CHƯƠNG 37: H NGOẠI TRUYỆN 2
Trăng treo trên đỉnh đầu không biết từ bao giờ, trong suốt khoảng thời gian bên nhau có thật nhiều điều đáng nhớ kể cả việc Engfa từng quên mất ngày kỉ niệm một năm yêu của hai người họ, mỗi cái đều góp phần vào cho mối quan hệ đó thêm phần hoàn thiện.
Đối phương đương nhiên sẽ có những điểm không hợp ý mình và đặc biệt đối với hai người họ thì những điểm đó nhiều hơn người khác một chút nhưng theo thời gian rồi cũng khiến họ dần quen.
Engfa quen với cái cách nàng giận dỗi vu vơ nhưng thật ra không có ý gì nhiều, quen với cách nàng nũng nịu khi muốn thứ gì đó hoặc muốn cô làm gì cho mình, còn Charlotte thì quen với cái tính hay nhăn nhó của Engfa, cô thì không quá khó tính nhưng gương mặt thì hoàn toàn ngược lại, chỉ khi nào Charlotte cố tình chọc cho cô giận thì khi ấy mới thật sự lớn tiếng.
Những thứ tưởng chừng như bản thân không thể nào hoà hợp thì bây giờ lại trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết và chính họ là người muốn nó trở nên như vậy.
Và những đêm hoan ái thì cũng không ngoại lệ, thân thể của Charlotte đối với cô đã không còn quá xa lạ hay gượng ngùng, nàng cũng cảm thấy chuyện cùng cô trãi qua từng đêm cũng chẳng còn gì gọi là quá xa lạ, còn rất thường xuyên là đằng khác, như thể Engfa đang muốn thể hiện với nàng là bản thân rất khoẻ, đúng rồi, một con sói háo sắc khi ở trên người nàng thì chả khoẻ hay sao.
Đó cũng là lý do tại sao đã hai giờ sáng rồi mà trong một căn phòng nơi phố thị vẫn còn tiếng ê a của một trong hai nữ minh tinh phát ra đều đặn.
Charlotte không biết bọn họ bắt đầu từ lúc mấy giờ nhưng nàng có thể cảm nhận được là đã mấy tiếng trôi qua, thân người không có lấy một mảnh vải, những thứ quần áo nàng mặc đều đã bị ai đó cởi bỏ ném lăn lóc ở dưới sàn, cô cũng không ngoại lệ nhưng trên người không hiểu tại sao vẫn còn nội y.
Charlotte thở dốc, cả người thấm đẫm mồ hôi ngồi trên bụng Engfa , bên dưới còn có hai ngón tay đang được hai cánh hoa kia nuốt trọn rồi tuân theo quỹ đạo lên xuống mà di chuyển.
Rèm cửa sổ chưa được đóng kĩ, ánh trăng sáng chiếu rọi trên gương mặt câu người của nàng lúc này khiến Engfa chỉ biết liếʍ môi rồi nằm yên ở đó xem cô gái của mình biểu hiệu ra sao khi có thể tự mình di chuyển, tuy không nhanh như cô mong muốn nhưng ít ra có thể thấy được dáng vẻ của Charlotte khi chủ động.
" Sâu... a a ~ "
Charlotte mím môi, không thể phủ nhận tư thế này khiến ngón tay của Engfa đi vào cơ thể mình sâu đến vậy, cảm giác dễ chịu xen lẫn sung sướиɠ, chân nàng như quỳ sang hai bên, cảm giác yếu ớt vô cùng vì trước đó đã trãi qua ba lần lêи đỉиɦ, thể lực được Engfa tận tâm rèn luyện nên bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, kĩ thuật hôn cũng theo đó mà được nâng cao hơn một chút.
Engfa đưa tay còn lại xoa lấy mông nàng, khẽ nuốt nước bọt rồi đặt lên hông Charlotte kéo xuống thúc mạnh vào bên trong.
" Ah gr~ Engfa Fa ~ "
" Nhanh một chút. "
Engfa phả ra làn hơi nóng hổi hối thúc nàng.
Charlotte mím môi, hai tay chống trên bụng cô như lấy điểm tựa, mông nhấc lên rồi lại hạ xuống, nuốt nhả hai ngón tay liên tục, bên trong hoa huyệt ấm nóng không ngừng hút lấy người bạn quen thuộc như không muốn dừng.
Charlotte tuy cũng có chút thích tư thế này thì tự mình có thể điều chỉnh tốc độ sao cho thoải mái nhưng đến lúc cần phải tăng tốc thì chính nàng lại làm không được, Charlotte gồng mình, không thể để mất mặt như vậy được.
