Chương 25: Qua lại

Ji Won nghe xong thất hồn bạc vía, cô biết, cô biết Kang Seulgi vì Joohyun chuyện gì cũng dám làm. Mấy ngày trước cô nhận điện thoại chú Kim nói cô gái quần rượu lần trước bị Kang Seulgi đánh đập suốt đời không sinh nở được nữa, đến giờ vẫn trên giường bệnh hôn mê.

" Kang Seulgi! Có biết tại sao Joohyun không thích cô không?"  Ji Won định nói chút phải trái với Kang Seulgi, tuy rằng không nhất định sẽ hiệu quả, nhưng dù sao cũng phải thử một lần, nếu không không chừng ngày nào đó công ty của cha sẽ thật sự bị Kang Seulgi cho nổ tung....

"......" Kang Seulgi sau khi nghe Ji Won nói, đầu tiên hơi sững sờ, nhưng cũng vừa lập tức giả vờ vô tình nói " Cô nói lý do nghe thử?" Nàng cũng muốn biết nàng chưa làm đủ chỗ nào, để Joohyun lại trốn khỏi nàng lần nữa.

Cô vẫn nhớ sáu năm trước Joohyun mới vừa qua lại với Park Bo Gum chứ?” Ji Won thở dài một cái, vẫn là đem chuyện này nói ra, cho dù cô biết nhắc Park Bo Gum, Kang Seulgi nhất định sẽ nổi khùng.

“ Cô hẳn không phải  muốn nói Joohyun đến giờ vẫn thích tên đàn ông hèn mọn đó?” Kang Seulgi nổi giận cười hỏi ngược lại, nếu Ji Won nói nguyên nhân Joohyun không thích nàng là Park Bo Gum, nàng tuyệt đối sẽ kêu Moon Bin đến An Thành giết chết tên đàn ông đó ngay.....

“Tất nhiên không phải..... Thật ra Joohyun cho đến giờ chưa từng thích Park Bo Gum, cậu ấy lui tới với Bo Gum hoàn toàn đều là do cô!” Ji Won dừng lại một hồi, mới chậm rãi nói.

“Tôi? Cô muốn nói là  tôi kêu em ấy qua lại với Bo Gum? Ji Won  cô tìm lý do cũng  phải giống chút chứ!” Kang Seulgi không tin  được nói, nhưng trong lòng ngay tức khắc thấy dễ chịu một tí, ít nhất vào lúc ấy Joohyun cũng không thích Bo Gum

“ Hồi năm nhất đại học,  có rất nhiều nam sinh vây quanh Joohyun, để cô luôn cảm thấy nguy cơ...”

--------
Giữa kì năm nhất đại học, Bae Joohyun tham gia lễ hội năm hóa ở vườn trường, mặc cổ trang bạch y tiên tử biểu diễn, cô cũng thành hoa khôi đứng đầu học viện mỹ thuật ở Tây Thanh Thị. Lúc ấy, dáng vẻ và khí chất  của Bae Joohyun hấp dẫn rất nhiều người, theo đuổi và ai mộ cô đếm không xuể, trong đó nam sinh có tướng mạo và điều kiện tốt cũng không thiếu, Park Bo Gum chính là một trong số đó.

Lúc ấy Kang Seulgi mới tiếp nhận Kang thị Quốc tế không lâu, không thể vội vàng bỏ đó mà đi được, cho nên thời gian đến học viện thăm Joohyun dần dần ít, nhưng điện thoại mỗi ngày vẫn là không thể thiếu. Nhưng sau đó, mỗi lần Bae Joohyun tiếp máy Kang Seulgi, luôn có điện thoại gọi vào, còn không thì lúc nàng gọi cho Joohyun thì đường dây lại bận....

Mùa đông năm ấy, Kang Seulgi thật vất vả mới xử lí hết đống tài liệu trong tay, lên chiếc xe thể thao chuẩn bị đến  học viện mỹ thuật ở Tây Thanh Thị thăm Joohyun, nàng còn để sau cốp bọc  đồ ăn vặt mà cô yêu thích. Nhưng khi xe lái ra đường lớn cũng là khi, nàng thấy Joohyun người nàng ngày đêm mong nhớ cùng một người đàn ông đang chuyện trò vui vẻ dưới tán cây cách đó không xa.

Bae Joohyun luôn cười ấm áp thế, như nắng chói dọi trong những ngày đông. Bình thường, Kang Seulgi thích nhất chính là nụ cười đó. Nhưng  hôm nay, Joohyun đối với bất kỳ ai cũng vậy, sự tồn tại của mình chẳng có đặc biệt gì với em ấy....

