Chương 4:
Trong mơ màng, Tần Hoài Văn dần dần mở mắt, cô không cảm nhận được đau đớn nhưng trạng thái mười phần mơ hồ, đợi sau một lúc tỉnh táo lại, Tần Hoài Văn nhìn thấy bản thân mình đứng trước giường bệnh, lại có một người giống y hệt mình đang nằm trên giường bệnh.
Tần Hoài Văn lần đầu tiên trong cuộc đời sống 24 năm thật sự hoảng hốt.
Cô bước đến trước giường, như nghĩ ra cái gì, lập tức vươn tay chạm vào người trên giường, chỉ là khi tay vươn đến, lại xuyên qua thân thể người trên giường, làm cho Tần Hoài Văn trì độn một chút, ngơ ngác nhìn thân xác trên giường.
"Không chạm được..." Cô lẩm bẩm nói.
"Tần Hoài Văn." Bỗng một giọng nói từ sau truyền đến.
Tần Hoài Văn đang ngơ ngác, cô giật mình một chút khi có người gọi tên, lập tức quay lại nhìn, sau đó còn khiến cho cô hoang mang hơn. Bởi vì đằng sau cũng có một Tần Hoài Văn giống y hệt cô, đang nhìn cô.
Chỉ là người này bộ dáng nhỏ bé gầy yếu, da trắng bệch tái nhợt hơn Tần Hoài Văn rất nhiều, trông giống ma hơn cô.
"Cô là?" Tần Hoài Văn hoài nghi hỏi.
"Tôi cũng tên Tần Hoài Văn, nhưng tôi là linh hồn khác. Nhưng chúng ta là linh hồn song sinh."
"Cái gì?" Tần Hoài Văn hoang mang cực độ. Linh hồn song sinh là sao?
"Chúng ta vốn nên đầu thai vào một thế giới khác trở thành chị em song sinh, nhưng là do một số chuyện phát sinh, chúng ta bị lạc đi những thế giới khác nhau, đầu thai hai thế giới khác nhau."
"...."
"Tại sao...Tại sao lại vậy? Tại sao cô biết?" Tần Hoài Văn hỏi.
"Chuyện này do quỷ sai âm phủ khi tôi xuống âm phủ nói với tôi, nói chuyện này được gọi là hiệu ứng bươm bướm do hai vị quỷ sai thất trách, làm hai thế giới va chạm nhau, khiến một số linh hồn chuẩn bị đầu thai bị xáo trộn nơi đầu thai."
"Vậy giờ làm sao đây?"
"Chúng ta đổi thân xác, đổi thế giới."
"Hả?" Cô hoang mang cực độ.
"Đổi thế giới? Đổi thân xác?"
"Đúng vậy. Đổi thế giới và tráo thân xác cho nhau. Cứ hiểu là, linh hồn tôi nhập vào thân xác cô, sống ở thế giới của cô, và ngược lại."
"Tại sao?"
"...Bởi vì cô vốn nên cùng với tôi sinh ra ở thế giới kia, nhưng cô lại sang thế giới khác, cho nên bây giờ tôi với phải cô đổi."
"...Chỉ lý do vậy thôi?" Đang sống tốt tại sao phải đổi đến thế giới khác sống? Có cần thiết sao?
"Còn lý do gì thuyết phục hơn không? Ví như thế giới đó cô sống không tốt, muốn tráo đổi với cuộc sống đang tốt đẹp của tôi?
"Không phải. Là do tôi muốn bù đắp cho cô, vốn cô nên có người thân gia đình quan tâm chăm sóc, nhưng là bây giờ cô chỉ có một mình, ở thế giới đó, cô là người duy nhất không thuộc về đó..."
