CHƯƠNG 40: NGOẠI TRUYỆN 4
" Gia đình mấy người bớt giống nhau lại được không? "
Jisoo khoanh tay trước ngực nhìn ba người họ đang ngồi trên ghế, trên mặt ai cũng đeo một cái kính râm.
Ai Deang lên bốn tuổi giống hai người họ như tạc tượng, đôi mắt sắt lẹm giống mẹ Charlotte, bên dưới còn có một nốt ruồi lệ nhỏ nhắn, đôi môi mỏng vô cùng đáng yêu nhưng có một điểm không biết giống ai là tương đối ít nói, có lẽ là giống với mẹ Engfa của nó lúc trước, chỉ sau khi gặp Charlotte mới phá lệ nói nhiều.
Charlotte chống cằm, vẻ mặt rất bực bội.
" Chị nhìn Fa làm gì tóc con em nè, nhìn đi!! Tức chết được. "
Charlotte cầm mấy lọn tóc được uốn theo kiểu gợn sóng của Ai Deang lên cho Jisoo xem, tóc của con bé chỉ đến ngang vai, uốn kiểu này làm cho nó xù ra, nhiều người nói tóc của con nàng giống như hai cái bắp cải chìa ra hai bên vậy.
Charlotte đòi dẫn nó đi duỗi thẳng lại nhưng mà Engfa cứ một mực không chịu, cô muốn nó giống mình nhưng không phân biệt được là tóc cô thì dài còn Ai Deang thì rất ngắn.
Nàng dường như muốn tức chết với mắt thẩm mĩ của Engfa, là người làm trong lĩnh vực này nhưng nhiều lúc Engfa làm mấy chuyện chính nàng còn không dám nhận người quen.
Jisoo mặt nghệch ra rồi lại lắc đầu ngao ngán, bây giờ cô đã hiểu tại sao lúc nãy Jennie cười khúc khích bảo cô phải mau mau đi nhìn Ai Deang đi, không phải là kiểu này không đẹp nhưng mà độ dài tóc hiện giờ của Ai Deang không hợp, nếu động chạm máy móc nhiều sẽ làm hư tóc.
Nhưng mà không thể phủ nhận, Engfa với Ai Deang nhìn giống nhau thật đó.
" Ai Deang nó đồng ý rồi Fa mới làm mà!? "
" Nó còn nhỏ! Fa nói sao thì nó nghe vậy chứ biết cái gì chứ! "
Charlotte nhíu mày, còn đổ thừa cho Ai Deang nữa chứ, tức chết nàng mà.
" Em không tin thì hỏi Sinnie đi thì biết! "
Engfa nhìn Ai Deang, nó phải giải oan cho cô, cô đâu phải là ép buộc nó đâu chứ.
Charlotte nghiến răng. - "
Ai Deang! Mẹ Fa nói có đúng không? "
" Vâng, ở trên lớp bạn Miyeon nói thích ăn mì, mẹ nhìn con bây giờ giống mì gói không? Bạn ấy sẽ thích con. "
Charlotte giật mình một cái, cái gì ?
Không chỉ nàng mà Engfa cũng như vậy, cô tưởng Ai Deang cũng thấy kiểu tóc này đẹp nên nó thích rồi đồng ý làm nhưng không, là vì cái cô bạn Miyeon gì đó mà nó hay nhắc đến thích ăn mì gói nên bây giờ cho dù được hai người nuôi nấng còng lưng thì nó cũng muốn biến thành mì gói sao ?
Thì... thì giống thật nhưng mà... không có một chút tiền đồ nào cả!
Charlotte há miệng không nói thành lời, nhìn cô con gái của mình thích thú nghịch mấy lọn tóc mà mẹ Engfa của nó mới gây ra, nàng nên vui hay buồn đây, vui vì Ai Deang vốn không thích nó nhưng chỉ vì cô bạn gì đó nên mới đồng ý mang hai cái bắp cải này trên đầu thôi, còn buồn vì con mình chỉ mới bốn tuổi mà lại...
Nhưng không sao, có lẽ Ai Deang vẫn còn nhỏ, trẻ con mến nhau là chuyện bình thường, chỉ là mến, là thích chơi với một người bạn nào đó chứ không giống như những người lớn khi nói thích thì mang theo một nghĩa khác.
Jisoo đỡ trán rồi bĩu môi nhìn Engfa, con hơn " cha " là nhà có phúc mà, không sao, cô xoay người không quan tâm bọn họ nữa.
