Chương 33: Tiều tụy
Sau khi Seung Wan nảy sinh suy nghĩ , phản ứng đầu tiên là nhìn Joohyun nhưng lúc này Joohyun sớm đã xoay người chú ý lũ học trò.
Không thể , lẽ ra không có chuyện đó. Seung Wan tự an ủi mình nhưng mỗi lần sau khi nhìn Joohyun , trái tim dường như không còn là của mình nữa , nhịp đập dồn dập, những cảm giác này trong 20 năm qua cô chưa từng có.
" Seung Wan, em đứng dưới trời nắng suốt không nóng sao? Qua ngồi một lát chứ ?" Joohyun thấy Seung Wan cứ đứng đầu không giữa quảng trường đôi mắt xanh thẳm thất thần nhìn phía cô bên này.
Lúc này Seung Wan mới hoàn hồn " Joohyun, khi nào thì chị về?" Nhưng rất nhanh Seung Wan liền nghĩ thông suốt, bất kê thích hay không , tất cả theo cảm giác cứ quan sát theo một thời gian nữa cũng có thể là do mình ảo tưởng.
" Đại khái tầm một giờ nữa, tụi chị mới tới đây!" Joohyun nhìn lũ trẻ nói.
" Uhm, vậy em ở đây với chị nha!" Seung Wan dò hỏi, ngữ khí mang theo chờ đợi.
" Thôi, trời oi bức em về trước đi!" Joohyun không lạnh không nóng nói, hành động của Seung Wan khiến cô bất giác nhớ tới Seulgi, cô sợ loại cảm giác đó một loại cảm giác khiến lòng cô thấy tội lỗi.
" Chị....Em không ngại nóng trời mát mẻ mà!" Seung Wan không lường trước Joohyun cự tuyệt cô nhưng nghĩ lại có thể Joohyun quan tâm mình mà cố gắng giả vờ trả lời.
Joohyun nhìn mồ hồi đầy trên trán đầm đìa, vẫn tiếp tục chảy, Seung Wan không có một chút sức thuyết phục " Em cảm thấy lời mình nói có sức thuyết phục không? " Joohyun thờ ơ nói.
"....." Seung Wan chuẩn bị nói nhưng cảm giác mồ hôi sền sệt thấm ướt lưng nhắc nhở cô " Vậy, em ở phòng tranh chờ chị nha!" Seung Wan đành thỏa hiệp nói.
"...." Joohyun lẳng lặng nhìn cô đem vật phẩm xuống. Sau này cô phải giữ khoảng cách với Seung Wan bất kể phải hay không, cô đều có dự cảm không tốt....
--------------
Trong lúc này Seulgi với Moon Bin ở một quán cà phê " Chị, sao chị không chịu dán thông báo tìm người? " Moon Bin nhìn Seulgi ngày càng tiều tụy, quan tâm nói.
Thông báo tìm người? Chuyện này chưa phải nàng chưa từng nghĩ đến nhưng nếu vậy sẽ dẫn dụ vài phần tử phạm tội, chẳng những muốn tiền mà muốn cả người , há chẳng phải nàng mất nhiều hơn sao? Nàng thà chấp nhận chưa tìm được Joohyun còn hơn là để Joohyun rơi vào nguy hiểm.
Dù Seulgi đã trang điểm nhưng nét tiều tụy vẫn hiện rõ trên mặt, dùng chiếc muỗng cà phê khuấy đều nói " Cậu không làm mấy việc dư thừa chứ?" Seulgi thờ ơ hỏi.
" Dĩ nhiên không , chuyện chị không căn dặn , em quả quyết không làm! " Moon Bin đầu tiên sửng sốt chút sau lấy lại tinh thần , ngay lập tức làm sáng tỏ sự trong sạch của mình.
Nhưng mà " Chị, cứ bỏ qua cho Eun Woo lâu như vậy? " Moon Bin không nhiều không ít cũng hiểu rõ ý Seulgi có thù phải báo làm thế nào dễ dàng tha cho kẻ phản bội?
"Chuyện này không đến lượt cậu quản , tìm được Shin Bo Ra chưa? " Seulgi không bỏ qua cho Eun Woo, ngược lại để hắn lên hoang đảo hoang là hy vọng hắn chết trong thống khổ nhưng nàng cân nhắc kỹ dù sao hắc cũng là thuộc hạ được đào tạo kĩ lưỡng của Kang So Hyuk cho nên nàng cho hắn 5 ngày để hắn mang đầy đủ thức ăn cùng thuốc kháng động lên đảo , sống được hay không là tùy vào hắn, nếu không sống được nàng giữ cũng vô dụng.
" Cô ta sớm đã chết, ở chỗ cô ta không có bằng hữu thân thích, tìm một người tứ cô vô thân như vậy khá là phiền toái" Moon Bin chột dạ nói, lúc trước hắn thề sẽ nhất quyết tìm ra Joohyun, nhưng bên trong tồn tại quá nhiều vấn đề không đơn giản như hắn nghĩ.
Seulgi coi thường " Hừ, vậy người tôi muốn, cậu đã tìm giúp tôi chưa?" Giọng lạnh lẽo thấu xương.
" Chuyện này còn đang khảo sát, lập tức sẽ có kết quả " Moon Bin nhất quyết nói.
" Ngày mai tôi muốn đến quan sát, tôi nhất định muốn nhìn bằng mắt mình! " Seulgi lạnh lẽo nói.
" Được. " Hắn không biết nói gì, nhưng hắn biết có thể để Seulgi như vậy chỉ có thể là Joohyun.
Seulgi không nói gì hơn cứng ngắc trở về ngôi nhà mà nàng và Joohyun sống chung. Mỗi ngày đứng năm rưỡi nàng trở về như lúc Joohyun không còn bên trong không có bất luận sự thay đổi .
Moon Bin im lặng nhìn Seulgi ưu nhã đứng dậy " Chị...." Moon Bin vẫn ngồi đó chỉ là miệng co giật, níu lưỡi lại.
Sau khi nàng rời quán cà phê một chiếc xe Roll Royce lái tới, chiếc xe và tài xế đều do Kang So Hyuk cử tới , dù sao tình trạng bây giờ cũng không thích hợp lái xe.
Trở lại Phúc Hoa Sơn Trang chuyện đầu tiên nàng làm là buông túi xách đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy rau cải tươi, chuẩn bị nấu cơm vẫn là hai phần cơm. Sau đó bật hết điện lên bật cả tivi giống như hồi Joohyun ở đây, gạt mình gạt người cũng là cách bớt giúp nàng đau khổ....
Nhưng thức ăn nấu xong ai sẽ ăn đây?
Lần nào nàng cũng nói vậy, nhưng trái tim tại sao lại rất đau, rất đau?
" Hyunie, chị rất nhớ em, em đang ở đâu? Chị tìm không được, chị sẽ chết trong lụi tàn...." Seulgi ngồi xổm xuống đất, lẩm bẩm độc thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top