"Vả lại, tính tình cô định sẵn vô tâm vô phế hơn tôi rất nhiều, lại tâm lý tốt và thông minh nhanh trí, có rất nhiều chuyện cô sẽ biết cách giải quyết, cô thích hợp ở thế giới của kia hơn, tôi lại thích hợp ở thế giới của cô. Thêm nữa, đây là quỷ sai nói, bọn họ bảo tôi và cô phải đổi thế giới đang sống cho nhau, cô lấy thân xác của tôi mà sống ở thế giới đó, cũng là do cô còn có duyên phận của cô ở đó, còn tôi thì không."
"....."
Ồ, thường nghe người nói mình vô tâm vô phế, lần đầu tiên nghe ma quỷ cũng nói mình vô tâm vô phế, thật là có cảm giác vi diệu.
Còn có....duyên phận?
"Duyên phận?
"Đúng vậy, duyên phận của cô, cô không thể tránh được, nếu cô nhất quyết trốn tránh thì sẽ ảnh hưởng đến cả thế giới đó, sẽ ảnh hưởng rất nhiều người khác, gây ra nhiều chuyện phiền phức thêm. Cho nên quỷ sai bảo tôi với cô phải trao đổi thân xác linh hồn cho nhau thôi."
Thiên a...cái này....ảnh hưởng đến người khác?
Thì có liên quan gì cô?
Nhưng mà...
"Được thôi. Trao đổi thì trao đổi. Dù sao thật sự như cô nói, tôi có chút lãnh đạm với mọi thứ ở thế giới kia, ở thế giới kia cảm thấy không có gì thú vị, không có thứ khiến tôi luyến tiếc."
Là vậy, Tần Hoài Văn từ sinh ra đã mồ côi, không thân không thích. Lớn lên thông minh xuất sắc, người khác nhìn đểu hâm mộ yêu thích, Tần Hoài Văn lại cảm thấy không thú vị, rất lảng tránh. Nhưng cho dù như vậy, cô vẫn có bộ não thông minh trí tuệ, kiến thức vô song. Lại còn có khuôn mặt đẹp, đẹp theo kiểu nhìn một cái sẽ khiến người khác cảm thấy dễ chịu, ưa thích không thôi, dễ làm người ta trầm trồ, không ai có thể ghét nổi cô, cũng không ai có thể làm cô để ý.
"Do cô không thuộc về thế giới đó."
"Ừm."
Tần Hoài Văn cùng Tần Hoài Văn đồng ý tráo đổi thân thể cho nhau, chuyện này cô đã suy nghĩ kĩ rồi, có lẽ có lý do khiến Tần Hoài Văn đồng ý, mặc dù cô đang cảm thấy thế giới của mình sống hiện tại cũng ổn.
Thứ nhất là do cái tính tò mò cộng thêm thích chơi liều. Tò mò một thế giới khác sẽ thế nào, lại thích liều mình lao vào các thử thách, vì cô nhạy bén nhận ra được nãy Tần Hoài Văn có nói, mình tâm lý ổn và thông minh, sẽ giải quyết được chuyện. Chuyện gì thì cô không biết, nhưng con ma này nói như vậy khiến Tần Hoài Văn không khỏi nghĩ, cô ấy là muốn trốn việc nên mới đổi thế giới với mình. Càng tò mò việc ở thế giới đó là việc gì mà cô có thể giải quyết.
Sự thật cũng không hẳn là vậy, cũng có một phần là vậy. Tần Hoài Văn ở thế giới kia, đã buông bỏ hết mọi thứ, nhưng phải công nhận cô có ý nghĩ để Tần Hoài Văn tới đó thay mình làm hết thảy mọi thứ mình nên làm.
Thứ hai là, có lẽ cho dù cô không muốn đi, cũng bị ép đi. Thông minh như Tần Hoài Văn, sao không nhận ra được Tần Hoài Văn này hẳn là tới khuyên mình nhỏ nhẹ, nếu mình không nghe theo, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu?
Vừa nãy người ta còn nói gặp quỷ sai âm phủ đấy...
Thứ ba là, liên quan đến duyên phận, Tần Hoài Văn tự nhiên có cảm giác mong chờ, mặc dù cô cũng không hiểu duyên phận gì.