Nàng gỡ mắt kính ra, gỡ cả cái của Ai Deang rồi nhìn thẳng vào mắt nó.
" Ai Deang nghe mẹ hỏi, con với bạn Miyeon là sao? "
" Con thích Miyeon, Miyeon cột tóc hai chùm rất đáng yêu. "
" Vậy mẹ cột tóc hai chùm cho con. "
" Con không thích cột hai chùm, con chỉ thích Miyeon cột thôi. "
Charlotte thở dài nhìn Ai Deang, nàng vẫn không chấp nhận được chuyện nó biết yêu sớm, à không, thích sớm đến như vậy, nó chỉ mới bốn tuổi thôi.
Còn Miyeon, nàng có gặp qua đứa trẻ đó vài lần rồi, rất xinh xắn, nàng chỉ tưởng hai đứa chơi thân với nhau thôi nhưng không nhờ đứa trẻ nhà mình lại... ais!
" Nhưng mà mẹ, con thích Miyeon lắm đó nhưng con sẽ không nói đâu, con sẽ làm cho Miyeon thích con rồi bạn ấy sẽ nói, hehe " -
Ai Deang vui vẻ nói, nó thường ngày nói rất ít, chỉ chăm chú vào mấy bộ ghép hình nhiều mảnh nhưng mỗi lần nhắc đến Miyeon thì lại cười tủm tỉm khen bạn ấy rất dễ thương, Miyeon thấp hơn nó một chút, lại cột tóc hai chùm, đôi khi bị mấy bạn nam trong lớp giật lấy, Ai Deang lúc nào cũng là người đứng ra bảo vệ cho bạn nhỏ đó.
Engfa bỗng nhiên chột dạ, cái cách thức này cô thấy quen quen, đúng là mẹ nào con nấy, nếu Ai Deang lớn hơn một chút cô sẽ kề vai khuyên nhũ đó là bỏ cái suy nghĩ ấy đi vì mẹ nó đã từng trãi và hậu quả là phải tự mình nói ra trong nước mắt.
Charlotte lườm cô, nàng làm sao quên được mấy chuyện đó chứ.
" Ai Deang, bây giờ con phải tập trung học cho mẹ, không được quan tâm nhiều đến mấy chuyện khác kể cả bạn Miyeon nghe chưa? "
Charlotte nghiêm nghị nói, ai nói nàng nghiêm khắc cũng được nhưng những đứa trẻ cần phải biết tiếp thu những điều này, nhiều người ngỏ lời muốn đào tạo Ai Deang thành một model kid, nàng có thể tự mình làm điều đó nhưng nàng không muốn ràng buộc con bé, Engfa cũng vậy, sau này nếu Ai Deang thật sự thích theo con đường của hai người thì chắc chắn sẽ nhận được sự chỉ dẫn tận tình từ hai người mẹ, còn bây giờ nàng muốn để cho Ai Deang thoải mái vui chơi.
Ai Deang bĩu môi, nó làm sao lại không quan tâm đến Miyeon được chứ, bạn ấy đáng yêu như vậy mà.
Charlotte bế nó đứng xuống đất, vuốt lại mái tóc mà Ai Deang gọi là mì gói đó rồi hôn lên má con bé.
" Con ra ngoài với dì Jennie đi, lúc nãy dì hứa là đưa con đi ăn kem với Soojen đó nhớ không? "
" Dạ. " Ai Deang gật đầu rồi chạy lon ton ra bên ngoài, dì Jennie chắc là đang ở phòng bên cạnh, nó có thể tự mình đi được, phải mau mau đi tìm Soojen.
Charlotte mỉm cười, nhìn bảo bối nhỏ đi ra khỏi phòng rồi lại nhìn sang Engfa, nàng khoanh tay muốn ngồi xuống ghế nhưng lại bị Engfa cố tình lấy gối kê lưng chặn chổ, tay kia vỗ lên đùi mình, bây giờ trong phòng có ai ngoài hai người họ đâu chứ, Jisoo vì có việc nên cũng ra ngoài rồi, Charlotte cũng không e dè mà ngồi thẳng lên đó, tay câu lấy cổ Engfa.
Engfa cười rồi vuốt tóc nàng vén qua một bên, đã ngoài ba mươi rồi nhưng mà nhan sắc vẫn không thay đổi, Charlotte Austin của cô đúng là không phải người thường mà phải là tiên nữ.