Âm thanh lạch bạch vang lên trong căn phòng lớn, nàng cúi mặt xuống nhưng mắt lại nhắm nghiền khi bất chợt nhìn thấy nơi hai người họ giao hợp, gương mặt nóng bừng như sắp nổ tung đến nơi.
"Engfa... ưm ư giúp em... ah hah ~ nhanh một chút ưm gr "
Engfa cười mỉm, đúng là mèo nhỏ không làm được chuyện gì ngoài catwalk, Engfa ngồi dậy ôm lấy Charlotte, đưa tay giữ hông nàng, tay bên dưới bắt đầu luân động ra vào liên tục.
Charlotte hai tay bám lấy cổ cô, bên dưới bắt đầu truyền đến cảm giác tê dại như sung sướиɠ, ngực bị ép trên người Engfa nhưng bây giờ nàng không còn để ý, chỉ biết sắp có cái gì đó trào ra từ bên trong cơ thể, hai cánh hoa " làm việc " quá sức nên đã có chút sưng đỏ, không biết chủ nhân của nó ngày mai có vì điều này mà làm nũng không đây.
" Ah ah ~ nhanh quá Fa... em ưʍ... sướиɠ... sắp... em sắp... Fa"
" Ngoan, chị yêu ai nhất? "
" Em yêu ưn... em yêu Engfa... mạnh quá ah ~ AAAA! "
Engfa rút hai ngón tay ra, bên trong một lượng lớn dịch tình tuôn ra bên ngoài, Charlotte chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lại há miệng lấy lại sức, nhịp thở vô cùng rối loạn, hôm nay không phải là đêm lâu nhất nhưng nàng lại thấy có chút mệt, chắc là do mới cao trào nên mới cảm thấy như vậy.
Engfa ôm Charlotte rồi ngã người nằm xuống, nàng vẫn được gim chặt lên người cô, Engfa đưa tay lên trước mặt Charlotte, nàng ngại ngùng vì những thứ vẫn còn vương trên đó nên liền xoay mặt sang hướng khác, cô phì cười rồi lại liếʍ sạch chúng.
Charlotte nằm nghỉ một chút rồi cũng lấy lại được nhịp thở như bình thường, Charlotte đỏ mặt, nàng như vậy mà lại... lại ra ngay trên bụng của Engfa.
Nàng được người ta ôm lấy, còn hôn liên tục nơi đỉnh đầu, Charlotte chống tay lên hạ xuống môi cô một nụ hôn sâu, lưỡi Engfa lúc nào cũng nhanh hơn nàng một bước, háo hức càn quấy khoang miệng nóng hổi, cô quấn lấy lưỡi Charlotte, nước bọt giao triền, đối với họ như là kẹo, ngọt ngào đến say mê.
Charlotte lần nữa hết hơi liền tách ra khỏi môi cô, Engfa phì cười hôn nhẹ lấy một cái, một tay xoa nhẹ mái tóc màu nâu sẫm, một tay hướng xuống xoa xoa khoả mềm mại.
" Còn muốn sao? "
Charlotte bĩu môi, quả thật là còn nhưng là không giống như kiểu cô đang nghĩ. - " Em muốn ở trên. "
" Lúc nãy là ở trên rồi mà? "
Charlotte bậm môi, rõ ràng là muốn chọc tức người ta, lúc nãy đúng là nàng ở trên người cô thật nhưng ai ở bên trong ai thì Engfa phải là người rõ nhất.
Cô phì cười, bản thân biết rõ ý định này nung nấu trong đầu nàng từ lâu rồi nhưng đến tận hôm nay mới nói ra, cô cũng không phiền hà gì việc đó nhưng hôm nay Charlotte trước tiên đã mất sức rất nhiều rồi .Engfa hôn lên trán nàng một cái như yêu chiều.
" Chị mệt rồi, hay để lần sau đi, tôi cho chị làm chủ. "
" Không mà... không chịu đâu... em muốn bây giờ. "
Charlotte vùng vằng úp mặt vào trong hõm cổ cô nũng nịu, thời cơ ở trước mắt phải biết nắm lấy. Mặc dù chân nàng bây giờ có hơi mỏi, tay cũng như vậy nhưng vẫn rất muốn thử cảm giác mới.
" Thôi được rồi mà, bắt đầu đi. "
Engfa coi như không chống lại được mấy lời nũng nịu của nàng nên cũng vui vẻ thuận theo.
Charlotte ngước mặt dậy nhìn cô, miệng cong lên một đường, nhưng bắt đầu... bắt đầu từ đâu?
" Chị nhìn gì vậy? Bắt đầu đi. "
" Là hôn trước đúng không? "
Engfa bật cười, Charlotte như vậy là thế nào đây ?
Cứ như bọn họ hiếm khi thân mật thì cô sẽ không trách nàng nhưng đằng này thì khác, mỗi tuần đều đều đặn, không lẽ mèo nhỏ không tiếp thu được một chút nào khi ở thế chủ động hay sao ?