Nhận lời rồi, cũng không còn gì để nói thêm, hai người hiểu ý, Tần Hoài Văn nhìn hố đen trước mặt mình, giờ nhảy xuống là sẽ xuyên tới thế giới bên kia.
Trước khi chuẩn bị xuyên vào thế giới của Tần Hoài Văn, Tần Hoài Văn đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu lại nói với linh hồn Tần Hoài Văn rằng:
"Tôi đi rồi, cô nhớ chăm sóc mấy con vật trong nhà tôi, mấy ngày tôi không về, chắc hẳn người tôi thuê hàng ngày đến dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày đều tới cho chúng nó ăn một lần, nhưng cũng không ổn. Vả lại chỉ một tháng, một tháng sau phải trả lương người ta mới đi làm tiếp."
Tần Hoài Văn dặn dò, ở chung lâu ngày nếu là con người thì ai cũng đều có tình cảm, huống chi mấy con động vật đó được Tần Hoài Văn nuôi đã lâu, còn được cô đánh giá là đáng yêu hơn con người. Nhất là chó, ngày trước chính là có một con chó đã cứu cô, để người phát hiện ra cô đang được đặt ở gốc cây cổ thụ to trên núi, cô thật khá thích chó, chỉ tiếc không thể mang theo chú chó nhà mình. Thôi vậy! Đến đó lại nuôi một con.
Tần Hoài Văn ngốc ngốc một lúc, mới gật đầu đồng ý. Cô nào thích động vật, từ nhỏ chăm sóc bản thân chưa xong còn muốn chăm sóc mấy con động vật ghê rợn của Tần Hoài Văn, bất quá may mắn trước đó Tần Hoài Văn là cái người khá giàu, về lại tiếp tục dùng tiền thuê người chăm sóc như cô ấy là được.
Thấy linh hồn Tần Hoài Văn gật đầu, Tần Hoài Văn liền không chút do dự, bước vào hố đen sâu thẳm kia, một khắc bước vào, được dịch chuyển đến thế giới khác, lúc này, linh hồn đã nhập thể, thế nhưng cố mở mắt lại không thể được.
Tần Hoài Văn cứ cảm thấy quá mệt mỏi, quá đau.
...
Bên cạnh nghe được âm thanh hỗn loạn, mùi đặc trưng của bệnh viện ập tới mũi, Tần Hoài Văn nhận ra đột nhiên mình rất không thích mùi này.
Cô khó khăn mở mắt, ánh sáng chói loá màu trắng thi nhau xâm nhập vào trong mắt, khiến Tần Hoài Văn phải mất rất lâu để hé mắt lại nhắm mắt lại mở mắt để thích ứng.
Bên tai nghe tiếng phụ nữ và đàn ông trao đổi với nhau.
"Bệnh nhân vốn là đã thoi thóp, không biết vì sao lúc đó đột nhiên ngừng thở, sau đó chúng ta cố gắng cứu chữa, sau khi thở lại lại bắt đầu từ từ hồi phục, còn hồi phục khá tốt, hiện giờ đã tỉnh rồi." Giọng nói nam bác sĩ vang lên, nhìn bệnh nhân nằm trên giường từ từ tỉnh lại, còn có chút trì độn nhìn bọn họ.
"Bệnh nhân đã tỉnh rồi." Giọng y tá nữ bên cạnh nhắc lại, là nói vọng ra bên ngoài để người nhà nghe thấy.
Vài phu nhân tuổi trung niên cùng với một người đàn ông trung niên, còn có một ông lão và vài nữ nhân từ trẻ đến bé đều ở bên ngoài, khi nghe thấy y tá thông báo, bọn họ liền đẩy cửa vọt vào trong phòng bệnh. Một phu nhân tuổi trung niên, có chút quý khí đi trước đầu tiên tới bên cạnh người nằm trên giường bệnh, hai mắt còn có chút đỏ vì khóc, lại giọng sốt xắng.
"Tiểu Văn, con của mẹ, con ơi. Con cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top