Chương 5:
Kể từ ngày Tần Hoài Văn tỉnh dậy ở trên giường bệnh đã bảy ngày, trong bảy ngày này, nhân sinh mấy mươi năm trước khi xuyên không của cô tổng lại cũng không khổ bằng một tuần năm trên giường bệnh.
Hôm đó cô tỉnh lại với trạng thái mơ màng, toàn thân vô lực, đầu óc còn có chút trì trệ. Càng hơn hết là thân thể này được xác định là người bệnh tâm thần phân liệt thể chứng chán ăn, không chịu ăn. Chỉ có thể truyền dinh dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn, cũng không dễ chịu gì.
Sau đó, hôm nay rốt cuộc cô cũng hồi phục có, thể tự nuốt cháo. Mà điều bây giờ Tần Hoài Văn quan tâm hơn hết là sắp xếp kí ức trong đầu. Cũng không phải sắp xếp kí ức của cô mà là ký ức của 'Tần Hoài Văn' kia.
Mà sau một lúc khi sắp xếp xong ký ức, Tần Hoài Văn tuy đang ăn cháo nhưng suýt nữa buột miệng chửi thề.
Nói đến cũng thật là lạ, có vẻ như cô không phải tráo đổi linh hồn mà là xuyên sách đi? Sao lại có thể có chuyện trùng hợp như vậy cơ chứ? Mà nếu nói cô xuyên sách, hẳn là xuyên truyện mà cô đọc đúng hôm bị người mặc đồ đen núp trên xe rồi uy hiếp. Hôm đó cô chính là sau khi đọc xong truyện đó ở công ty, lên xe muốn trở về nhà, vì mải suy nghĩ về truyện đó mà cô đã không kiểm tra kỹ xe, sau đó là cảm giác dao kề cổ không thoải mái gì nhưng lệnh người nhớ mãi.
.... Con mẹ nó cô vẫn muốn chửi thề.
Sau khi ăn xong hết cháo, cô nằm trở về trên giường, nhìn khung cảnh phía bên ngoài cửa sổ, ngoài trời là đang mưa, hạt mưa rơi lất phất, bầu trời âm u quá.
Tần phu nhân bước vào phòng, nhìn thấy con gái đang ngẩn ngơ nhìn mưa, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bước tới ngồi cạnh giường bệnh, vừa chỉnh lại chăn cho cô vừa nói:
"Tiểu Văn, bác sĩ nói con hồi phục rất tốt, nhưng cũng vẫn còn phải nằm viện thêm vài ngày để theo dõi, nếu xác thực mọi thứ đều ổn, ba mẹ sẽ làm thủ tục xuất viện đưa con về nhà dưỡng bệnh."
"Vâng."
Tần Hoài Văn không quay đầu lại nhìn, chỉ đáp.
Làm sao được đây? Tỉnh dậy trên giường bệnh, ăn đau khổ một hồi, còn có ký ức nguyên chủ, Tần Hoài Văn nhìn những người thân của nguyên chủ thật không thể có thiện cảm gì, còn chưa kể cô còn không phải thật
sự là con gái họ.
Tần Hoài Văn coi như xuyên thư, xuyên vào truyện trước khi tới thế giới này cô đã đọc.
Hai nữ chính của truyện là Lục Ngôn và Liễu Yên, mà Tần Hoài Văn thì chính là nữ phụ.
Cô đã đọc hết truyện đó nên cô biết kết cục của nữ phụ là chết, nhưng mà hiện giờ cô xuyên đến rồi, nữ phụ là cô đây vẫn chưa chết.
Có điểm nhức đầu. . .
Người khác xuyên truyện đều xuyên đến lúc mới đầu câu chuyện, sau đó vì biết trước kịch bản cho nên đều cố gắng thay đổi kết cục của mình, rồi đi đến đỉnh vinh quang hoặc là cũng có cuộc đời an ổn đến già. Hầu như tiểu thuyết xuyên truyện đều muốn viết như vậy đi
Nhung cố tình cô không giống, cô xuyên truyện, không phải là xuyên đến đầu truyện, là xuyên đến cuối truyện.
