Chương 3:

Sau mười lăm phút, tiếng còi xe cảnh sát truyền đến. Tần Hoài Văn chỉ liếc mắt nhìn, cô không dám động, sợ mình chỉ vừa động là con dao lạnh lẽo kia lập tức cứa cổ mình.

Trong khi không khí ngột ngạt khó chịu, gã mặc đồ đen khi nghe được tiếng còi xe cảnh sát liền bắt đầu động.

Gã lên ngồi ghế phụ bên cạnh Tần Hoài Văn.

"Bây giờ, xuống xe."

Gã dùng dao uy hiếp đe doạ cô, sau đó ra lệnh nói.

Tần Hoài Văn kể từ lúc gã này động cô lại bắt đầu căng thẳng và đề cao cảnh giác hơn, giờ nhận được mệnh lệnh có chút hoài nghi, nhưng cũng không dám chậm trễ, mở cửa xuống đi.

Lúc cô bước ra khỏi xe cũng là lúc gã mặc đồ đen theo sát sau bước xuống xe cùng cô. Tần Hoài Văn nãy giờ thật ra cũng vẫn bình tĩnh không loạn, cô vốn rất thông minh, ý niệm phản kháng rồi bỏ chạy không biết xẹt qua đầu cô không biết bao nhiêu lần. Nhưng Tần Hoài Văn cũng vì quá thông minh nên cũng biết được sắc xuất có thể chạy và có thể chết của mình là bao nhiêu. Hiển nhiên là, sắc xuất chết sẽ nhiều hơn, cho nên nãy giờ ngồi trong xe vướng víu mọi thứ cô vẫn không dám làm loạn.

Nhưng bây giờ cô trước tiên xuống xe, đứng thẳng người lên, thân cô cao gầy khiến cho yên mặc đồ đen dù đã theo sát giữ dao trên cổ cô, thì lúc xuống xe hắn cũng không theo kịp nên lơ đãng một khoảng cách. Đúng lúc nào, Tần Hoài Văn chớp thời cơ áp sát vào người tên mặc đồ đen, dùng khủyu tay thúc một cái thật mạnh mẽ vào ngực hắn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tránh đi con dao trên cổ và chạy qua một bên.

Tên áo đen phản ứng không kịp, nhưng cũng ý thức được có chuyện gì, gã cố gắng đâm con dao vào cổ Tần Hoài Văn, nhưng Tần Hoài Văn tránh đi, tuy vậy vẫn cứa được một vết lên cổ cô, nơi đó bắt đầu chảy máu.

Tần Hoài Văn cũng biết điều đó, do cảm giác lạnh nó mang lại. Nhưng là vừa nãy cô cũng không để ý, chỉ là mong muốn được sống mãnh liệt nên dùng hết sức tìm đường sống, cô chạy sang nơi có cảnh sát bên kia, trong lòng thầm rất vui mừng và cảm thấy may mắn khi đầu óc cô còn tin được.

Cảnh sát điều tới bốn người một đội, vừa bước xuống xe liền chứng kiến màn Tần Hoài Văn gan dạ vừa rồi đang có chút ngạc nhiên, lại nhìn thấy tên mặc đồ đen còn cầm dao trên tay, họ liền chạy đến tiếp Tần Hoài Văn, mà lúc này cổ Tần Hoài Văn còn chảy máu, họ liền cảnh giác lên, lập tức rút súng ra.

Tần Hoài Văn chạy được tới chỗ cảnh sát được rồi, liền cảm thấy an toàn, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nam cảnh sát bên cạnh tiếp cô hỏi han: "Cô có làm sao không?"

"Tôi không sao." Tần Hoài Văn lập tức trả lời, nhưng nói xong cô cảm thấy có gì đó không đúng, sờ thử lên cổ mình, chỉ kịp thầm nghĩ không ổn rồi, sau đó lập tức ngất đi.

Mấy cảnh sát đỡ lấy cô, tìm cách cầm máu, gọi xe cứu thương, đưa cô tới bệnh viện.

Tần Hoài Văn được đưa tới bệnh viện, trong lúc mơ màng còn có chút ý thức, trong đầu xẹt qua hết thảy những ký ức từ nhỏ đến lớn, sau đó, là những ký ức xa lạ khác của ai đó.

Cô nhìn thấy mình từ nhỏ sinh ra, là đứa con duy nhất của ba mẹ, hồi nhỏ thường được ba mẹ cưng chiều. Nhưng mọi việc chỉ đến năm cô sáu tuổi liền hết.

Từ năm cô sáu tuổi bắt đầu đi học, liền bị ba mẹ bắt học rất rất nhiều, làm rất nhiều thứ, mà tất cả những thứ này cô đều không muốn, cô nhìn thấy một người bạn của mình được ba mẹ yêu thương không tạo áp lực, cô ngưỡng mộ thật lớn, bắt đầu để ý người đó.

Cô Bị ép từ lúc còn nhỏ bất lực cam chịu cho đến năm đó mười sáu tuổi, cô thấy tin tức người tự tử vì bị gia đình ép buộc liên hôn, cô tìm hiểu tin tức đó, sau đó nảy sinh ý nghĩ tự tử, nhưng nghe bảo cái chết rất đáng sợ, cô lại sợ.

