Giới thiệu
Giới thiệu nhân vật
Tichila Suphapramet (Te)
Chủ một mỏ đá quý, cô sở hữu trí thông minh cùng tài năng vượt trội trong mọi lĩnh vực. Xung quanh cô là vô số người khác giới, khiến cô luôn phải thể hiện một vỏ bọc mạnh mẽ. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài cứng cỏi ấy là một tâm hồn chứa đựng nhiều nỗi niềm sâu kín.
Thisa Wattanawaranon (Nam)
Một người phụ nữ chưa bao giờ hiểu rõ bản thân mình, nhưng khi có một người phụ nữ khác bên cạnh trong những khoảnh khắc tăm tối nhất, cô sẵn sàng dâng trọn cuộc sống và hơi thở của mình cho người ấy, không màng đến bất kỳ điều gì, kể cả chính con người cô...
Thicha Wattanawaranon (Nem)
Một nhà thiết kế trang sức ưa chuộng sự giản đơn và sống rất kín tiếng. Thế nhưng, chỉ có duy nhất một người luôn khiến cô phải chú ý.
Pittinan Pirunphat (Firth)
Một nữ cảnh sát đầy tài năng, không chút nao núng trước bất kỳ tình huống khó khăn nào. Tuy nhiên, khi đối diện với những xúc cảm trong tình yêu, cô trở nên yếu đuối và bối rối, không biết cách xử lý trước những cảm xúc chất chứa trong lòng.
#############
*Mở đầu*
"Khun Te! Khun Te ơi, Khun Te! Có chuyện rất nghiêm trọng liên quan đến việc sống chết ở lối vào mỏ của chúng ta! Cô có nghe thấy không, thưa cô chủ!"
"Chuyện gì mà ầm ĩ thế!"
Tiếng ồn vang lên từ sáng sớm đã đánh thức một người chỉ mới chợp mắt vài giờ, khiến cô tỉnh dậy trong cơn mơ màng giữa bóng tối.
Người phụ nữ cao hơn 1m74 bật dậy khỏi giường, đưa tay kéo mạnh cánh cửa phòng mở ra với vẻ mặt còn ngái ngủ.
Đôi mắt sắc sảo nheo lại nhìn người cấp dưới thân cận đang thở hổn hển đứng trước cửa phòng. Ánh sáng từ hành lang giữa nhà hắt vào dáng người cao lớn ấy, vì cô không nghĩ đến việc bật đèn trong phòng.
"Có chuyện gì thế, Thot! Sao lại la hét ầm ĩ từ khi trời còn chưa kịp sáng thế này hả? Định không cho tôi ngủ nghỉ chút nào à?"
"Để lát nữa cô chủ quay lại ngủ cũng được, nhưng giờ cô hãy thay quần áo gọn gàng rồi ra ngoài cùng tôi trước đã. Có người bị tấn công ngay cổng vào mỏ của chúng ta. May là có công nhân tình cờ phát hiện ra. Cô hãy đến đó đi đã, chuyện sống chết ra sao, tôi cũng chưa rõ."
Rầm!
Tiếng cửa đóng sập ngay trước mặt người cấp dưới, để lại vẻ ngơ ngác há hốc miệng giữa không trung. Cô quay lại phòng nhanh chóng với tay bật công tắc đèn giữa phòng để căn phòng bừng sáng.
Người phụ nữ trẻ nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ ngủ, vội vàng tới tủ quần áo tìm một chiếc áo thun cổ tròn màu đen rồi mặc vào, tiếp đến là chiếc quần jeans ống đứng bạc màu mà cô vẫn thường bận.
Nhưng trước khi giật cửa bước ra lần nữa, cô vẫn không quên quay lại lấy chiếc áo khoác da màu đen.
"Thay vì đứng đó há hốc miệng, sao anh không ra khởi động xe đi? Tôi cũng không hiểu sao mình lại giao anh làm quản lý mỏ nữa."
Tichila Suphapramet cằn nhằn vu vơ, ánh mắt thoáng nét hài hước khi nhìn cấp dưới của mình – người quản lý, kiêm cả trăm thứ khác, gần như là tất cả mọi việc cho cô – đứng sững như trời trồng, ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời.
