CHƯƠNG 38: NGOẠI TRUYỆN 3
Ba năm sau, mối quan hệ của bọn họ cứ như vậy mà tiến tới, Engfa lúc trước đã mua thêm một căn hộ để đón Charlotte cùng đến ở nhưng nàng một mực không chịu rời căn nhà hiện tại của mình.
Engfa cũng không biết nói làm sao, Charlotte muốn ở đây vì nàng gắn bó cũng đã rất lâu rồi, an ninh cũng rất tốt, chuyển sang nhà mới thì có chút không quen mặc dù Engfa đã chọn lựa rất kĩ vào những khu uy tín nhất.
Engfa cũng không muốn ép nàng làm gì, đối với cô thì ở đâu cũng được miễn là ở bên nhau, không phải chỉ Charlotte mới cần dọn đồ sang nhà cô ở, cô cũng làm được chuyện đó, bằng chứng là bọn họ sống cùng nhau đã hai năm, Engfa cũng đã quen với nơi này nên cũng chẳng quá ràng buộc chuyện nơi ở.
Ba năm với nhiều chuyển biến, Charlotte đã thăng tiến thì ngày càng thăng tiến, nàng có thể nói là có tất cả từ danh vọng cho đến tình yêu, người ta thường hay nói ông trời quá thiên vị cho nữ nhân này rồi và chính nàng cũng nghĩ như vậy, lúc trước bản thân đã là một người có tầm ảnh hưởng, sau này khi Engfa xuất hiện thì nàng lại trở thành một công chúa đúng nghĩa.
Lúc xưa nếu cô và Hayeon hay bất cứ ai có tranh cãi thì cũng sẽ tự mình cãi nhau với bọn họ, chuyện gì nàng sai thì không nói nhưng nếu đúng thì sẽ nói tới cùng, còn nay nàng không cần phải gào lên nữa làm gì, chỉ cần nũng nịu gọi một tiếng " Engfa ~ " là bất cứ đâu cũng có thể có mặt.
Những người ở trong công ty hằng ngày nhìn thấy cảnh tình tứ trong công ty của hai người họ đến phát ngán rồi, một người thì đòi mấy thứ vô lý, một người thì chiều chuộng đến bất cần, cái này là cố tình làm cho người ta ghen tỵ.
Từ lúc công khai đến nay, đề tài về mối quan hệ của bọn họ vẫn còn đang được bàn tán về những tin đồn nhảm hay những bức ảnh hai người vô tình bị chụp được khi đang đi đâu đó, tất cả đều làm dậy sóng mạng xã hội.
Hiện tại đã là hơn hai giờ đêm, Engfa vẫn đang nằm trên chiếc giường êm ấm trong bộ pijama màu xám, người bên cạnh đã biến mất từ lúc nào chỉ để lại góc chăn bị tém sang một bên.
Engfa ngủ say nên không nhận thấy nàng đi đâu mất dạng, thu lại cánh tay để cho Charlotte gối đầu rồi xoay sang một bên, bỗng nhiên chăn bị giật một cái thật mạnh, Engfa giật mình bật người dậy, ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn về phía trước.
Một người phụ nữ trong chiếc áo màu trắng hay kem gì đó, tóc thì xoã ra đứng trước mặt cô khiến Engfa gần như chết điếng nhưng ma gì mà lại nhuộm tóc vậy, còn có gương mặt thật giống bảo bối ?
Khoan đã, bảo bối đâu rồi ?
" Engfa ~ "
" Charlotte? Em làm Fa giật mình thật đó! "
Engfa một tay đặt lên tim mình, miệng thì thở phào một hơi nhưng cơn buồn ngủ thì vẫn còn đó, bảo bối của cô hôm nay tại sao lại thức dậy vào giờ này ?
" Trái cây em để trong tủ lạnh đâu hết trơn rồi? " Charlotte bĩu môi nhìn cô.
