Chương 2
Tào Mộng Nghi không thể dậy sớm nổi dù ĐĐ có giật chăn, Thụy Kha vén rèm cửa sổ khiến ánh nắng hắt vào phòng, Mộng Nghi vẫn có thể ngáy khò khò...
"Đặt đúng tên quá, có hẳn chữ mộng trong tên luôn chứ", ĐĐ chống nạnh, chậc lưỡi nhìn Mộng Nghi.
"Chúng ta đi ăn sáng trước vậy, chắc sinh hoạt công dân khoa cậu ấy là buổi chiều nên nay cậu ấy mới không phải dậy sớm", Thụy Kha cười cười.
ĐĐ gật đầu, cùng Thụy Kha rời khỏi phòng, mặc kệ Mộng Nghi vẫn còn đang say giấc.
Ngủ thẳng đến tận trưa, đến khi trưởng ký túc xá đi kiểm tra các phòng, gõ cửa để xem có sinh viên nào gặp khó khăn hay quên mất giờ sinh hoạt khoa đầu năm hay không. Đến phòng 609, cô nâng mắt kính trên sóng mũi, nhìn chằm chằm Mộng Nghi đang quấn cái mền trên người, mặt còn ngái ngủ đứng trước mặt.
"Em là sinh viên khoa nào?", bà nhẹ giọng hỏi.
"Dạ khoa kinh doanh ngành quản trị kinh doanh ạ", Mộng Nghi dụi dụi mắt cho tỉnh táo một chút, ngoan ngoãn đáp.
"Khoa này... không phải chín giờ là bắt đầu sinh hoạt hả? Sao em còn nhởn nhơ ở đây?!"
"Dạ? chín giờ sinh hoạt sao cô?", Mộng Nghi hoàn toàn tỉnh táo rồi, nhỏ vội đóng sầm cửa lại, chạy đi thay đồ, để trưởng ký túc xá trợn mắt nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt. "Thật vô ý thức mà", bà cau mày, lấy chìa khóa dự phòng mở cửa ra, vào phòng khách để đợi Mộng Nghi.
Ăn mặc chỉnh tề, đeo balo trên lưng nhỏ rời khỏi phòng ngủ, giật thót khi thấy trưởng ký túc xá đang ngồi ở phòng khách.
"Khụ... cô có chìa khóa dự phòng ạ?", nhỏ gãi gãi má, ngượng ngùng hỏi.
"Đúng vậy, em không cần đi sinh hoạt nữa. Đi theo tôi làm tờ giấy chuyển ngày tham gia sinh hoạt khoa, năm sau các bé năm I vào thì em đi sinh hoạt chung luôn"
Mộng Nghi co rút khóe miệng, không dám phản bác nên phải chậm chạp theo chân trưởng ký túc xá, qua tay cô quản lý.
"Em điền vào tờ giấy này xong thì được về phòng", cô quản lý ôn hòa nói, khuyến mãi thêm nụ cười nhẹ cho Mộng Nghi thất thần.
Giọng nói quen thuộc vang lên ở góc phòng giáo viên "hử, thầy ơi, con nhóc ấy làm sao vậy?".
"À, cô bé ấy ngủ quên nên không kịp tham gia sinh hoạt khoa đầu năm ấy mà", thầy giáo ngẩn mặt lên nhìn Mộng Nghi, xoay qua nhìn học trò mình, đáp.
Cô gái nhướng mày, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chống cằm nhìn Mộng Nghi đang loay hoay điền vào tờ đơn.
Mệt mỏi trở về phòng, nhỏ cảm thấy ngày đầu tiên thật là xúi quẩy. Đợi hai người bạn cùng phòng về, đem theo đồ ăn trưa nữa, nhỏ liền nhào đến Thụy Kha "hu hu hu năm sau tớ phải đi sinh hoạt khoa với mấy bé năm I!!".
Thụy Kha và ĐĐ ngạc nhiên nhìn nhau, nhìn Mộng Nghi. ĐĐ bày đồ ăn ra bàn, thở dài nói "sáng nay tụi tôi có gọi nhưng cậu cứ ngủ say không dậy nên tụi tôi đã nghĩ là khoa cậu sinh hoạt buổi chiều cơ".
"Chín giờ sinh hoạt mà mười một giờ tớ mới dậy", Mộng Nghi òa khóc, cọ mặt vào bụng Thụy Kha, Thụy Kha xoa xoa lưng Mộng Nghi "thôi thôi không sao đâu mà, cũng chỉ là một buổi sinh hoạt bình thường nhàm chán nha".
