Vật về với chủ

Viên Nhất Kỳ đã rời khỏi thành phố X, cô đang trên đường đến nhà Thẩm Mộng Dao ở thành phố Z giữa đường viết thương được băng ở tay lại rỉ máu thấm đỏ cả chiếc băng

Nhất Kỳ đành dừng xe tìm hộp sơ cứu sát trùng vết thương rồi băng lại cả quá trình rõ là đau đến thấu trời cô đều không có chút biểu cảm

" Tíng Tong ... "

Gõ cửa nhấn chuông cái gì làm được đều đã làm Nhất Kỳ đứng bất động trước cửa nhà Mộng Dao vô thức rơi nước mắt

" Mộng Dao...sao lại thành ra như vậy... "

Đúng lúc Nhất Kỳ cảm thấy bản thân không trụ nổi muốn trở lại xe thì lại có người ở phía sau gọi cô

" Cô gì ơi "

Viên Nhất Kỳ quay người nhìn, là một chàng trai mặc bộ đồ của nhân viên chuyển phát nhanh

" Chào cô ... "

Người đó lên tiếng chào, cô vốn không quen biết gì anh ta liền trực tiếp hỏi

" Có chuyện gì sao ? "

Anh ta dường như là nhân viên mới chưa thạo đường, có lẽ là vì thấy cô đi từ cổng nhà nàng ra nên mới đi đến hỏi

" Tôi là người giao thư tín, xin hỏi đây có phải nhà của cô Thẩm Mộng Dao không ? "

Nghe anh ta nhắc đến nàng Nhất Kỳ quan tâm nhìn thẳng, cô thấy tay anh ta cầm một hộp đồ màu đen rất quen mắt nhưng không nhớ rõ đã thấy ở đâu, để không tốn thời gian của cả hai Nhất Kỳ trước tiên trả lời

" Đúng "

" Vậy cô là Thẩm Mộng Dao? "

Nhìn người nhân viên trước mặt đang thành thật hỏi mình, cô không phiền trả lời

" Tôi là người yêu chị ấy "

Anh ta cười trừ, gật đầu ý nghe rõ

" À vậy lát nữa tôi quay lại sau "

Nói xong, người nhân viên quay lưng rời đi. Viên Nhất Kỳ sực nhớ ra gì đó cô nhíu mày nhìn lại chiếc hộp trên tay nhân viên giao hàng vội lên tiếng gọi anh ta quay lại

" Khoang đã, không cần như vậy, anh cứ đưa cho tôi lát chị ấy về tôi sẽ giao lại cho chị ấy giúp anh "

_____________

Trong căn phòng tối với các thiết bị giám sát dày đặc, người đàn ông đeo mặt nạ ngồi trên ghế chính giữa hắn ta đang xem đoạn video trích xuất camera cảnh Viên Nhất Kỳ cùng người nhân viên nói chuyện. Vừa đến đoạn Nhất Kỳ gọi nhân viên giao hàng quay lại, một người đàn ông mặc vest đen mở cửa tiến vào trong, ông ta kính cẩn cúi đầu trước người đeo mặt nạ

" Ông chủ "

" Việc đến đâu rồi ? "

Người đeo mặt nạ hỏi người đàn ông mặc vest đồng thời rời khỏi ghế đi về phía cửa ra. Thấy người mặt nạ lại gần người đàn ông mặc vest đen khẩn trương cúi đầu không dám nhìn thẳng, ông ta biết rõ người đeo mặt nạ này rất quái dị, hắn ta đặc biệt có sở thích ra tay tàn nhẫn với những người thân cận

" Chúng tôi đã thay thế toàn bộ số tài liệu năm đó thành tài liệu của ngài giao cho "

Một đôi giày da nâu sẫm xuất hiện trong tầm mắt, người đàn ông mặc vest căng thẳng may mắn nó chỉ đến gần sau đó dừng lại, khoảng cách gần sát vừa đủ hai bước chân thật khiến người ta sởn gai ốc, chất giọng trầm vang lên

" Ông làm tốt lắm... lui xuống đi "

Người mặc vest đen vừa rời khỏi, người đeo mặt nạ nở một nụ cười ch.ết chóc

" Lần này nó nên thật sự biến mất khỏi thế giới rồi... Bảo hộ của cô ta bây giờ cũng chẳng còn có ích nữa "