Tần Hòa Văn nhìn mưa, có lẽ cô không thích mùa mưa lắm.
***
Vài ngày sau Tần Hoài Văn được xuất viện. Sự thật thì cô vẫn chưa khỏe cho lắm, nhưng cô chính là khăng khăng muốn xuất viện về nhà, cô muốn ngửi không khí ngoài trời sau mấy ngày mưa.
Hôm nay là ngày cô xuất viện, mấy người họ hàng trong gia tộc đều tới.
Từ lúc tỉnh dậy cô đã biết bọn họ là ai, nhưng mà Tần Hoài Văn tính tình xác thực lãnh đạm, lại không ưa gì mấy người này, cho nên bọn họ có hỏi thăm đi chăng nữa thì cô chỉ gật gật đầu, bọn họ cũng không để ý lắm.
Xe nhà họ Tần đã đến trước cổng bệnh viện chờ. Tần Hoài Văn cơ thể thời gian dài không có hoạt động đi lại nhiều, vừa nãy khi cô đứng dậy đi vài vòng còn suýt nữa bị ngã, Văn phu nhân lại đem người đưa tới xe lăn để cô ngồi.
Tần Hoài Văn: ". . ." Hình như mình không bị què đâu phải không?
"Ây, tiểu Văn, mau ngồi vào để mẹ đẩy con đi, con còn quá yếu ớt, mau nghe lời." Tần phu nhân lo lắng ở bên cạnh đỡ Tần Hoài Văn đang ánh mắt bất thiện nhìn mình cùng chiếc xe lăn, bà thật sự chỉ vì lo lắng cho cô.
Tần Hoài Văn nhìn nhìn bà, xác nhận bà chỉ là lo lắng quá mức nên hồ đồ chứ không phải muốn dưỡng phế mình.
"Không cần đâu, tôi tự đi được." Tần Hoài Văn không nhiều lời, tránh thoát khỏi tay Văn phu nhân, cố hết sức tự ổn định thân mình rồi bước đi.
Tần phu nhân thở dài, bà không phải không nhận thấy sự khác thường mấy ngày nay của Tần Hoài Văn, nhưng bà cũng không nghĩ nhiều vì Tần Hoài Văn xác thật bị tâm thần phân liệt, tính cách thay đổi làm bà lo lắng nhưng cũng chỉ biết lo lắng thôi.
Lời của Lục Ngôn nói hôm đó không phải dư thừa, chí ít bà đã suy nghĩ được vài thứ. Thẳng đến hôm Tần Hoài Văn tim ngừng đập sau đó đập lại, mới làm bà hoảng hốt nhận ra lỗi lầm của mình, bà nói chuyện với chồng về vấn đề này, nhưng chồng bà là người nghiêm khắc, công việc lại rất bận rộn, nếu không phải lần này Tần Hoài Văn xảy ra chuyện ông cũng không rảnh để tới đây.
Hai người mới nói chuyện với nhau về chuyện trước đây của Tần Hoài Văn. Bọn họ đều thật sự bị lần sinh tử này của cô làm cho sợ hãi, quyết định sẽ thay đổi mọi thứ. Nhưng chung quy bao năm quen nghiêm khắc cấm cản, giờ muốn ôn nhu quan tâm cũng rất khó khăn, nhiều khi bọn họ vụng về quan tâm, Tần Hoài Văn liếc mắt một cái cũng không để ý.
Tần Hoài Văn từ khi tỉnh dậy, tiếp theo nằm viện mười ngày, bác sĩ cũng phải kinh ngạc về tốc độ phục hồi của cô.
Nhưng lúc này cô đang cùng ba mẹ Tần và một nữ nhân Tần gia bước lên xe về nhà họ Tần.