" Sao Fa biết được? "
" Em không biết đâu, em muốn ăn đêm. "
Charlotte nũng nịu, chân giẫm xuống sàn nhà từng đợt, cả người vùng vằng ngồi xuống bên cạnh cô, nàng biết mình cần phải giữ dáng vì tính chất công việc nhưng cũng không phải lần đầu ăn theo kiểu này, lâu lâu ăn một bữa sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, buổi chiều nàng chỉ ăn một chút cơm.
Mặc dù Engfa đã nài nỉ cả buổi trời, bây giờ lại đói ngang như vậy, xuống bếp lục lọi thì không có một chút đồ ăn, làm gì có trái cây nào chứ, nàng chỉ muốn kéo Engfa dậy thôi.
Engfa tặc lưỡi, ngoài trời thì vẫn còn đang tối mịt, cô nhìn sang cái đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường rồi lắc đầu, ăn đêm như vậy nhiều cũng không tốt, cách đây hai ngày không phải đã ăn rồi hay sao ?
Hiện tại cô là đang buồn ngủ vô cùng, cả ngày đi làm, chỉ có buổi tối được nghỉ ngơi nhưng cũng bị người ta quấy phá.
Cô vòng tay qua ôm lấy Charlotte, cằm đặt trên vai nàng, đôi mắt nhắm lại.
"Charlotte ngoan cho Fa ngủ một chút được không? Cả ngày rất mệt. "
Charlotte bĩu môi, nàng liếc mắt một cái rồi cũng thôi, Charlotte xoa xoa chiếc bụng đói meo của mình, nàng muốn đi ăn ở ngoài hàng, ra đường vào buổi đêm, không có Engfa thì cũng không sao, dù gì cô cũng đang buồn ngủ.
" Nha? "
" Fa không khoẻ sao? "
" Không phải, chỉ buồn ngủ thôi. "
" Vậy Fa ở nhà ngủ đi, em đi một mình cũng được. "
" Không được đi một mình, để Fa dậy. "
Engfa lắc đầu rồi hôn lên cổ nàng một cái, bây giờ trời rất tối, đi ra ngoài một mình biết đâu sẽ gặp phải chuyện gì thì sao.
Mặc cho bản thân đang buồn ngủ đến nỗi mắt mở không lên nhưng vẫn cố ngồi dậy đi rửa mặt, lần này cô sẽ rút kinh nghiệm, buổi chiều phải ép cho Charlotte ăn thật no thì ban đêm mới không thức dậy giữa chừng như vậy.
Charlotte cong môi, được chiều chuộng thật thích, nàng tiến lại tủ quần áo lấy ra một bộ pijama giống với Engfa mặc vào thay cho chiếc váy ngủ của mình.
Nàng chọn đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó nên cũng không cần phải chuẩn bị gì nhiều, cũng không cần phải đi xe, hai người mang áo khoác và khẩu trang rồi cứ thế mà đi ra ngoài.
Cửa hàng tiện lợi mở xuyên đêm để phục vụ cho những người phải làm việc đến tận giờ này phòng khi họ cảm thấy đói thì đây là một vị cứu tinh.
Engfa đứng sau lưng nàng nhìn nàng chọn lựa mấy thứ lặt vặt, Charlotte thích ăn vặt hơn là ăn cơm, cũng vì lí do đó mà không bữa nào là đầy đủ.
Charlotte đi lòng vòng mãi cũng không biết chọn món nào, nàng bĩu môi đến chọn một hộp mì cùng vài thứ đi kèm, ban đêm cũng rất lạnh, ăn thứ gì đó nóng cũng không phải ý kiến quá tệ, chỉ có điều nếu muốn ăn mì thì lúc nãy chỉ cần ở nhà là được, nàng chỉ sợ Engfa la mình thôi a ~
Charlotte đưa hết mấy thứ đó cho Engfa, cô chỉ thở dài một tiếng rồi đi thanh toán.
Hai người ngồi trước cửa hàng tiện lợi trên chiếc bàn nhỏ được đặt ở đó, mì được nấu sẵn bốc khói lên nghi ngút.