Đôi chân dài bước nhanh về phía chiếc xe jeep đậu trước nhà, tay vẫn bận rộn kéo chiếc áo khoác yêu thích vào người trước khi leo lên xe.
Dáng người cao lớn nhảy vào ghế lái, còn cấp dưới của cô, cũng cao gần ngang ngửa, nhanh nhẹn leo lên ghế bên cạnh, không kém cạnh gì chủ của mình.
"Trời ơi, tôi thấy cô đóng sầm cửa ngay trước mặt tôi như vậy, cứ tưởng cô sẽ quay lại ngủ tiếp chứ. Ai mà ngờ! Tôi đứng đó phân vân không biết có nên gõ cửa lần nữa hay không, tôi sợ đỡ không kịp cú đá của cô."
"Sao lại xảy ra chuyện như vậy ở mỏ của chúng ta? Ai là người phát hiện ra?"
Tichila chẳng bận tâm mấy lời than phiền vô nghĩa mà đi thẳng vào vấn đề quan trọng, điều đã khiến cô phải rời khỏi chiếc giường ấm áp từ lúc trời còn chưa sáng.
Đôi mắt sắc bén hướng về con đường trước mặt, hai bên là những hàng cây cỏ xanh rì. Tay và chân cô phối hợp nhịp nhàng, điều khiển xe tiến thẳng về phía hiện trường. Với những ai đã quen thuộc với đường xá trong khu vực, họ sẽ xử lý tay lái một cách điệu nghệ.
Cuộc sống giữa hàng trăm công nhân nam giới đã khiến người phụ nữ trẻ ấy trở thành một người có tố chất lãnh đạo cao. Vì vậy, những câu chuyện cô nghe từ cấp dưới chẳng thể làm cô bối rối hay hoảng sợ.
"Là công nhân trong mỏ của chúng ta đấy ạ. Anh ấy nói tối qua về thành phố ngủ lại nhà bạn gái. Sáng nay vừa quay lại mỏ thì tình cờ phát hiện ra. Trưởng nhóm công nhân đã gọi báo cho tôi, tôi liền chạy đến nhà lớn để gọi Khun Te đấy."
Lúc thì gọi là Khun Te, lúc thì cô chủ. Đây là kiểu xưng hô mà chỉ những người thân thuộc mới dùng với cô. Tichila không đáp lời, nhưng tốc độ xe lại tăng thêm, nhanh chóng đưa cả hai đến nơi xảy ra sự việc.
Vừa xuống xe, Tichila cùng người trợ lý thân cận bước thẳng tới chỗ ba, bốn công nhân nam đang ngồi quanh hiện trường.
Thấy cô chủ đến, mọi người tự giác dãn ra nhường lối. Tichila tiến đến và ngồi xuống cạnh người bị thương. Ánh sáng từ vài chiếc đèn pin chiếu lên làn da trắng ngần của người phụ nữ khi trời vừa tảng sáng, giúp Tichila nhìn rõ mọi thứ trước mắt.
Đôi mắt cô lướt nhìn khắp cơ thể thanh mảnh của người phụ nữ đang nằm bất tỉnh trên mặt đất phủ đầy cỏ dại. Gương mặt trái xoan trông thật dịu dàng, các đường nét trên gương mặt cô ấy hoàn hảo: đôi mày cong như cánh cung, hàng mi dài uốn cong phía trên đôi mắt nhắm chặt, sống mũi cao kiêu hãnh vừa đủ, kết hợp với đôi môi đầy đặn, ngọt ngào, như mời gọi người ta chạm đến.
Đúng vậy! Thật đáng để hôn...
Tichila tự nhủ như vậy, không thể phủ nhận vẻ đẹp hiện hữu ngay trước mắt cô vào lúc này.
Quần áo, tóc tai của cô gái dù đã bị lấm lem bụi bẩn và vết máu—có lẽ do vết thương ở đầu—nhưng cơ thể ấy vẫn toát lên khí chất rạng rỡ, gần như át đi mọi sự lấm lem.
Trong mắt Tichila lúc này, chẳng thể thấy gì khác ngoài khuôn mặt đẹp tựa tiên nữ. Người phụ nữ này... có phải là thiên thần rơi xuống trần gian không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top