Chương 2:

Đọc đến đây tiếng chuông báo giờ vào làm cũng liền vang lên, Tần Hoài Văn ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm.

"Sao nhanh vậy nhỉ?" Cô còn chưa đọc hết truyện.
Vốn lướt web đọc truyện giết thời gian, ai ngờ nhìn thấy truyện có tên nhân vật giống tên của mình, hơn nữa còn là nữ phụ bị điên, một người tồi như vậy khiến Tần Hoài Văn phải nhăn mi, cực kỳ không hài lòng khi trùng cả họ lẫn tên với người này, dù chỉ là nhân vật trong truyện.

Nhưng sau đó cô liền bỏ vấn đề này qua một bên, chuyên tâm cặm cụi đầu vào công việc, tháng này việc cũng không nhiều, sau 4 tiếng cặm cụi thì mọi công việc của cô đã xong, nhưng bây giờ mới là 5 giờ, 6 giờ mới là giờ tan tầm, Tần Hoài Văn liền nhắm mắt dưỡng thần một chút mới nhớ đến truyện đọc hồi trưa, cô nghĩ bây giờ cũng rảnh nên cô tìm truyện đó và đọc tiếp.

Tìm đến đoạn Liễu Yến đáp trả gay gắt nữ phụ Tần Hoài Văn, sau đó vị nữ phụ này cũng không trả lời liền bỏ đi, 2 nữ chính liền về bên nhau và sống những tháng ngày hạnh phúc, nhưng thỉnh thoảng nữ chính thứ nhất Lục Ngôn sẽ nhận được điện thoại của người thân Tần Hoài Văn thông báo cho cô về tình hình của nữ phụ.

Nữ phụ trở về từ ngày hôm đó liền triệt để phát điên, đầu tiên là đập hết đồ đạc trong phòng, sau đó lại cắt cổ tay tự sát nhưng không thành, được cấp cứu kịp thời, nhưng nữ phụ không chịu ăn uống, ăn vào liền sẽ nôn ra hết, có lúc nôn ra cả máu, sau liền thật sự không thể ăn được gì, ngày càng yếu dần, rồi bắt buộc phải truyền dinh dưỡng mới có thể duy trì sự sống.

Mẹ nữ phụ tới quỳ xuống cầu xin nữ chính thứ nhất hãy tới bệnh viện gặp mặt nữ phụ một lần cuối:
"Cô thật sự hết cách! Cô xin con đó Lục Ngôn, tiểu Văn con bé muốn gặp con lần cuối cùng, con tới bệnh viện thăm nó có được không?"

"Ừm."

Lục Ngôn có chút không nỡ, liền đáp ứng, nhưng là dẫn theo nữ chính 2 Liễu Yến tới.

Liễu Yên ở ngoài bệnh viện chờ, Lục Ngôn tiến vào bệnh viện, nhưng cũng chỉ đứng từ xa nhìn vào bên trong, thấy Tần Hoài Văn cả người nhỏ bé gầy yếu, xanh xao vàng vọt đến đáng thương, bộ dạng chật vật người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ.

Lục Ngôn thừa biết không phải chỉ bởi vì bản thân rời đi mới khiến Tần Hoài Văn trở nên như vậy, còn 7 phần do gia đình ép buộc mà thành, vì thế liền nói vài câu thật lòng với mẹ Tần.

"Cô, đến bây giờ cô vẫn chưa biết lý do thật sự biến cậu ấy thành như vậy. Con cũng biết lời nói này của mình không tốt, có thể sẽ nhận sự khiển trách từ cô. Nhưng con mong cô nhận ra lỗi của mình, Tần Hoài  Văn không phải lúc con bỏ đi mới trở nên như vậy, mà là từ rất lâu lúc trước liền như vậy."

Mẹ Tần nhíu mi khi nghe lời này, dường như thật sự suy tư gì đó.

Nữ phụ Tần Hoài Văn lúc này nằm trên giường bệnh, như cảm nhận được gì đó, liền cố gắng nghiêng đầu phóng tầm mắt tới phía bên Lục Ngôn và mẹ Tần, ngay lúc ánh mắt hai người thấy nhau, nháy mắt nữ phụ hiện vẻ vui mừng.

Cô cố nở nụ cười, nhưng quá yếu ớt, cô không thể cười lần cuối cho Lục Ngôn xem.

Lục Ngôn sau đó dời đi, ra đến cổng bệnh viện, ánh mặt trời chiếu sáng lên bóng dáng người con gái đang chờ cô.

Vài ngày sau Lục Ngôn rời đi, Tần Hoài Văn mất.
Lục Ngôn có đau lòng, nhưng sau đó là một cuộc đời sống cùng với Liễu Yến vui vui vẻ vẻ đến hết đời.
[ Toàn Văn Hoàn ]

.

.

.

Reng reng reng.

Tiếng chuông báo giờ về, Tần Hoài Văn tắt máy tính, thu dọn đồ ra về.

Cô bước ra thang máy, đi tới hầm để xe, vứt đồ đạc sang ghế phụ sau đó ngồi vào xe, khởi động máy rời đi.

Đoạn đường từ công ty về nhà chỉ khoảng 10 phút lái xe, vì là lúc về nên cô thư thả lái xe đi từ từ.

Ra khỏi công ty, cô suy nghĩ về câu truyện vừa đọc, Tần Hoài Văn cảm thấy nữ phụ đáng thương cũng đáng trách, từ nhỏ liền không được làm chủ cuộc đời, luôn bị ép buộc, bất đắc dĩ phải dùng cái chết để uy hiếp, nếu là Tần Hoài Văn cô cô chắc hẳn cũng điên không kém gì người này.