Mộng Nghi nhận khăn giấy từ tay Thụy Kha, lau lau nước mắt, bò qua ghế ngồi ngay ngắn để dùng bữa trưa "hai cậu dùng bữa ngon miệng nhé!", nhỏ tách đũa ra, thành thục trộn mì tương đen, tay cầm đũa trộn mì, tay cầm điện thoại xem Instagram.
ĐĐ ăn mì một cách tao nhã, đùi kê tạp chí thời trang số mới nhất, vừa ăn vừa lật xem.
Thụy Kha ăn một chút liền hạ đũa nhắn tin trên điện thoại, đặt điện thoại lên bàn, cầm đũa tiếp tục ăn. Rồi lại hạ đũa và cầm điện thoại trả lời tin nhắn.
Ăn chung nhưng mỗi người đều làm việc riêng.
Mộng Nghi nuốt miếng cuối cùng, thỏa mãn xoa xoa bụng "ôi chà no quá... chiều nay chúng mình ra ngoài ăn lẩu không? Rồi cùng phân chia công việc luôn".
ĐĐ thả tạp chí lên bàn. Thụy Kha cất điện thoại vào túi, ăn cho xong buổi trưa.
Mộng Nghi lấy tờ note ra, nghiêm túc ghi tên ba người, ngẩn mặt lên hỏi "tớ xung phong vứt rác nhé?"
"Nếu cậu vứt rác, vậy tôi dọn nhà vệ sinh mỗi cuối tuần cho", ĐĐ bỏ hộp xốp vào bao rác.
"Vậy mình giặt đồ nhỉ? Ban công hứng nắng phòng Mộng Nghi khá ổn để treo đồ", Thụy Kha cười cười., nghiêng đầu nhìn Mộng Nghi.
"Phòng tớ sẽ không bao giờ chốt cửa trừ trường hợp đặc biệt nên cứ tự nhiên vào ban công ha", nhỏ gật gật đầu đáp ứng với Thụy Kha, tay vân vê hai bím tóc phồng phồng của mình, nhìn qua ĐĐ lại nhìn về Thụy Kha "ở đây chỉ có tóc tớ dài nhất sao... vậy là tớ tốn nhiều thời gian nhất mỗi khi chuẩn bị hả? Phải cột tóc nữa".
"Mục đích dậy sớm của Mộng Nghi là cột tóc, ừm, có lý do để cậu ngủ sớm rồi Mộng Nghi ạ", ĐĐ xoa cằm, gật gù đồng ý với cái ý kiến này.
Thụy Kha cười cười xoa lưng Mộng Nghi vừa gào lên "không chịu đâuuu" và ôm lấy cô. Từ này về sau Thụy Kha đi trên con đường làm má nuôi không lối về của Mộng Nghi, còn ĐĐ thì làm dì ghẻ nhỉ.
"Ơ mà khoan, thế còn phòng khách với nhà bếp?", Mộng Nghi sực nhớ ra.
"Cùng dọn chứ sao. Con gái càng lớn càng phải siêng năng hơn, mai mốt về nhà chồng mới không bị mẹ chồng bắt bẻ", ĐĐ nhàn nhạt đáp, nàng lười biếng tựa lưng vào thành ghế.
Mộng Nghi chớp mắt nhìn ĐĐ "tớ nghi phòng này người có bồ thứ hai sẽ là mỹ nhân đấy".
"Thứ hai? Vậy tức là Thụy Kha có bồ rồi?", ĐĐ ngạc nhiên nhìn Thụy Kha đang ngại ngùng gãi má, nàng nhẹ thở dài "có thì tốt, cùng nhau dẫn dắt đứa trẻ của phòng trưởng thành, như vậy mới mong gả đi được".
Thụy Kha bật cười. Mộng Nghi trợn trắng mắt 'đứa trẻ của phòng', ý nói nhỏ đó hả? nhỏ lớn rồi! Không phải đứa trẻ đâu! Mộng Nghi giận dỗi nhào đến cù lét cù lét ĐĐ, hô to gọi nhỏ kháng cự.
Chỉ có Thụy Kha đứng ngoài nhìn hai người kia đùa giỡn, cô chăm chú quan sát ĐĐ, mong rằng có thể nhìn ra đồng loại.
___
Cách xưng hô như sau,
Mộng Nghi "tớ... cậu"
Thụy Kha "mình... cậu"
ĐĐ "tôi... cậu"
=))) để thêm hai chương nữa rồi cho ngự tỷ lên sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top