Chương 72: Sắp đến giới hạn

Chờ đến buổi tối, Thẩm Nhất Lan lặng lẽ trở về phòng 1608.

Thư Cẩn ngồi xếp bằng trên sô pha, trong tay ôm cuốn ký họa, bút chì nhạt nhòa vẽ vài nét trên trang giấy.

Thấy Thẩm Nhất Lan trở về, nàng ngạc nhiên nói: "Em còn tưởng rằng hôm nay chị sẽ không trở về nữa."

Thẩm Nhất Lan đáp: "Hôm nay ở đây ngủ, ngày mai chị sẽ về nhà."

Thư Cẩn nghiêng đầu, "Được thôi."

Thấy Thẩm Nhất Lan ngồi xuống bên cạnh mình, Thư Cẩn tò mò hỏi: "Hôm nay thị sát công việc thế nào rồi?"

"Tiến triển không tồi." Thẩm Nhất Lan nhíu mày, "Trước kia chị thường ở nước Y, không ngờ tình hình ở quốc nội lại rối loạn đến vậy."

"Rối loạn?"

"Đúng vậy, rất loạn." Thẩm Nhất Lan thở dài, "Cả hệ thống tuyển chọn cũng rất có vấn đề. Việc để tất cả thí sinh ở lại khách sạn 10 ngày là một sai lầm lớn."

"Nói thế nào?"

"Người trong nước quá đông và ngành thiết kế cũng không ít người tham gia. Số lượng thí sinh dự thi quá nhiều, một là khó quản lý, hai là tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Nếu có sự cố xảy ra, chính quyền cũng không thể đảm bảo an toàn cho tất cả." Thẩm Nhất Lan trầm tư, nói: "Nếu đã là tuyển chọn sơ bộ, nên áp dụng phương thức phỏng vấn công khai, thí sinh mang tác phẩm đến, giám khảo chấm điểm trực tiếp, như vậy hiệu suất sẽ cao hơn."

Thư Cẩn hỏi: "Như vậy thì làm sao bảo đảm được tính nguyên bản của tác phẩm?"

"Không sao chép thì sẽ không sao chép, còn nếu muốn sao chép, dù có nhốt thí sinh ở đây 100 ngày cũng không ngăn được hắn. Dù sao qua vòng tuyển chọn sơ bộ, phía sau vẫn còn các vòng loại và chung kết."

Mấy năm qua, Thẩm Nhất Lan không can thiệp quá nhiều vào tình hình khu vực trong nước, không ngờ vấn đề lại nhiều đến thế.

Thật khó tin rằng trong thời đại này vẫn còn có người áp dụng phương thức thi đua lỗi thời như "khoa khảo."

Phương thức này có thể áp dụng ở nước ngoài, nơi số lượng thí sinh ít, nhưng ở quốc nội với hàng trăm thí sinh, chỉ riêng tiền thuê khách sạn đã là một khoản chi khổng lồ.

Chưa kể, có bao nhiêu người lợi dụng khoản chi này để bòn rút tài nguyên, thật đáng để điều tra.

Cải cách hệ thống đã đến lúc cần gấp.

"Cảm ơn em, nếu không nhờ em tham gia dự thi, chị cũng sẽ không đích thân đến đây thị sát công việc và phát hiện ra những vấn đề lớn như vậy." Thẩm Nhất Lan xoa đầu nàng, khích lệ.

Thư Cẩn ngượng ngùng đáp: "Chuyện này có liên quan gì đến em đâu? Chẳng phải Thẩm lão bản nghiêm túc trong công việc hay sao?"

Thẩm Nhất Lan cười cười, không nói gì thêm.

Công việc của cô đúng là nghiêm túc, nhưng đó chỉ là nắm bắt phương hướng lớn của doanh nghiệp. Cô điều khiển bánh lái, nhưng lại không biết đáy thuyền đã rò rỉ, nghĩ lại cũng thấy đáng sợ.

"Vẽ được nhiều chưa?" Thẩm Nhất Lan hỏi nhỏ.

Thư Cẩn nở nụ cười: "Nhờ phúc của chị, hôm nay em chỉ vẽ được vài nét bút."

Thẩm Nhất Lan nhìn kỹ, trên vở chỉ có vài nét bút hỗn loạn, hình dáng còn chưa rõ ràng.

Theo lý thuyết, với tốc độ của Thư Cẩn, ngay ngày đầu tiên bắt được chủ đề nàng ít nhất cũng sẽ biết mình sẽ thiết kế trang sức như thế nào.

"Không có cảm hứng?"

Thư Cẩn thở dài: "Hoàn toàn không có."

"Vì sao lại không có? Em không tập trung được? Đang suy nghĩ điều gì khác à?" Thẩm Nhất Lan cầm miếng dưa hấu đã được cắt sẵn trên bàn, đưa đến trước mặt Thư Cẩn.