" Em khắt khe với Ai Deang quá rồi đó, chỉ là trẻ con thôi mà. "
" Fa mà không nhắc thì sau này con bé sẽ yêu sớm, yêu sớm thì khổ sớm. " - Charlotte bĩu môi.
" Yêu sớm là khổ sớm? "
Engfa phì cười, cái lý lẽ gì đây không biết.
" Ừ, em năm 24 gặp phải một người rất hay trêu chọc, làm như mình hay lắm suốt ngày bày trò nên khổ nguyên cả năm đó. "
Charlotte liếc xéo cô một cái, trong năm đó nàng gặp biết bao nhiêu là chuyện, nàng không đổ lỗi cho Engfa nhưng vì do bản thân lúc đó đang buồn tình nên tinh thần tuột dốc không phanh, mà chuyện tình cảm còn không phải do Engfa thì là do ai.
" Người đó cũng bù đắp cho em mười năm nay còn gì? Còn không quá lời đi? "
Engfa nhụi vào trong cổ nàng hôn hít, Charlotte nói vậy là oan cho cô quá rồi, người ta đâu có muốn gây chuyện cho nàng đâu chứ, ai bảo lúc đó Charlotte kiêu căng như vậy, thích ai đều phải để người đó chủ động mới may ra đồng ý nên cô mới trở nên như vậy mà.
" Lời cái gì? "
" Fa vì em mà thay đổi, đi chơi cũng không đi, rượu cũng không uống, chiều em như vậy mà còn chưa vừa lòng? Chỉ muốn em dịu dàng một chút cũng đâu có được. "
" Muốn em bỏ cái gì? "
" Bỏ cái tật khóc nhè, bỏ cái thói quen hay túm tóc, hay đạp, hay nhéo rồi còn- "
" Em bỏ Fa nhanh hơn bỏ mấy thứ đó. "
Charlotte nghênh mặt lên nói thách, xem ai sợ ai chứ, một giây sau Engfa lại chui vào trong cổ nàng làm nũng, biết nói ra sẽ không có hiệu nghiệm mà vẫn nói làm chi không biết.
Charlotte cười, thẻ hay tiền của Engfa đều nằm gọn trong tay nàng, bây giờ khi đi làm xong nhận được tiền, những người không biết thì thôi nhưng những người đã biết rồi thì sẽ chuyển khoản thẳng sang thẻ của Charlotte Austin, Engfa ngay cả một lời cũng không dám cãi.
Engfa ở trong cổ nàng hôn hít, hôm nay Charlotte mặc váy ngắn thuận lợi cho tay cô ở bên đùi mình vuốt ve.
Charlotte biết cô định làm gì liền đẩy tay cô ra, bây giờ làm sao có thể.
" Hôm qua còn rất mệt. "
" Thôi mà ~ "
" Nói một tiếng nữa thì đừng có trách ngày mai không có tiền đi làm. "
" Hôm nay em còn chưa đưa. "
Charlotte ngớ người ra nhìn cô, hình như là như vậy thật, Engfa nhìn nàng rồi bĩu môi, mỗi ngày mang theo bên mình 1000 bath, không biết sử dụng được bao nhiêu hay cất giấu ở nơi nào nhưng ngày mai vẫn sẽ có 1000 bath không hơn không kém.
Cô đâu chỉ dùng cho mỗi mình mình, lâu lâu còn phải dẫn mọi người đi ăn một buổi, không lẽ gọi Charlotte ra thì lại mất mặt quá... nhưng đành thôi chứ biết phải làm sao bây giờ, cùng lắm là nhắn tin cho nàng kêu nàng chuyển khoản giúp.
Charlotte đem chiếc túi trên ghế mở ra, tay Engfa ở bên eo nàng xiết chặt, nhướng mắt nhìn tay Charlotte đang đếm tiền đưa cho mình.
Nàng đếm một hồi rồi đưa đủ cho cô, Engfa vui vẻ nhận lấy bỏ vào trong ví.
" Đếm lại xem đủ không. "
" Fa tin tưởng em mà. "
" Ý là dư nhớ trả lại. "
Charlotte cười khẩy một tiếng, nghĩ cái gì vậy chứ, bây giờ nếu nàng đưa thiếu thì sao?
Cô nghĩ Charlotte sẽ lần nữa mở túi ra đưa thêm cho cô chắc?