Trực diện nhìn thẳng có thể nhìn thấy rõ, ở nơi đôi mắt của mặt nạ tinh quái kia là một cặp đồng tử hổ phách tương đồng Viên Nhất Kỳ

_____________

Nhất Kỳ chờ đợi trước cổng nhà Mộng Dao cơ thể yếu ớt của cô vốn không chịu được việc đứng dưới cái lạnh mùa đông 12°C, quả thật cô không khác nào muốn tìm cái ch.ết, bàn tay trái mảnh khảnh được băng bó từ lúc nào đã tê cóng không chút cảm giác Nhất Kỳ yếu giọng gọi tên nàng

" Mộng Dao... "

Đối diện đường từ lâu xuất hiện một chiếc xe, bên trong luôn có một đôi mắt dõi theo cô. Được một lúc người bên trong thấy Nhất Kỳ dự vào cổng sắt, sắp không chịu được nữa, vội bước xuống

" Hừm... "

Nhất Kỳ tự cắn môi dồn sức chống tay vào song sắt cửa cổng cô mệt mỏi muốn gục ngã, dường như cô sắp chạm đến giới hạn của bản thân. Lúc cô suýt ngã cô gái kia vừa kịp lúc chạy đến đỡ lấy

" Viên Tổng... "

" Chị... Tư Ân ? "

Nhất Kỳ yếu đuối không chút sức lực đến gọi tên người đỡ mình cũng khó khăn

" Tình trạng của em bây giờ không tốt chút nào, cần phải trở lại bệnh viện ... "

Khương Tư Ân sơ lược nhìn qua sắc mặt Nhất Kỳ lại dùng tay kiểm trả nhiệt độ thân thể. Nhìn cô nhăn nhó rõ là khó chịu cả người lạnh lẽo trừ trán và cổ, đôi môi nhợt nhạt không khác gì xác ch.ết Tư Ân gấp gáp đỡ Nhất Kỳ đứng dậy muốn đem người trở về bệnh viện, chỉ tiếc cô còn chưa kịp dứt lời Kỳ Kỳ đã cắt ngang

" Tôi không đi tôi phải chờ chị ấy, tôi phải chờ Mộng Dao "

Tư Ân thở dài cô không thay đổi được quyết định của Nhất Kỳ. Chỉ có thể cố gắng giúp đỡ giữ lại cái mạng cho cô, để Nhất Kỳ dựa vào mình từ từ dìu người đi đến chỗ xe cách đó không xa

" Em đang phát sốt rồi đó biết không... "

Nhất Kỳ được sắp xếp ngồi ở ghế sau Tư Ân chỉnh nhiệt độ trong xe lên, giúp Nhất Kỳ cởi bỏ áo khoác, cô mở cốp xe lấy ra hộp dụng cụ y tế, hộp thuốc sau đó quay lại ngồi hàng ghế sau ...

" Nhiệt kế 38°8, sốt cao ! "

Tư Ân thông báo nhiệt độ nhiệt kế đo được cho Nhất Kỳ, mở ra hộp thuốc lấy thuốc hạ sốt, giảm đau đưa cho cô

" Uống thuốc trước, yên tâm chị cùng em chờ cô gái họ Thẩm đó "

Viên Nhất Kỳ nghe rõ lời nói cũng vì người nói là Tư Ân nên cô hoàn toàn tin tưởng, nhận lấy thuốc từ tay Tư Ân, Nhất Kỳ cầm chai nước uống xuống

Không lâu sau thuốc phát huy tác dụng cơn buồn ngủ liền ập tới Nhất Kỳ hơi thở nóng ran dần ổn định mệt mỏi trước đó cùng cơ thể suy nhược cô không kháng cự được cơn buồn ngủ chỉ đành dựa vào vai Tư Ân chợp mắt một lát...

Mãi đến qua giờ trưa Viên Nhất Kỳ bần thần tỉnh dậy Thẩm Mộng Dao vẫn chưa về nhà, Khương Tư Ân tìm đủ lý do này nỉ một hồi Nhất Kỳ mới chịu ăn chút thức ăn xem như là để bản thân không ngất xỉu vì đói

...