Thư Cẩn cắn một miếng, đầy miệng nước dưa hấu.

"Em vừa mới tĩnh tâm lại thì đầu óc đã đầy những... Khụ." Thư Cẩn suýt chút nữa lỡ lời.

Thẩm Nhất Lan mỉm cười nhẹ nhàng: "Đầy đầu đều là chị?"

Thư Cẩn nhìn lên trần nhà, "Không phải."

Thẩm Nhất Lan xoa đầu nàng: "Em cứ tiếp tục suy nghĩ, không nghĩ ra được thì cứ để đó. Chị đi tắm."

Thư Cẩn nhỏ giọng: "Giữa trưa chị mới tắm rồi mà."

Thẩm Nhất Lan:...

"Giữa trưa tắm và bây giờ tắm không giống nhau."

Thư Cẩn nghiêm nghị: "Em thấy không công bằng chút nào, chị đều đã nhìn hết của em rồi nhưng còn em lại chưa từng nhìn qua chị. Vậy nên, hay là chúng ta cùng tắm đi!"

Thẩm Nhất Lan lập tức nắm lấy mặt nàng: "Em có thể an phận một chút không."

Cô nàng rốt cuộc tìm được loại bạn gái gì đây. Mỗi ngày không phải chọc ghẹo cô thì cũng đùa giỡn trên đường.

Ai cũng là lần đầu tiên, sao Thư Cẩn lại chủ động một cách hào phóng như vậy? Điều này khiến cô cảm thấy như mình đang do dự.

Thư Cẩn bị nắm mặt, nói mơ hồ: "Vâng, tuân mệnh."

Thẩm Nhất Lan mới buông ra, thở dài: "Đùa không nổi mà vẫn muốn trêu chọc."

Thư Cẩn: ??

"Ai đùa không nổi?" Thư Cẩn phản đối, "Em chơi không nổi chỗ nào?"

Thẩm Nhất Lan: "Sáng nay, ai là người cầu xin tha?"

Thư Cẩn tuy thích đùa giỡn cô, nhưng cơ thể lại rất ngây thơ và thật thà.

Chỉ cần cô di chuyển tay, suối nguồn nhỏ kia sẽ không ngừng tuôn trào.

Mặt Thư Cẩn lập tức đỏ bừng, vội vàng bịt miệng cô lại: "Không được nói!"

Thẩm Nhất Lan thuận tay ôm eo nàng, hôn lên trán Thư Cẩn: "Không sao đâu, suối nguồn nhỏ thật đẹp."

Thư Cẩn: !!!

Nàng biết ngay Thẩm Nhất Lan là người láu cá mà!

Nhìn Thư Cẩn đỏ mặt đến mức sắp bốc khói, Thẩm Nhất Lan mới vừa lòng buông ra và đứng dậy.

Nhưng Thư Cẩn lại không để cô đi.

Cảm giác có một bàn tay nắm chặt vạt áo mình, Thẩm Nhất Lan quay lại nhìn, thấy khuôn mặt đỏ hồng của Thư Cẩn.

"Làm sao vậy?" Không tự chủ, giọng của cô trở nên ôn nhu hơn.

"Chị... Để em tắm trước." Thư Cẩn nhỏ giọng nói.

Thẩm Nhất Lan: "?"

Thư Cẩn vội che mặt lại.

Theo bản năng, Thẩm Nhất Lan nhìn xuống phía bụng dưới của Thư Cẩn.

Khụ.

"Được rồi, vậy em đi tắm trước đi."

Thư Cẩn lập tức lao vào phòng ngủ.

Nhìn cảnh đó, Thẩm Nhất Lan không biết nên khóc hay cười.

Thậm chí, cô bắt đầu suy nghĩ --

Có lẽ không nên cố tình cấm dục.

Dù sao cả hai đều đã trưởng thành.

Chỉ cần kiểm soát và không cắn tuyến thể, chắc sẽ không có vấn đề gì.

Ý nghĩ đó chợt lóe qua đầu Thẩm Nhất Lan, nhưng nhanh chóng bị cô ấy gạt bỏ đi.

Omega có thể dễ dàng dụ dỗ Alpha, khiến họ khó giữ được lý trí.

Không nên thử thách bản năng giới tính của thế giới này.

Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ nên đẩy nhanh việc kết hôn.

Không chỉ Thư Cẩn không thể kiềm chế, mà ngay cả cô cũng sắp đạt đến giới hạn.

Liệu cô còn có thể kiên trì bao lâu nữa trong hoàn cảnh này?

Thẩm Nhất Lan thở dài thật sâu trong lòng.

...

Sau khi tắm xong, Thư Cẩn ngồi trên sofa chờ Thẩm Nhất Lan ra.