Kang Seulgi rất hận không thể nhấn ga, lao đến đâm chết tên đàn ông ở đó, nhưng nàng vẫn là nhịn. Sau khi đỗ xe, nàng mở cốp xách ra mấy bọc đồ ăn vặt, nhanh chóng  đi đến Joohyun.

“ Joohyun!!!” Seulgi khẽ gọi sau lưng Joohyun. Bae joohyun quay người lại, đã thấy Seulgi xách mấy  gói to chứa đồ ăn vặt “ Seul, đây là?” Joohyun hơi nghi ngờ, không phải lại cho mình ăn đấy chứ? Gần đây cô liên tục trốn tránh Seulgi dành cho cô tựa như không còn che giấu nữa. Số lần bày tỏ ngày càng nhiều, để Joohyun rất buồn phiền và áy náy. Cô không thể đáp lại tình cảm của nàng, nếu không để nàng từ bỏ ý định, đến cuối cùng người tổn thương sẽ là Kang Seulgi.

“ Đương nhiên là đến thăm em rồi!!!” Kang Seulgi ôn nhu cười nói với Joohyun, rồi nép cô sang một bên hỏi tên nam sinh kia “Vị này là?”.

Lúc này, tên nam sinh cũng xoay người lại, mày  rậm khôi ngô, cao lớn rắn rỏi, một tên nam rất sáng sủa. Khiến Kang Seulgi cảm thấy chán ghét, nhưng nàng không thể không thừa nhận, đứng cạnh Joohyun nhìn quá xứng đôi, nhận thức này càng khiến Kang Seulgi thấy nguy cơ ngày càng lớn.

“Chào chị!” Park Bo Gum lễ phép nói. Hơn nữa hắn cũng định xách mấy    cái bọ trong tay giúp cô gái xinh đẹp trước mắt, nhưng lại bị Kang Seulgi tránh, để hắn với Joohyun hơi lúng túng.

Kang Seulgi đầu tiên cẩn thận để mấy cái bọc lên chiếc ghế dài gần đó, sau đó mới xoay người trầm thấp nói với Bae Joohyun “ Joohyun, với em chị không chỉ là Seulgi Unnie, mà còn là bạn gái!” Nói xong Kang Seulgi đắc ý hướng nhìn Park Bo Gum đang hơi kinh ngạc.

“....” Joohyun nghe Kang Seulgi nói xong chưa kịp phản ứng liền bị nàng ôm vào lòng “Seul, chị làm gì? Buông em ra!” Cô dùng dằng trong ngực Kang Seulgi, bờ môi liền cảm nhận một vật thể mềm mại thơm tho dán vào, sau đó một vật thể  linh hoạt trơn nhẵn cạy răng môi của cô...

Chuyện này khiến Seulgi và Joohyun ra về  trong không vui, Bae Joohyun hối hận, cô cảm thấy mình vốn không nên đến Tây Thanh Thị, không  nên sau lần đầu Kang Seulgi bày tỏ với cô, không cự tuyệt mà vẫn tiếp tục đối xử tốt. Thật ra sau khi Joohyun cự tuyệt lần đầu  với nàng, nàng liền không thổ lộ với cô nữa, vẫn tiếp tục đối với cô như chị gái với em gái, nàng đang đợi thời cơ đến, là lúc nàng sẽ không để Bae Joohyun hời hợt nàng. Cùng Bae Joohyun dần lớn lên, ngũ quan đẹp tuyệt trần của cô cơ bản nẩy nở, Kang Seulgi cũng không nhịn được nữa, liên tục lừa gạt dỗ dành để Joohyun lên Tây Thanh Thị học đại học sau đó theo đuổi tấn công Joohyun quyết liệt, một dạo thế khiến tất cả mọi người trong phòng ngủ của Joohyun đều cho rằng cô là lạp lạp (lesbian).

Trải qua chuyện này, Kang Seulgi tấn công vẫn như cũ không giảm, để Joohyun cảm thấy hết sức đau đầu. Cô thích Kang Seulgi, nhưng không phải tình yêu, cô cũng không  chấp nhận được chuyện Seulgi chen vào cuộc sống của mình, bây giờ mấy chị em trong phòng ngủ đều cho rằng bọn họ là một đôi, có
thể nói tất cả những người bên cạnh, quen thân cũng tương đối, đều đã bị  Kang Seulgi mua chuộc, trừ Ji Won....

“Cậu thật sự phải chấp nhận qua lại với Bo Gum sao?” Ji Won đứng trên sân thượng trường học hỏi Joohyun bên cạnh, giọng hơi đau buồn.
Bae joohyun hơi vén mái tóc bên tai bị gió thổi bù xù, mới chậm rãi nói “ Ừ, chắc chỉ  vậy Kang Seulgi mới buông tha cho tớ, không biết chừng Park học trưởng là lựa chọn thích hợp...”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top