Engfa đen mặt, không nói một lời, giận thật mà, đem Charlotte đè xuống ghế sofa, tay ở bên eo nàng cù liên tục.
" haha Engfa!! Thôi mà nhột quá, haha "
Charlotte cười phá lên, người giãy nãy nhưng vẫn không thoát khỏi tay cô.
Cánh cửa phòng mở ra, Hayeon bước vào trong liền thấy hai người đang nằm trên sofa, Engfa nằm đè lên người nàng, quần áo xộc xệch.
" Trời đất cơi ơi, trời ơi. "
Charlotte giật mình đẩy cô ra, nàng ngồi dậy chỉnh lại quần áo, dù không phải làm chuyện giống như Hayeon đang nghĩ nhưng cũng rất dễ gây hiểu lầm.
Nàng nhìn Hayeon, cô sao lại vào đây làm gì?
" Nè! Cô vào sao không gõ cửa? "
" Tôi gõ muốn rớt cái cửa rồi mà hai người có nghe không hay bận làm... làm cái gì thì tự biết đi, hôm nay tôi ăn chay không tiện nói. "
Hayeon khoanh tay trước ngực nói móc, cô đâu có bất lịch sự đến mức đẩy thẳng cửa đi vào đâu chứ, đây lại là phòng của giám đốc, cô có điên mới làm như vậy.
Lúc nãy đứng ở ngoài gõ muốn đỏ cả tay nhưng không ai lên tiếng nên mới đi vào nhưng ai ngờ đâu giám đốc thì không thấy mà lại thấy hai người này ở đây, còn đang ở trên sofa tình tứ, coi có điên không cơ chứ.
Charlotte nghiến răng, bao nhiêu năm vẫn vậy, hai người chỉ cần nói một hai câu là sẽ cãi nhau ngay tức khắc.
Engfa ngồi kế bên vuốt giận cho nàng, Charlotte vùng vằng đứng dậy, khoanh tay trước trực nhìn Hayeon.
" Cô tới tìm chị Jisoo? "
" Không lẽ tìm cô? "
" Dẹp cái giọng đó ngay cho tôi đi nha! Chị Jisoo ra ngoài rồi, cô tìm chị ấy có chuyện gì không? "
Hayeon liếc mắt nhìn nàng, cô tặc lưỡi một cái rồi nói tiếp.
" Lấy lại hợp đồng. "
" Hợp đồng gì? Cô hết hợp đồng rồi sao? "
Charlotte trố mắt nhìn Hayeon, lấy lại hợp đồng có nghĩa là không kí nữa ?
Không phải cô ấy tâm huyết với công ty ở đây lắm sao, mặc dù có đôi lúc hơi chậm trễ so với những người khác nhưng cũng không đến nổi, nếu cô ấy tệ thì đã không ở trong công ty lâu đến như vậy.
Engfa cũng nhìn cô ấy, cuối cùng nhận được một cái gật đầu, vẻ mặt Hayeon cũng có chút buồn khiến nàng khó hiểu.
" Cô không kí nữa thật à? "
" Cũng ở đây lâu như vậy rồi còn gì. "
Hayeon cười, cô trụ ở đây cũng đã rất lâu rồi, gần mười năm chứ không ít, nên trong mười năm đó Charlotte mới có người để gây chuyện mỗi ngày không phải sao.
" Lâu thì sao chứ? "
Charlotte nhíu mày, đột nhiên không kí nữa là có ý gì ?
Nàng kích động, mặc dù quan hệ giữa nàng và Hayeon không tốt mấy nhưng cũng là đồng nghiệp với nhau hơn mười năm, so với những người khác thì nàng và Hayeon cũng thân thiết hơn nhiều.
Ngoài mặt thì lúc nào cũng chán ghét nhưng khi người ta có ý muốn rời công ty thì lại khó chịu, nói đúng hơn là không đành lòng để cô ấy đi như vậy.
" Thì rời chứ sao? Tôi mà rời khỏi đây rồi thì người vui nhất là cô mới phải đó. " - Hayeon phì cười nhìn nàng.
" Cô... vậy từ hôm nay sẽ thật sự đi? "
" Chứ sao? Tôi đang chờ giám đốc kí đây. "
Hayeon nhún vai, cô nhìn Charlotte, đột nhiên nhận ra điều gì đó, cô biết nàng từ lúc mới vào nghề cho đến lúc nàng gặp được Engfa rồi bây giờ còn có cả Ai Deang nhưng vẫn chưa lần nào thắng được Charlotte trong cuộc tranh cãi, cô bĩu môi.