Nàng cũng cầm vở và bút, để bắt lấy những ý tưởng thường xuất hiện bất chợt trong đầu.

"Thư Cẩn, em thật sự không có bộ áo ngủ nào khác sao?" Thẩm Nhất Lan vừa xoa tóc vừa bước ra từ phòng ngủ, tạm thời đành mượn áo ngủ của Thư Cẩn.

...Cô đang mặc bộ áo ngủ hoạt hình.

Gấu trúc sọc đen trắng xen kẽ, có tai gấu trúc trên vai. Toàn bộ bộ đồ là hình một chú gấu trúc với biểu cảm ngốc nghếch, tay áo ngắn và quần đùi, khá mát mẻ.

Nhưng thật sự không hợp với phong cách của Thẩm Nhất Lan chút nào.

Thư Cẩn ngây người nhìn cô rồi buột miệng: "Dễ thương quá!"

"Hy vọng em đang nói về bộ áo ngủ này, chứ không phải về chị." Thẩm Nhất Lan bất đắc dĩ nói, đôi chân dài cân đối của cô bước về phía Thư Cẩn.

Thư Cẩn tiếc nuối nói: "Nhưng em không có bộ áo ngủ nào khác. Ở Thẩm gia thì có hai bộ gợi cảm, tiếc là em không mang theo."

Nếu mang theo, có khi em có thể dụ chị mặc chúng cho em xem.

Dù nói thế nào, Thẩm Nhất Lan mặc bộ này cũng thật đẹp!

Hóa ra việc thay đổi quần áo thực sự có thể làm thay đổi khí chất của một người.

Cô nàng tỷ tỷ giỏi giang đột nhiên mặc bộ áo ngủ dễ thương, trông thật thoải mái và thân thiện.

Gấu trúc... dễ thương thật.

Trong đầu Thư Cẩn bỗng lóe lên ý tưởng về một "gấu trúc dễ thương".

Đúng rồi!

Gấu trúc!

Dễ thương!

Đôi mắt Thư Cẩn sáng lên, tay nàng nhanh chóng cầm bút và bắt đầu vẽ.

Tiếng bút chì lướt trên giấy vang lên đều đặn, những nét vẽ nhanh chóng hiện ra hình dáng của một chú gấu trúc.

Thẩm Nhất Lan thấy cảnh này liền im lặng, không nói gì thêm, yên tĩnh quan sát.

...Cả ngày không vẽ được gì, vậy mà chỉ cần nhìn thấy cô mặc bộ áo ngủ này, lại có ngay cảm hứng sao?

Cũng được thôi.

Thẩm Nhất Lan cũng lấy máy tính xách tay ra, chuẩn bị bắt đầu làm việc.

Nhưng chưa kịp làm gì, điện thoại của cô đột nhiên reo lên.

Người gọi là vệ sĩ của Thẩm Nhất Lan, đang ở phòng điều khiển, chịu trách nhiệm theo dõi động tĩnh của Trần Hoành.

Nhanh chóng tắt tiếng điện thoại, Thẩm Nhất Lan đi về phía ban công phòng ngủ.

"Alo."

"Boss, Trần Hoành vừa rời phòng... Ừm, thang máy dừng ở tầng 16."

Thẩm Nhất Lan: "Ừ."

Giọng vệ sĩ đột nhiên trở nên gấp gáp: "Boss, hắn đang dừng ở phòng 1607. Nơi đó ở là một nam Omega."

Đôi mắt Thẩm Nhất Lan lạnh lẽo hơn: "Chuẩn bị hành động, nếu hắn ở trong đó quá 2 phút, lập tức khống chế người và báo cảnh sát."

Vừa dứt lời, giọng vệ sĩ đột nhiên thay đổi: "Boss, hình như hắn không định vào 1607..."

"?"

"Boss, hắn đang đi về phía bên phải! Hắn dừng lại trước cửa phòng 1608!"

"Boss, hắn đang gõ cửa. Tôi nhớ phòng 1608 là..."

Chưa nói hết câu, Thẩm Nhất Lan đột nhiên nghe thấy giọng Thư Cẩn từ ngoài phòng ngủ vọng vào: "Ai đó?"

Thẩm Nhất Lan nheo mắt lại, cười, nụ cười mang theo chút tàn nhẫn.

Cô thật không ngờ, Trần Hoành lại dám theo dõi Thư Cẩn.

"Người ở phòng 1608 là tôi. Chuẩn bị xuống phòng 1608."

"Rõ Boss, chúng tôi lập tức đến!"

Thẩm Nhất Lan cắt đứt cuộc gọi, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

------------

Editor:

Đếm ngược từng giây lên thớt của con cá kia

(° ㅂ ° ╬)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top