" Thường ngày chúng ta ra sao thì chị làm y như vậy là được mà. "
Charlotte nghe xong liền gật gù như hiểu chuyện, nàng hôm nay sẽ phục thù, ít nhất là cho mấy trận thở không ra hơi vừa rồi của mình.
Nàng nhướn người hôn lên môi Engfa, cảm thấy cô vẫn giữ thói quen cũ đưa lưỡi sang chọc phá nàng thì liền đánh nhẹ cô một cái, nàng đang là người chủ động, cô chỉ cần nằm yên là được rồi.
Engfa như hiểu ý, để mặc cho nàng hôn, bàn tay xoa xoa hai bên ngực của Charlotte không biết chán.
Charlotte hôn đã đời, nàng trườn xuống mυ"ŧ lấy xương quai xanh của đối phương rồi để lại những ấn kí đo đỏ như cô vẫn thường hay làm.
Nàng nhíu mày nhìn chiếc áo ngực vẫn yên vị trên người của Engfa sau mấy tiếng đồng hồ cật lực, Charlotte thẳng tay cởi nó ra rồi ném hẳn xuống đất chung số phận với đống quần áo vướng víu vừa rồi, nàng nhìn đôi gò bông trước mắt rồi nhìn lại bản thân, bỗng nhiên có chút gì đó gọi là tự mãn.
Engfa cũng biết nàng đang nghĩ cái gì nhưng cũng không chấp, ngực nàng lớn thì người được lợi cũng sẽ là cô.
Charlotte há miệng ngậm lấy một bên ngực đang cương cứng, một bên dùng tay xoa nắn, Engfa cong lưng lên, chân mày khẽ chau tay, bàn tay luồn vào trong tóc nàng nhưng rồi không dám bám lấy vì sợ nàng đau, drap giường vẫn là lựa chọn tốt hơn đi.
" Ưm ~ "
" Eo rất nhỏ nha ~ "
Charlotte cười mỉm, bàn tay lả lướt trên vùng bụng của Engfa mà trêu chọc, lướt qua cả vệt nước lúc nãy do mình gây nên.
" Charlotte, vào trong đi. "
Charlotte không đáp, chỉ cúi xuống ngậm lấy bên ngực còn lại để không bên nào bị thiệt thòi, bàn tay theo lời Engfa đưa xuống dưới chui vào trong chiếc qυầи ɭóŧ đã sớm ướt đẫm mà trêu đùa, lần đầu nàng chạm vào nơi đó nên cũng có chút khẩn trương không biết làm thế nào, chỉ biết nhớ lại những cảm xúc mà Engfa mang đến cho nàng vừa nãy qua những hành động gì thì lặp lại y như vậy.
Charlotte ấn nhẹ lên cánh hoa, ngón tay đảo một vòng như trêu ghẹo.
" Ư Char-Charlotte... "
" Em vào đó. "
Charlotte đẩy ngón tay vào bên trong, từng chút từng chút một đến khi bức màng bên trong người Engfa bị xé rách, cô nghiến răng, tay nắm chặt lấy drap giường, cảm giác đau đớn tê rần nơi bắp chân.
Charlotte lo lắng nhìn cô, lần đầu của nàng cũng rất đau, đúng là sẽ đau hơn cô gấp nhiều lần, cũng chưa từng có dịp trãi qua nên cũng không biết nếu đã được kí©h thí©ɧ thì có còn đau đớn như vậy nữa không, nhưng nàng biết sẽ rất mau trở lại bình thường.
" Đau không? "
" Không sao ưn... động đi "
Engfa rên xiết, cả thân người nóng như lửa đốt, bên dưới còn cảm nhận được rất rõ dị vật đang nằm sâu trong cơ thể mình không muốn động, chỉ sau khi câu nói của cô được cất lên thì nó mới chịu di chuyển, động tác ra vào nhẹ nhàng hết mực, là vì Charlotte cố ý hay vì nàng không còn sức thì chỉ mỗi Charlotte mới biết rõ.
Engfa cong lưng đón nhận từng cú thúc đẩy của Charlotte, xem ra nàng cũng không tệ.
" ưn... a... tốt lắm ưm Charlotte. "
Charlotte dùng hết sức lực của mình ra vào thật đều đặn, chưa được bao lâu thì tay đã bắt đầu mỏi nhừ, nàng phả ra từng đợt khí nóng, phía bên trong Engfa vô cùng ấm nóng siết lấy ngón tay nàng không muốn rời, thì ra đây là cảm giác từ trước giờ của cô khi ở trên người nàng, vui sướиɠ và có chút gì đó hân hoan khi thấy chất lỏng màu đỏ tuôn ra từ nơi giữa hai chân cô, như vậy là huề rồi còn gì, đến hôm nay mới có được công bằng cho nàng a ~
Engfa không chịu được cái tốc độ chầm chậm này của nàng, Charlotte dù đang ở trên nhưng hình như còn mệt hơn cô gấp mấy lần mà gần như nằm hẳn lên người mình, ngón tay bên dưới cũng theo quỹ đạo nhanh dần mà luân động.