" Mà trước khi đi cô có thể cho tôi làm một việc không? "
" Việc gì? "
" Cho tôi nhéo cô một cái ~ "
Engfa ngồi ở ghế bỗng bật dậy, từ biệt gì kì vậy chứ, cô tiến tới sau lưng Charlotte.
" Không được. "
" Không thì thôi, cô xem Engfa kìa. "
Hayeon bĩu môi nhìn sang nơi khác, bây giờ cũng không có Jisoo ở đây, cô cũng không có thời gian đứng xem họ tình tứ.
" Thôi, tôi ra ngoài tìm giám đốc. "
" Khoan đã. "
Charlotte nhìn cô rồi lại đưa tay ta, coi như mối quan hệ mười năm hôm nay được trả công bằng cái nhéo này đó, mặc dù không giống ai nhưng hai người cũng có ưa gì nhau đâu mà hôn với hít chứ, nghĩ lại sau này không có ai ghẹo gan bản thân khi ở đây thì cũng có chút buồn, coi như chiều ý Hayeon một lần.
Engfa thở dài một cái, hai người này làm cái gì vậy chứ.
Hayeon vui vẻ nhắm ngay bắp tay của Charlotte rồi xoắn một cái.
" Aa! Đau!! "
" Nhéo mà không đau thì nhéo làm gì? "
Cánh cửa phòng mở ra, Jisoo cầm theo vài tờ giấy trên tay rồi bước vào phòng, cô cũng đang định gọi Hayeon đến nhưng hình như không cần nữa vì cô ấy hiện tại có mặt ở đây rồi.
" Giám đốc? "
" Của cô đây. "
Jisoo vui vẻ đưa bản hợp đồng cho Hayeon, cô ấy nhận lấy rồi cũng chỉ cười, cúi đầu rồi đi hẳn ra ngoài.
Charlotte nhìn hành động của hai người cứ thoăn thoắt không chút ngập ngừng liền cảm thấy buồn.
Engfa thì vẫn đang xoa bên cánh tay cho nàng.
" Chị Jisoo, Hayeon không kí hợp đồng nữa, chúng ta cũng không níu sao? "
Jisoo nhìn nàng, cô nghiêng đầu.
" Em nói gì vậy Charlotte? Hayeon vẫn kí mà? Lúc nãy là hợp đồng, hai bên đều phải có để sau này có chuyện gì thì dễ nói chuyện thôi, Hayeon không rời đi đâu. "
Charlotte nhíu mày, Hayeon không đi?
Vậy sao lúc nãy cô ấy nói cứ như thật vậy, nàng dường như nhận ra chuyện gì đó, nàng cũng dễ mềm lòng quá rồi, thảo nào, có ai lại đòi nhéo người khác trước khi tạm biệt không chứ.
Charlotte nghiến răng ken két muốn đi ra khỏi phòng liền bị Engfa ngăn lại.
" BUÔNG EM RA!! Cái con nhỏ chết tiệt này!! Dám lừa tôi sao!! CÓ GIỎI THÌ ĐỨNG YÊN ĐÓ ĐI!! HAYEON!!! "
" Thôi mà em, lúc nãy Fa nói không được rồi mà. "
Engfa ôm lấy eo nàng nâng lên, Charlotte cứ giãy nãy đòi ra ngoài, cô ta chắc chắn vẫn còn ở đâu đó trong công ty thôi, không thể đi nhanh như vậy được, nếu để nàng bắt được thì người của cô ta sẽ bị nhéo đến bầm luôn cho coi! Tức chết nàng mà!!
" Hayeon chết tiệt!!! Bỏ em ra!!!! "
" Charlotte à. "
Engfa tặc lưỡi, điện thoại trong túi bỗng reo lên, cô dùng một tay ôm nàng, một tay lấy điện thoại ra đặt bên tai.
[ Engfa à tới cứu chị đi, tụi chị vô tình gặp con bé Miyeon gì đó ở đây rồi bây giờ Ai Deang không chịu về đây này! Em ra đây mau cho chị! ]
Engfa thở dài một tiếng, hết mẹ rồi tới con, thật khổ quá mà.
~~~~~HOÀN NGOẠI TRUYỆN~~~~~
27/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top