Sau đó lại bị gia đình ép buộc càng nhiều, làm mọi thứ để xứng đáng được với vị trí người thừa kế của gia tộc và tập đoàn, trong khi cô không hề muốn, càng không hề hứng thú với điều này.

Cô muốn như người thanh mai trúc mã cũng là người yêu từ lúc còn nhỏ của mình, muốn đơn thuần sống, không dính dáng đến những thị phi trong gia tộc và thương trường.

Chính là có một ngày cô nhịn không nổi nữa, vốn muốn bỏ chạy đi một nơi thật xa không ai tìm được mình, nhưng là tâm thần cô không được tốt, không biết suy nghĩ thế nào lại thấy độ cao 2 tầng cũng không là gì, nghĩ nhảy liền nhảy, chỉ cần nhảy xuống liền chạy trốn được.

Sau đó, nhảy lầu bị chấn thương, trốn khỏi nhà không được còn gãy chân tay, nắm liệt giường một thời gian dậy ba mẹ bắt đầu lại quan tâm yêu thương cô, nửa năm thời gian cũng không ép cô làm gì.

Nhưng là sau đó nữa, gia tộc tạo áp lực, mọi thứ lại đi vào khuôn khổ, cô lại bị ép.

Nhưng cô nhận ra một điều là họ rất sợ mình chết. Thế nên, cô bắt đầu tìm cái chết, cô ban đầu có chút sợ không dám táo bạo, nhưng cũng doạ họ không nhẹ, cô thấy rất vui mừng vì lần đầu tiên trong đời mình có thể tự làm chủ cuộc đời mình, mình không bị họ ép, là mình ép họ.

Tâm lý cô bắt đầu vặn vẹo, thích hành hạ bản thân, nhưng một mình chịu khổ đúng là không vui, cô để người nhà cùng chịu giày vò, người cô yêu cũng vậy.

Tiếp sau đó, cô càng ngày càng thấy được lợi ích của việc muốn đi chết, càng ngày càng buông thả quá đáng, làm rất nhiều chuyện cầm thú, phản bội. Đến lúc người yêu nói lời chia tay, cô dửng dưng chẳng thèm tin, cũng không để ý lời chia tay từ một phía, vẫn luôn nghĩ người yêu cô chỉ là giận dỗi.

Sau, cô gặp được người yêu mới của người yêu, cảm giác ghen tị đến điên sộc thằng lên não, liền muốn xử trí bọn họ, nhưng là khi xô xát, cô chỉ lỡ đẩy cô ta một cái, người cô yêu đã tức giận, rất tức giận. Người này từ mười mấy năm trước cô gặp cho đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên cô thấy cô ấy tức giận với mình đến như vậy.

Thật thất vọng, thật mất mát.

Thật sự muốn chết.

...

Cô biết mình là sai, cô biết mình còn bị điên, nhưng cô chỉ muốn ích kỷ khiến người khác vì bản thân mình, cô đã quen như vậy vài năm rồi.
Người cô yêu đó, năm cô sáu tuổi, cô ấy tám tuổi, lần đầu gặp liền để ý nhau.

Năm cô tám tuổi, người đó mười tuổi, hai đứa trẻ con tự ước định chung thân, thề yêu đến chết. Cùng sống cùng chết. Người đó còn từng nói có thể chết vì mình.

...

"Người năm đó từng thề cùng mình sống chết hình như không còn." Câu nói cuối cùng của sự tuyệt vọng, nhưng còn tuyệt vọng hơn khi nghe người yêu của người cô yêu đáp trả cô rằng:

"Còn không phải do cô ép sao?"

Ừ, đúng rồi, là do mình tự chuốc.

Mọi chuyện đều là cô sai, từ lúc có ý nghĩ tự tử cô liền sai.

Sau đó về nhà, phát tiết bằng cách đập đầu vào tường, đập vỡ bình hoa, dùng mảnh vỡ cứa vào da thịt, để lại sẹo.

Sau đó, được cứu, tỉnh lại lại không thiết muốn sống, vì lần này cô đã mất đi tất cả.

Lúc trước cô cho rằng Lục Ngôn là ánh sáng của mình, là sự sống của mình, nhưng mình ngược đãi cô ấy, cô ấy đi, mình liền mất đi cô ấy, như mất đi ánh sáng, mất đi sự sống, mất đi tất cả, không còn gì.

Không còn lý do để sống, Tần Hoài Văn thật sự muốn chết.

...

...

...

Tít...tít...tít...tít...tít...tít...

Tiếng của máy theo dõi nhịp tim vang lên, là tiếng của cảnh báo khi tim ngừng đập, dồn dập liên tục nện vào đầu y tá gần đó, lập tức khiến cho tinh thần trở nên căng thẳng.

"Bệnh nhân tim ngừng đập, lập tức cấp cứu."

Y tá sau khi thông báo, bác sĩ lập tức tiến hành sốc điện khử rung ( dùng xung điện áp vào ngực giúp phục hồi nhịp tim bình thường)

...

"Bệnh nhân tim đã đập trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top