" Charlotte... ưn ah nhanh một chút... nhanh chút ưm "
" Hức người ta mỏi tay... "
" Chết tiệt! "
Engfa gầm lên trong cổ họng, ánh mắt phủ một tầng sương mờ vì đê mê, Charlotte đã không còn sức nữa, cô đoán có sai đâu chứ, cô cũng hết cách liền nắm lấy cổ tay nàng tự đưa mình đến kɧoáı ©ảʍ.
Charlotte mặc cho cô muốn làm gì thì làm, chỉ biết ngón tay bên trong đang được chào đón rất nhiệt tình từ hai vách tường thịt thi nhau co lại.
Gương mặt Engfa túa ra mồ hôi, cô đẩy nhanh tốc độ trên tay nàng, cuối cùng trụ không nổi nữa liền " Ưm " lên một tiếng kéo dài rồi lêи đỉиɦ, Charlotte rút ngón tay mình ra mang theo da^ʍ thuỷ ồ ạt chảy ra bên ngoài.
Engfa nằm xuống thở dốc, cảm giác cũng không quá tệ, chỉ do là lần đầu được Charlotte " chăm sóc " nên có hơi đau một chút nhưng nhờ có dịch tình thấm ướt từ trước rồi nên cơn đau cũng chẳng mấy kéo dài, còn ngày mai ra sao thì cô chưa nghĩ tới.
Cô gái của cô sau khi thoả mãn mong ước rồi thì lại nằm sang bên cạnh thở không ra hơi, Engfa chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cô là người mệt mới đúng chứ, sao người này lại ra vẻ mệt hơn cô gấp mười lần vậy nè.
Charlotte Austin, em cứ như vậy thì đừng trách sao cả đời bị áp.
Engfa rút mấy tờ khăn giấy bên chiếc tủ cạnh giường rồi lau tay cho nàng.
Charlotte nhìn cô, tại sao lại tỉnh đến như vậy? Nàng còn nhớ mình sau mỗi lần hoan ái đều ngủ như thể bị tiêm thuốc mê vậy, hay là đau quá không ngủ nổi ? Cái này thì nàng hiểu.
" Fa? Đau nhiều không? "
" Hửm? Không sao, Charlotte làm rất tốt. "
Engfa vuốt tóc nàng rồi kéo nàng vào lòng, chân nhấc lên một chút mới cảm thấy đau rát, có lẽ khi bên dưới khô đi thì sẽ cảm nhận rõ hơn nhỉ ?
" Sáng mai sẽ đau rát, nhưng mà em có thuốc bôi, có lẽ sẽ không đau nhiều đâu. "
Engfa vuốt tóc nàng, nhìn Charlotte lo lắng như vậy cô cũng cảm thấy vui nhưng nhớ lại một chút về buổi sáng sau khi cô lấy mất lần đầu của nàng một cách mạnh bạo ở trong khách sạn thì bản thân lại bỏ đi đâu mất, để nàng lại một mình không ai chăm sóc, lần đó có lẽ Charlotte đã rất đau, thậm chí là tủi thân đến khóc ngất.
Charlotte chỉ muốn lo lắng cho cô chứ chẳng hề có ý gì là gợi lại chuyện xưa cũ, cho dù lần đầu của mình khiến nàng không muốn nhớ lại nhưng sau đó Engfa cũng đã xin lỗi rồi làm rất nhiều chuyện để bù đắp cho nàng rồi nên bây giờ vẫn nên nhắm mắt cho qua.
" Lần đầu của chị, có thuốc bôi không? "
" Hửm... không có, vali chỉ toàn là mĩ phẩm. "
Engfa tặc lưỡi, cô ôm lấy nàng, không cần hỏi cũng biết lần đó nàng đã đau đớn đến mức nào, cả thể xác và tâm hồn đều bị cô làm cho tổn hại.
" Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý. "
" Em không trách Fa nữa mà, quên nó đi, đừng lặp lại là được rồi. "
" Sẽ không. "
Charlotte không nhắc thêm gì về chuyện đó nữa, nàng ôm lấy Engfa nhụi nhụi vào lòng người ta, má phồng lên, đôi mắt khép lại như muốn ngủ.
" Em mệt quá... tay mỏi... chân cũng mỏi... không muốn nằm trên nữa đâu... "
" ... "
26/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top