Ở trên xe không khí không tốt lắm, không khí giữa những người trong xe không tốt, không khí của Tần Hoài Văn ngửi được cũng không tốt, chỉ toàn mùi của xe và nước hoa, thế nên cô mở cửa sổ nghiêng đầu ra bên ngoài, chẳng thèm để ý đến ai.
Mọi người thấy vậy cũng không ai nói gì, Tần phu nhân muốn nói lại thôi cũng không nói gì, sau đó một đường trầm mặc trở về Văn gia.
Xe vào trước cửa lớn Tần gia, sau đó đi một lúc mới vào đến nhà chính Tần gia. Tần Hoài Văn cũng có để ý chút cảnh sắc xung quanh, cô trong lòng thật công nhận Tần gia có tiền, nhà thật là lớn, cũng khá đẹp mắt, là một toà tám tầng mang phong cách hiện đại.
Quản gia là một bác lớn tuổi tên Tần Đinh, đã đứng đợi bọn họ ở cửa từ sớm, thấy xe tới lập tức ra nghênh đón cùng với người hầu.
"Phó Chủ tịch, phu nhân, tiểu thư đã trở về, Chủ tịch đang ở trong đợi." Quản gia phân phó người nhận đồ đạc rồi sắp xếp về phòng Tần Hoài Văn, sau đó nhẹ giọng thông báo.
Tần Hoài Văn nhìn quản gia, lại nhìn cửa lớn của toà nhà tám tầng đang mở, cô không thể không công nhận Tần gia là tài phiệt, mặc dù có ký ức nguyên chủ cô cũng vẫn là lần đầu tiên tự chứng kiến mọi thứ trong phim ảnh hay tiểu thuyết thường nói, nên là vẫn cảm thán nhiều trong lòng.
Tần phó Chủ tịch nghe quản gia nói, dẫn đầu đi trước tiến vào, Tần phu nhân theo sau kéo Tần Hoài Văn tiến vào, vào bên trong là một sảnh phòng khách khá lớn, phong cách hiện đại và những trang trí chi tiết, với màu sắc chủ đạo vẫn là tường trắng nền trắng đèn màu vàng, Tần Hoài Văn liếc mắt nhìn nhiều mấy lần cũng liền thôi. Vẫn là câu nói cũ, cô có ký ức nguyên chủ, cho dù mọi thứ ở đây ra sao cũng đều là nơi nguyên chủ từng sống mười mấy năm, phản ứng cơ thể như cũ không có gì.
Theo sau Tần mẹ Tần ba đi vài bước, tới rồi trước mặt những người đang ngồi trong phòng khách. Bọn họ ngồi trên sofa to lớn được đặt ở sảnh lớn, ngước nhìn bốn người đi vào.
Một ông lão đầu có tóc bạc, khí thế khá bức người ngồi ở chỗ được cho là cao nhất, hai bên người có ba nam hai nữ, đều là tầm tuổi trung niên.
Tần Hoài Văn đương nhiên biết những người này, cô có ký ức nguyên chủ, hôm vừa tỉnh dậy cũng đã thấy qua những người này.
Phía trước từng nói qua Tần gia không chỉ là gia mà còn là gia tộc, lập nghiệp tạo dựng tập đoàn CW đã được hơn một thế kỉ, đến đời ba Tần Hoài Văn đã đến đời thứ năm, chẳng mấy chốc ông nội cô sẽ về hưu và ba Tần sẽ trở thành Chủ tịch tập đoàn CW, thế nên mới nói Tần Hoài Văn từ nhỏ được bồi dưỡng làm người thừa kế, bị quản rất nghiêm, sống rất ngột ngạt.
Tần Chủ tịch thấy mọi người đã về, đầu tiên là liếc nhìn Tần Hoài Văn một cái, sau đó nói:
"Về rồi sao? Thế nào rồi, có ý định chết nữa không?" Giọng nói nghiêm khắc hiện rõ, không chút khách khí.
Tần phu nhân nghe vậy, mặt trầm xuống.
Tần Hoài Văn mặt không đổi sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top