Chương 9: Lo chuyện bao đồng
Thẩm Giai Kỳ ngồi trong phòng làm việc của mình tại Thẩm thị. Thân là tổng giám đốc của một công ty lớn, giấy tờ phải xem qua mỗi ngày đều rất nhiều khiến cô không có thời gian tìm Tuyết Y hàn huyên.
Hướng mắt về phía tấm ánh đặt trên bàn.
Hình bóng nhỏ bé trong chiếc váy hai dây trắng tinh khôi, chiếc mũ rộng vành che đi ánh nắng chói chang của ngày hè. Trên môi là nụ cười tươi tắn, đôi mắt to tròn ngập nước ánh lên ý cười dịu dàng. Đó là Tuyết Y khi còn nhỏ. Nàng lúc đó nhìn rất dễ thương lại dính người, luôn đi theo sau Giai Kỳ hệt như cái đuôi nhỏ.
Mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ.
Bầu trời trong xanh buổi sáng sớm giờ đã bị mây đen bao phủ khiến cảnh quan trở nên âm u ảm đạm. Những giọt nước long lanh rơi xuống mặt đất, va chạm với khung cửa kính dày tạo nên những tiếng "lộp bộp" đều đặn.
Giai Kỳ không ghét trời mưa, vì chỉ trong những ngày thế này, dấu vết của tội ác dưới sự giúp đỡ của thiên nhiên mà được xóa nhòa, lặng lẽ mà sạch sẽ.
Cùng lúc đó ở trường học, Tuyết Y đang không hề tập trung vào bài giảng, ánh mắt mơ hồ nhìn trời đổ mưa.
Nàng không thích, cũng chẳng ghét thời tiết kiểu này. Thích là vì nó khiến thời tiết trở nên mát mẻ, không lạnh mà chẳng nóng, còn ghét, là vì nó khiến nàng nhớ lại một vài ký ức không mấy vui vẻ. Ánh mắt thường ngày bình đạm, lúc này đây phản chiếu lại bầu trời mây đen trông lại càng tối đi vài phần.
Vết thương dưới cái ẩm ướt bắt đầu ngứa ngáy càng khiến tâm trạng nàng tệ đi. Hàn khí từ lúc nào đã bao bọc lấy cơ thể, bắt đầu lan ra xung quanh khiến nhiệt độ không ngừng giảm xuống.
Các bạn học quanh đó đã cảm nhận được cái lạnh chạy dọc sống lưng, cả người bất giác run lên vì áp lực mà nàng đang tỏa ra trong vô thức. Tuyệt nhiên không một ai dám lên tiếng, để mặc sự lạnh lẽo tới bức người vây lấy cơ thể.
"Tuyết Y, em lên giải bài này đi."
Nghe thấy có người gọi tên mình, nàng chầm chậm rời ánh mắt khỏi khung cảnh ảm đạm bên ngoài mà nhìn lên bục giảng, một vài giây sau mới lên tiếng.
"Vâng."
Không khí xung quanh liền trở lại bình thường khi nàng nhận lấy viên phấn. Một vài học sinh liền khẽ thở một hơi nhẹ nhõm khi không còn cảm thấy hơi lạnh mới nãy còn vương trên da.
Giữa những dòng chữ có phần xiêu vẹo của thầy Lưu thì nét phấn tinh tế của nàng vô cùng nổi bật. Chỉ một lúc sau nàng trả lại viên phấn trắng cho giáo viên rồi trở lại chỗ ngồi, thẫn thờ nhìn cơn mưa tầm tã chưa có dấu hiệu ngừng. Chỉ là vì dòng suy nghĩ đã bị lời nói vô tình như cố ý của thầy Lưu làm ngưng đọng nên nàng không còn tỏa ra hàn khí nữa.
Tuyết Y không còn tâm trạng nghe giảng, xin phép giáo viên đi ra khỏi lớp.
Hành lang thường ngày tràn ngập ánh nắng dịu nhẹ giờ lại trông thật âm u dưới sự xâm chiếm của mây giông. Nàng bước đi không hề có mục đích, tiếng lộp cộp trên hành lang ngày càng nhỏ, một lúc sau liền biến mất.
Tuyết Y dừng chân ở phía cầu thang, đôi mắt trống rỗng của nàng đột nhiên lóe lên một tia sáng. Lẫn trong mùi mưa có thoáng một mùi anh đào quen thuộc cùng mùi quýt nồng đậm vô cùng khó ngửi.
Nàng đi về hướng mùi quýt tỏa ra, càng gần tới phòng lấy nước ở tầng một thì cái mùi đó càng nồng hơn khiến hàng lông mày tinh xảo nhíu lại vì khó chịu.
Đứng trước cửa phòng là một thiếu nữ xinh đẹp, dáng vẻ thờ ơ bất cần dựa lưng vào tường. Áo đồng phục không mặc đàng hoàng mà cởi buộc hờ hững trên eo. Hai cánh tay nhìn qua trông cứng cáp, từng thớ thịt tràn ngập hoocmon của Alpha.
*Choang*
"Mày chán sống rồi hả?! Còn dám lấy bình thủy tinh đánh tao! Có dám tin tao bảo bác tao đuổi mày khỏi trường không?!"
Một tiếng rơi vỡ vang lên, tiếp đến là giọng nói the thé chướng tai gào thét trong sự giận dữ.
Tuyết Y nhìn cô gái kia không có ý định xen vào, trên người cô còn có mùi rượu đào thanh mát. Gương mặt này hình như đã thấy ở đâu đó.
"Đừng có lo chuyện bao đồng."