Engfa chống tay nhìn nàng, bên ngoài bây giờ rất vắng người, ánh sáng của cửa hàng tiện lợi và đèn đường có thể nói là duy nhất, cô bỗng nhiên thấy yên bình, hẹn hò như thế này cũng không quá tệ, nhất định sau này phải thử.
" Lúc nãy muốn ăn mì sao không nói Fa nấu cho em? "
" Ở nhà không có mấy cái này. "
Charlotte cầm mấy túi thức ăn đóng gói giơ lên, ăn mì không thì không thể no được, còn phải có cả xúc xích và nhiều thứ khác mà ở nhà thì nàng không biết có hay không vì căn bản là mình không sắm, Engfa có hay không thì nàng cũng không để ý.
Engfa cười mỉm rồi vươn tay xoa nhẹ đầu nàng, ban đầu lúc mới biết Charlotte thì nàng đáng ghét biết bao, kiêu căng kiêu ngạo gì đều có đủ, bây giờ thì cũng bớt đi một chút rồi nhưng đó là với những người khác, bớt đi cũng không có nghĩa là nhẹ nhàng hơn nhưng ở bên cô thì hoàn toàn không còn nữa, thay vào đó là nũng nịu, từ đáng ghét dễ dàng chuyển sang đáng yêu trong một khoảng thời gian ngắn.
Charlotte cặm cụi ăn bát mì nóng, gắp một viên cá đưa lên trước cho Engfa, cô cũng há miệng nhận lấy.
Nàng vừa nhai vừa suy nghĩ chuyện gì đó rồi đưa mắt nhìn Engfa.
" Em với Fa quen nhau lâu như vậy, mẹ có biết không? "
" Sao lại không. "
Engfa phì cười, tin tức của cô và Charlotte lan tràn trên các mặt báo, mẹ bà ấy rất quan tâm đến những bài báo liên quan đến con mình.
" Ừm. " Charlotte gật đầu.
" Sao? Em muốn gặp họ hả? "
" ... "
" Chứ Charlotte muốn gì? Nói đi. "
" Kết hôn. "
Charlotte vừa ăn vừa nói, thái độ vô cùng bình thãn nhưng nói đúng hơn là nàng đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện bị Engfa từ chối đề nghị này rồi nên cũng không quá trông chờ.
Nàng nhìn mặt Engfa thẫn ra liền bĩu môi. - " Em để ý, sao mấy chuyện như công khai hay kết hôn đều do em chủ động vậy? Fa không muốn tính chuyện nghiêm túc với em hay sao đây? "
" Chúng ta như vầy chưa đủ nghiêm túc? "
" Biết ngay thế nào cũng nói như vậy. "
Charlotte bĩu môi, nàng đảo mắt một vòng, kết hôn là chuyện hệ trọng, chị Jisoo và Jennie cũng đã kết hôn rất lâu rồi, nàng ghen tỵ với họ nhưng chỉ là một chút, Engfa đã dạy cho nàng thứ quan trọng nhất chính là tình cảm chứ không phải những buổi tiệc hay giấy tờ có dấu mộc đỏ, kết hôn rồi nên hết yêu vẫn có thể ly hôn, còn nếu yêu mãi thì cho dù không kết hôn vẫn có thể ở bên nhau không phải sao.
" Em chỉ nói như vậy thôi, từ từ kết hôn cũng được hay không kết hôn cũng được, em không buồn cũng không giận, em nói thật đó. "
Engfa nhìn nàng cười, cô không phải là không nghĩ đến mấy chuyện đó mà là cô gái của cô quá bạo dạng hay nói đúng hơn là hấp tấp nên lúc nào cũng là người mở lời trước.
Cô xoa đầu nàng, cái gương mặt này lúc không trang điểm tại sao lại đẹp quá vậy.
" Có chuyện gì mà Fa chưa chiều em chưa? "
" Kết hôn. "
" Chúng ta sẽ kết hôn. "
" Gì? "
" Chúng ta bí mật kết hôn trước rồi sau này khi thích hợp sẽ công bố rồi làm lại một lễ cưới lớn hơn cho em chịu không? "
Engfa vui vẻ nói, gương mặt tự tin như đã tính trước tất cả mọi thứ.