" Cảm ơn anh "

Thẩm Mộng Dao xuất hiện, nàng từ xe của Lâm Thu bước ra trước khi vào nhà nàng còn mỉm cười vui vẻ cảm ơn Lâm Thu

Anh ta tất nhiên mừng rỡ đáp lại không quên tỏ ra quan tâm Mộng Dao

" Sao lại cảm ơn chứ thật là xa cách đó, em vào nhà nghỉ ngơi đi "

Nàng vẫy tay tạm biệt Lâm Thu

" Ừm, tạm biệt "

Chiếc BMW xanh xám chậm rãi lăng bánh rời đi

Viên Nhất Kỳ ngồi trong xe đối diện đường thấy hết một màng tình cảm thanh mai trúc mã thân thiết, chiếc nĩa sắt trong tay được cô nâng niu đến cong veo không thành hình

Khương Tư Ân đã đi mua thêm nước cho cô. Trong xe chỉ còn một mình cô thấy Lâm Thu rời đi, ngay tức khắc mở cửa xuống xe, chạy sang bên kia đường

" Mộng Dao... em có chuyện cần nói với chị "

Thẩm Mộng Dao đang hướng cửa nhà đi đến chất giọng quen thuộc làm nàng thót tim không phải vì giật mình...Tuy đã chuẩn bị trước tinh thần sẽ nhìn thấy Nhất Kỳ nhưng khi gặp người thật ngay cạnh nàng vẫn chửng lại một nhịp, suýt thì không kìm chế được cảm xúc

" Trùng hợp tôi cũng có chuyện cần nói với cô "

Mộng Dao đều đặn câu chữ không chút thay đổi âm tiết

...

Hai người trước sau vào trong nhà Nhất Kỳ thân quen bây giờ lại giống như khách đến nhà được Mộng Dao mời ngồi sở sofa phòng khách

Cô gượng gạo cười, thật giống như một giấc mơ hai ngày trước các nàng vẫn đang yêu đương hạnh phúc trong chính căn nhà này bây giờ lại như chẳng chút quen biết

" Cô có chuyện gì cần nói ? "

Mộng Dao ngồi đối diện cô, nàng không trực tiếp nhìn thẳng vào Nhất Kỳ sợ bản thân sẽ không giữ được bình tĩnh nói chuyện

" Chuyện em còn thân phận khác... "

Hơi thở nóng rang vì sốt trước đó đã nguội lạnh mấy phần, Nhất Kỳ đôi mắt vô định nhìn người mình thương dần dần xuất hiện khoảng cách xa lạ

" Là do trước kia gặp chuyện nên mới có... em vốn không định che giấu chị chỉ là do chưa đến thời điểm thích hợp... "

" Vậy bao giờ mới là thích hợp thưa Viên Tổng "

Mộng Dao ghét bỏ nói to, Nhất Kỳ nhíu mày đối với hai chữ " Viên Tổng " lần nữa cắn môi giữ cho bản thân tỉnh táo, từng câu chữ nói ra ngập ngừng rối loạn

" Mộng Dao... em không biết tại sao khi chị biết em là Phương Hàn chị lại phản ứng như vậy... em không cố tình sắp đặt như vậy... "

Thẩm Mộng Dao thân là luật sư nàng đối với mấy lời của Viên Nhất Kỳ chỉ xem như tư duy phản biện của kẻ gian, hơn nữa nàng ... đã thông qua một người thân biết rõ sự thật bên trong

" Vậy còn gặp chuyện ? chuyện gặp phải đó của cô là gì ? Giết người đúng chứ ? Hay đúng hơn là giết cha mình "

Lời vừa nói ra như con dao sắt lẹm cắt phăng sợi dây thần kinh ổn định suy nghĩ của Nhất Kỳ, cô mất khống chế hất đổ ly nước trên bàn chống tay nắm lấy cổ áo Mộng Dao chất giọng trầm âm độ

" Là ai nói cho chị ? "

Khoảnh cách giữa hai người chưa đến 5 cm Mộng Dao có thể cảm nhận được từ Nhất Kỳ tỏa ra một luồng khí thế áp bức to lớn, nàng chọn lựa tránh câu hỏi của cô

" Chuyện của cô nói song rồi đúng không ? Vậy đến tôi "

