôi tưởng là đã đi rồi, bỗng dưng lên tiếng làm tôi điếng hồn.
- Ôi trời! Cô làm tôi giật mình. Sao thế?
- Không có gì...chỉ là...gọi cô nghe già quá. Cô là sinh viên năm mấy?
- Tôi năm hai.
- Thế thì tôi lớn hơn cô rồi...Gọi "chị" đi nhé, đừng gọi cô nữa.
- Hả? À...vâng...chị.
Cô gật đầu, nở một nụ cười hài lòng rồi vẫy tay với tôi.
- Chào em.
- Tạm biệt chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top