Charlotte há mồm, mắt chớp liên tục, nàng cười, như vậy cũng hay thật nhỉ?
" Làm tận hai lễ cưới sao? "
" Em muốn làm bao nhiêu lần thì làm bấy nhiêu lần. "
" Xạo. "
" Bây giờ phải ăn trước đã rồi mới có sức kết hôn. "
Engfa cười rồi bẹo má nàng một cái, cô đứng dậy hôn lên môi Charlotte như chiều chuộng.
Charlotte cười vui vẻ rồi cũng ăn thật nhanh, thật sự là sắp cùng Engfa kết hôn rồi sao, như vậy thì mấy cái người kia sẽ thôi không ve vãn lấy người yêu của nàng nữa, nàng phải dập tắt cái hi vọng bé nhỏ của mấy người đó mới được.
Nàng ăn xong, dọn dẹp bàn rồi nắm tay Engfa quay trở lại khu nhà, giữa đường lại bắt đầu giở chứng muốn được bế nhưng bế ở ngoài đường thì có hơi kì đi, Engfa thở dài rồi cõng nàng trên lưng, hai người vừa đi vừa nói rất nhiều chuyện, trên môi là nụ cười tươi tắn.
Hai người về đến nhà, Charlotte thay lại chiếc váy vừa nãy, nàng ăn no rồi nên bây giờ cảm thấy rất buồn ngủ, đánh răng xong liền vươn vai một cái bước ra giường nhưng nàng thấy Engfa cứ ngồi ở đó nhìn mình, Charlotte cười, tiến lại trước mặt cô, Engfa ôm lấy eo nàng kéo về, gương mặt vừa tầm nhụi vào hai khoả mềm mại.
" Engfa ~ "
" Em làm Fa hết ngủ nổi rồi đây nè, bây giờ phải làm sao? Hửm? "
Engfa ngước mặt lên nhìn nàng, ánh mắt rõ ràng là đang trêu chọc, cô là thật sự bị Charlotte làm cho mất giấc, lúc nãy còn vui vẻ nhắc đến chuyện kết hôn làm cho cô nôn nao, giờ này không ngủ thì còn có thể làm gì ?
Charlotte hiểu ý nhưng không thuận theo, nàng bĩu môi.
" Em ăn no rồi nên bây giờ rất buồn ngủ nha. "
" Chỉ một lát, hứa với em đó. "
Charlotte phì cười khi nghe mấy lời dụ dỗ đó, nàng còn không quá quen rồi đi ?
Charlotte cong môi, muốn chọc ghẹo cô một chút, nàng đưa tay vén tóc Engfa lên rồi lấy dây chun buộc lại cho gọn gàng làm cho Engfa hiểu sai liền cười tủm tỉm.
.
Cô sau khi được nàng buộc tóc xong liền xoay người, để Charlotte ngồi xuống giường, phần mình thì quỳ xuống, tay đặt lên chân nàng muốn tách ra nhưng còn chưa kịp làm gì cả thì Charlotte đã nhảy sang chổ bên cạnh, đắp chăn lên ngang ngực.
" Nè nghĩ cái gì vậy? Người ta buộc tóc lên cho dễ ngủ thôi, cắt lưỡi bây giờ. "
Charlotte cười vui vẻ, trêu người ta xong liền nhắm mắt lại muốn đi ngủ.
Engfa nghiến răng ken két, châm hoả xong rồi muốn chạy sao?
Cô phi thẳng lên giường giật tấm chăn ra, Charlotte hét lên một tiếng, hai người giằng co giật lại tấm chăn một hồi đến khi Engfa ném nó xuống đất thì mới thôi.
Charlotte cứ liên tục thốt câu " không chịu ", chỉ còn mấy tiếng nữa là sáng rồi mà cũng không đàng hoàng được hay sao, nhưng cũng là do nàng bày trò mà ra.
" Không chịu! Buồn ngủ! Không muốn làm! Aa! "
" Tách chân ra!!! "
26/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top