Mộng Dao cố gắng gỡ bỏ tay Nhất Kỳ khỏi cổ áo mình điềm tĩnh lấy ra chiếc hộp gấm đỏ Nhất Kỳ biết rõ bên trong nó đang đựng sợi dây chuyền độc nhất do chính tay cô thiết kế cho nàng

" Cái này tôi không có duyên phận sở hữu mong Viên Tổng à không phải gọi là Vũ Tổng nhận lại "

Tín vật tình yêu ngày đó cô tự mình đeo cho nàng bây giờ lại bị trả lại, con tim đanh đập loạn lại giống như bị người bóp nghẹn nói không đau đớn có thể sao ?

Nhưng vượt xa sự thật ... lời trước đó của Mộng Dao lại đâm thẳng vào quá khứ đen tối bên trong cô, Nhất Kỳ không thích bị người khác làm ngơ cô đánh mất lý trí b.óp cổ Mộng Dao

" Thẩm Mộng Dao nói cho tôi biết ai đã nói cho chị chuyện về tôi và cha tôi ? "

Đôi mắt vàng hổ phách chuyển nâu sẫm, mức độ uy hiếp được đẩy lên cao trào đi đến cực điểm... Cổ Mộng Dao bị tay Nhất Kỳ siết đau điếng nàng muốn thoát ra cật lực chống đỡ, đúng lúc này cơn đau đầu ập tới Nhất Kỳ tay vô lực chao đảo muốn ngã, nàng được thả lỏng lên tiếng

" Tôi không ngu ngốc đến vậy ! Nói ra ư ? Nói ra để cô ra tay trừ khử nhân chứng sao ? "

Nàng vậy mà ngoan cường chống lại ! Viên Nhất Kỳ cứng đầu thứ hai thì Thẩm Mộng Dao nhất định độc chiếm vị trí thứ nhất

" Những gì chị vừa nói chính là căn cứ vào cái gì ? "

Phát tiếc không được Nhất Kỳ bóp chặt tay vết thương lần nữa rỉ máu thấm đỏ băng gạc, phát hiện bản thân làm hại người thương Nhất Kỳ thở hắt buông cánh tay đang đặt ở cổ Mộng Dao ra. Được thả tự do Mộng Dao thở gấp, đáy mắt nàng ửng hồng rưng rưng nước mắt có lẽ là vì sợ hãi cũng có thể là vì đau đớn

" Tài liệu hôm đó ở trên bàn chính là từ chiếc hộp màu đen đúng không ? "

Nhất Kỳ so với Mộng Dao hơn ở chỗ cô chỉ cần nhìn biểu hiện sắc mặt người đối diện cũng đoán được mình đi đúng hướng hay không, vừa nhắc đến hộp đồ kia Luật sư họ Thẩm của cô đã không kìm được kích động từ đôi mắt đen láy, Nhất Kỳ hiểu mình đã đúng

" Dao Dao đừng bất ngờ hôm nay người đó lại gửi đến... "

Viên Nhất Kỳ sải bước đứng dậy ra ngoài, đến chỗ xe lấy chiếc hộp màu đen tâm lý tĩnh lặng đã quay lại, cô đặt chiếc hộp trên bàn yêu cầu Thẩm Mộng Dao mở ra

" Mở nó ra đi tôi muốn xem kẻ đó thêu dệt tôi ra sao ! Cũng muốn xem phần ký ức kia đáng sợ đến nhường nào "

" Yên tâm tôi sẽ không như ban nãy tôi sẽ không làm tổn thương người mình yêu, càng không phủ nhận quá khứ của mình với chị ấy "

Nhất Kỳ ngồi xuống... Cô bắt đầu có linh cảm không tốt từng món đồ bên trong được lấy ra đều rất quen mắt... Đến đồ vật cuối cùng Viên Nhất Kỳ rơi vào tuyệt vọng đôi mắt to tròn sợ hãi, cô căng thẳng cực độ đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi hơi thở bất định lùi về sau chớp mắt ngã xuống ... Mộng Dao không kịp phản ứng nàng nhìn thấy cô rất lạ đến khi phát giác ra chỉ kịp hét lên tên cô

" Nhất Kỳ !!! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top