Thấy Tuyết Y giơ tay tính mở cửa, cô gái kia liền lạnh giọng cảnh cáo. Thậm chí còn tỏa ra áp lực mạnh mẽ để uy hiếp nàng. Nàng nhếch khóe miệng mỉa mai.
"Triệu đại tiểu thư đúng là rất có bản lĩnh, nhưng cũng phải biết vị trí của bản thân nữa."
Triệu Ân Hy nheo mắt nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, lấy từ trong túi cây kim tiêm đưa cho nàng rồi rời đi.
Tuyết Y mở cửa, mùi quýt thối xộc thẳng vào cánh mũi. Khung cảnh trong căn phòng nhỏ vô cùng lộn xộn, nồng nặc mùi pheromone.
"Học...tỷ...?"
Đào Thư Di ngồi sụp xuống trên vũng nước màu đỏ tươi, hai tay nắm chặt lấy miếng thủy tinh vỡ, đầu nhọn sắc bén hướng thẳng về phía nữ Alpha như đang đe dọa.
Cô bị tin tức tố của ả ta khống chế, cả người không ngừng run rẩy. Từng giọt mồ hôi trên trán trượt xuống, váy áo trên người đều đã ướt đẫm, dáng vẻ vô cùng chật vật. Nhưng chỉ riêng ánh mắt vẫn thật kiên cường không hề khuất phục.
"Cô là ai?"
Ả Alpha giống như bị phá hỏng chuyện tốt, gằn giọng chất vấn.
Nàng không để nữ nhân đó vào mắt, đi lướt qua mà đến gần Thư Di.
Cả cơ thể cô nóng bừng như một cục than vừa mang khỏi lò nung, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Đôi mắt như phủ một tầng sương mỏng, áng sáng trong mắt dần tối đi, chứa đựng vô vàn sự tuyệt vọng cùng căm phẫn.
"Là tôi."
Tuyết Y chạm vào mảnh thủy tinh vỡ trong tay cô, chậm rãi từng từ.
"Mau bỏ cái này ra đi, cô bị thương rồi."
Giọng nói nàng hiếm hoi mang theo chút cảm xúc, nhẹ nhàng như làn nước ấm từ từ rót vào tai Thư Di, ổn định lại tâm trí hỗn loạn trong cô.
Ả Alpha thấy mình bị Tuyết Y phớt lờ, tức giận gào lên.
"Tôi đang hỏi cô là ai đấy?! Dám phá hỏng chuyện tốt của bổn tiểu thư! Đừng có mơ mà an toàn ra khỏi đây."
Tuyết Y nhăn mày tức giận. Trước khi ả ta có thể chạm vào người nàng, cô vệ sĩ đứng từ góc khuất đã kéo ả ta lại giữ chặt phía sau.
Omega trong thời kỳ nàng vô cùng nhạy cảm với âm thanh nên khi nghe tiếng gào của ả Alpha kia, cả người Thư Di liền rùng lên một cái. Tay vì thế mà nắm chặt lấy mảnh vỡ khiến máu chảy ngày càng nhiều, thấm cả vào vạt váy.
Nàng vẫn kiên nhẫn dỗ dành, cẩn thận chạm vào mảnh thủy tinh trong tay cô.
"Đừng lo, tôi sẽ không làm gì đâu, vậy nên mau bỏ nó ra đi."
Mùi hương bạc hà thanh mát nhấn chìm đi cái mùi quýt thối, dịu dàng luồn vào bên trong khí quản, vỗ về lấy trái tim ngập tràn tuyệt vọng của cô. Thư Di nhìn vào ánh mắt đó, trong vô thức bàn tay liền nới lỏng. Tuyết Y nhân cơ hội, lấy mảnh thủy tinh từ tay cô mà vứt sang một bên.
Nàng lấy áo khoác ngoài phủ lên người cô, nhìn về phía vệ sĩ.
"Báo lại với hiệu trưởng, cô ta vi phạm quy định dành cho người phân hóa, đuổi học."
"Vâng thưa tiểu thư."
Mặc kệ cô ả có la hét đấm đá, cô vệ sĩ vẫn dễ dàng lôi cô ta ra khỏi phòng lấy nước.
Tuyết Y lấy kim tiêm chứa thuốc ức chế rồi cẩn thận tiêm lên tuyến thế của Thư Di. Cô rên rỉ một tiếng đau đớn, gục đầu lên vai nàng. Lại không cẩn thận khiến máu dính lên đồng phục Tuyết Y.
Tuyến thể sau gáy tỏa ra hương bạc hà giúp đầu óc Thư Di tỉnh táo hơn rất nhiều.
"Tôi không biết rằng chị có thể dỗ dành người khác đó."
Giọng nói yếu ớt của cô vang nhẹ bên tai. Tuyết Y vuốt mái tóc đen dài, động tác thuần thục mang theo sự dịu dàng.
"Có thể ngồi dậy rồi chứ?"
Thuốc ức chế mà Triệu Ân Hy đưa cho rất nhanh phát huy tác dụng. Tuy sắc mặt vẫn còn rất mệt mỏi nhưng nhịp thở đã ổn định hơn rất nhiều.
"Cảm ơn."
Tuyết Y đứng dậy chỉnh trang váy áo. Tuy rằng vải không phải màu sáng nhưng khi máu khô lại sẽ tạo thành một vệt đen sẫm bắt mắt.
"Tin tức tố của cô ta không ảnh hưởng tới chị sao?"
"Chỉ là thứ mùi thấp kém thôi."
Khẩu vị của Tuyết Y cũng không tệ hại đến mức có thể ngửi nổi thứ mùi hôi thối đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top