Nhưng có điều cô điên theo kiểu khác, cô sẽ không làm việc cực kỳ ngu xuẩn là lấy cái chết của bản thân ra để ép buộc người khác, Tần Hoài Văn nghĩ tính nhẫn nại của mình cực lớn, cô sẽ ẩn nhẫn thật lâu, khi đủ lông đủ cánh, cô sẽ tự tìm đường sống rồi hoàn toàn thoát khỏi những ràng buộc. Đi đến một nơi thật xa, sống một cuộc sống mơ ước.

Còn về tình yêu hay gì đó, Tần Hoài Văn thật sự chưa từng trải qua, là một tờ giấy trắng tinh, cô không nghĩ làm sao có thể có người khiến cô quan tâm lo lắng cho người đấy chứ đừng nói đến tình yêu.

Nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất đến lúc nào đó cô điên đảo vì ai thì sao?

Thì, cũng không thể tử bỏ bản thân được. Người nào từ bỏ bản thân, chính là tội đồ.

Biết bao người muốn sống, bản thân lại muốn chết, đúng là ngu ngốc!

Đang lúc Tần Hoài Văn suy nghĩ không quá đặt ở việc quan sát, bỗng một thứ gì đó lành lạnh kề vào cổ, nhoáng một cái kéo suy nghĩ của cô về.

Tần Hoài Văn có chút căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng, liếc nhìn gương xe, thấy rõ đằng sau là có chuyện gì, Tần Hoài Văn liền giật mình đạp thật mạnh phanh xe.

...

Xe dừng lại giữa đường khiến các xe sau suýt tông phải đít xe của cô, sau đó liên tục thi nhau bấm còi inh ỏi. Giờ đang là giờ tan tầm, rất nhiều xe cộ cùng người đi lại, rất dễ tắc đường, hiện giờ xe của Tần Hoài Văn lại dừng giữa đường, con đường này không lớn, nhưng là con đường buộc phải đi qua nếu muốn về nhà.

1 phút

.

3 phút

.

5 phút

Liền thật sự tắc đường.

Trong xe Tần Hoài Văn, bầu không khí căng thẳng rất khó để hít thở, nhìn qua gương chiếu, một con dao sắc bén kề vào yết hầu, người cầm con dao là một người đàn ông mặc một chiếc hoodie màu đen đội mũ trùm kín đầu, đeo khẩu trang đen, kính đen.

Ngoài xe bị tắc đường, trời thì đang dần chuyển tối, có tài xế nóng nảy bắt đầu xuống xe đi tới gõ cửa sổ xe Tần Hoài Văn, cô không dám trả lời cũng không dám nhúc nhích, trái tim đập thình thịch rất mạnh.

"Này cô, làm phiền chút, có thể đỗ xe ở nơi khác được không, đây đang là giữa đường." Người đàn ông cúi người nhìn vào bên trong cửa kính, thấy Tần Hoài Văn ngồi yên bất động không nhìn anh ta.
"Này cô....." Anh ta vừa định nói thêm gì, bỗng chú ý con dao sắc bén bóng loáng kề trước yết hầu Tần Hoài Văn.

...

Anh ta lập tức hiểu, sau đó nhìn Tần Hoài Văn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn anh ta, anh ta không dám mạnh động, liền lui về sau gọi điện thoại lập tức báo cảnh sát.

Những người tài xế khác thấy anh ta báo cảnh sát liền lấy làm lạ, họ đến nhìn vào cửa kính xe, liền giật mình sợ hãi lùi về sau.

Lúc này đã qua rất lâu, người phía sau như robot không động đậy, chỉ kề dao vào cổ Tần Hoài Văn không nhúc nhích, mặc cho bị rất nhiều người đến nhìn thấy, gã cũng chỉ im lặng không nhìn ai.

Rốt cuộc không biết người này có mục đích gì, Tần Hoài Văn ban đầu từ hoảng hốt chuyển dần sang càng bất an. Rõ ràng kề dao vào cổ cô, bị người phát hiện báo cảnh sát vẫn im lặng không tiếng động không vội vã.

"Này anh..." Cuối cùng Tần Hoài Văn hết sức chịu đựng sự giày vò kiểu này, lấy can đảm mà động đậy khóe miệng.

"Ngồi yên đi." Giọng nói trầm khàn của người đàn ông đằng sau ra lệnh.

Không nói thì thôi, nói rồi lại thêm căng thẳng.
Vì vậy, Tần Hoài Văn không dám manh động nữa, người này không phải tượng gỗ, là người thật, nãy giờ kề dao ở yết hầu cô mà bất động hiện giờ lại lên tiếng nói ra lệnh cho cô, là để cho Tần Hoài Văn nghe lời, chắc chắn có mục đích! Nhưng mục đích là gì? Cô có thể cho hắn gì sao? Tiền? Sắc?

Thật ra Tần Hoài Văn rất đẹp, nét đẹp của cô gái cường thế, mày dài và đôi con ngươi màu mực, môi mỏng hồng được bôi lên một chút son môi màu đỏ, da dẻ mịn màng trắng sáng không phải do mỹ phẩm, vì Tần Hoài Văn xưa giờ không thường chăm sóc bản thân nhiều lắm, chính là bẩm sinh trời ban cho nét đẹp cùng lứa tuổi phù hợp, quan sát kỹ một cái liền đoán được cô bao nhiêu tuổi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top