Chap 1: Mèo bông

Hạ Thiên cầm Pudding trên tay, lật tới lật lui ngắm nghía, chợt quay sang Tịnh Thy.

- Tịnh Thy à~ Chị thật là khéo tay! Nhưng... tại sao chị lại may Pudding trong hình dạng 1 chú mèo vậy?

Tịnh Thy đỏ mặt, ngượng ngùng.

- Ừ... thì... bởi vì... chị luôn muốn được ở bên cạnh em... - thấy Hạ Thiên đang nhìn chằm chằm vào mình như chờ đợi nhiều hơn thế, cô nuốt nước bọt, hít 1 hơi thật sâu - Những lúc chị cảm thấy cô đơn, chị đều ôm nó để có thể cảm nhận được rằng em đang bên cạnh chị!

Hạ Thiên mỉm cười mãn nguyện, nằm vào lòng Tịnh Thy, giọng nũng nịu.

- Em cũng muốn... cũng muốn có 1 con... Làm cho em 1 con đi!

Tịnh Thy mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô, ngạc nhiên. Còn cô thì trưng ra bộ mặt đáng thương để năn nỉ.

---2 hôm sau---

Hạ Thiên ôm con mèo bông trên tay, phấn khích như một đứa trẻ.

- Nhìn nó kìa! Dễ thương chết đi được!... Em sẽ luôn âu yếm và nâng niu nó!

Tịnh Thy nhìn Hạ Thiên bật cười: "Đứa trẻ này chẳng biết bao giờ mới thôi ấu trĩ!"

.

.

.

Hơn 1 tuần trôi qua kể từ khi Tịnh Thy phải bay sang Hongkong công tác.

---10:00pm---

Từ ngày sang Hongkong, Tịnh Thy bận đến mức chỉ trả lời vội vã vài ba câu mỗi khi Hạ Thiên gọi, ngay cả 1 cuộc video call cũng không có. Cô buồn bã ngồi trong phòng, nhìn tờ giấy note mà Tịnh Thy dán ở tủ lạnh trước khi đi, không biết cô đã đọc nó bao nhiêu lần...

"Chị xin lỗi vì đã sang Hongkong đột ngột mà không báo cho em biết! Công ty có một số việc cần giải quyết nên chị phải bay trong đêm. Vì em ngủ say nên chị không muốn đánh thức em dậy! Chị hứa sẽ hoàn thành công việc sớm để trở về bên cạnh em! Đừng buồn chị! Chị có làm sẵn bữa sáng để ở lò vi sóng, đừng bỏ bữa nhé ^^

Thương em, Hạ Thiên!"

- AAAAA! TỊNH THY À~~ - Hạ Thiên ôm con mèo bông vào lòng, vừa khóc lóc vừa la hét - MAU TRỞ VỀ VỚI EM ĐI MÀ!!!

Cô nhìn mèo bông trên tay, hình dung ra gương mặt của Tịnh Thy, bất giác hôn nó rồi lại sững sờ trước hành động của mình, lấy tay tát vào mặt mấy cái.

- Điên rồi! Không... không được... Hạ Thiên! Mày cần phải tỉnh táo hơn! Chị ấy sẽ trở về sớm thôi!

Tuy tự nhủ với bản thân mình như thế nhưng mắt cô lại tiếp tục ngấn lệ, nằm trên giường lăn tới lăn lui, khóc đến mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi, tay vẫn ôm chặt mèo bông mà Tịnh Thy đã tặng.

---02:00am---

*Cạch*

Tịnh Thy mệt mỏi kéo vali vào nhà.

Cả tuần qua làm việc cật lực, vừa hoàn tất công việc, cô đã vội vã trở về Đài Bắc ngay mà chẳng hề nghĩ đến việc nghỉ ngơi. Điều cô cần làm nhất là quay về gặp Hạ Thiên. Cô đã quá nhớ cô mèo nhỏ của mình.

"Chắc em ấy ngủ rồi!" Tịnh Thy tự nhủ sau khi nhìn lên đồng hồ treo tường.

Thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng, cô nhẹ nhàng đi vào.

Đúng như cô nghĩ, Hạ Thiên đã ngủ say từ bao giờ.

Tịnh Thy bước tới tủ quần áo, dự định sẽ đi tắm, nhưng sau khi ngẫm nghĩ gì đó, cô tiến lại gần giường, ngồi cạnh bên Hạ Thiên, bàn tay khẽ vuốt mái tóc suôn mềm, rồi vuốt nhẹ dọc sống mũi. Từng đường nét trên gương mặt này đều khiến cô yêu say đắm.

Tim cô như chậm đi 1 nhịp khi phát hiện Hạ Thiên đang ôm chặt món quà của mình, trên đôi mắt vẫn còn vương lệ. Tịnh Thy mỉm cười, thì thầm:

- Mèo con! Em thật đáng yêu!

.

.

.

Cửa phòng tắm mở ra, một làn sương giăng phủ, Tịnh Thy chỉ mặc trên người chiếc áo choàng tắm dài đến đầu gối, lau thật khô mái tóc, mắt vẫn không rời Hạ Thiên.

- Thật sự... em đã cô đơn đến thế này... khi chị không có ở đây sao?

Ngồi trên giường, từ từ lấy con mèo bông ra và đặt nó bên cạnh Pudding, Tịnh Thy chầm chậm nằm xuống, hít thật sâu mùi hương ấy cho thỏa nỗi nhớ. Bất chợt, Hạ Thiên ôm cô thật chặt, bờ môi khẽ cong lên 1 đường cong tuyệt mỹ.

- Tịnh Thy à~~ Em nhớ chị! - Hạ Thiên nói trong vô thức.

Tịnh Thy mỉm cười, khẽ dụi đầu vào ngực Hạ Thiên.

- Chị cũng nhớ em! Cuối cùng, chị cũng trở về bên em rồi! Vì thế đừng buồn nữa, mèo ngốc~

---Sáng hôm sau---

Hạ Thiên mơ màng, tay sờ soạn người đang ngủ say trong lòng, miệng lẩm bẩm vì còn đang ngáy ngủ.

- Hửm... Từ khi nào mà mèo bông bé xíu của mình lại biến thành to lớn thế này???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top