Chương 12: Hôn Trộm Em

An Nhiên cõng Khánh My đến bãi đỗ xe, nhẹ nhàng đặt em vào ghế phụ. Cô vòng qua ghế lái, nhưng trước khi khởi động xe, An Nhiên quay sang gài dây an toàn cho Khánh My. Ánh đèn xe hắt nhẹ vào khuôn mặt đang say ngủ của em. Hai má vốn phúng phính nay đỏ hồng vì hơi men khiến An Nhiên không kiềm được mà cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má em.

Hành động bất chợt khiến chính cô cũng ngẩn người trong giây lát, rồi khẽ cười thầm vì sự ngốc nghếch của mình. Một người luôn nghiêm túc như cô lại có ngày lợi dụng lúc người khác say để làm chuyện như thế này.

Nhưng An Nhiên không nỡ rời đi ngay. Cô nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ say của Khánh My thêm một lúc nữa, như muốn lưu giữ khoảnh khắc hiếm hoi này. Đến khi cảm thấy đã đủ, cô quay người lại, thắt dây an toàn và nổ máy, đưa Khánh My về nhà.

Trước cánh cửa nhà trọ nhỏ bé nơi Khánh My thuê, An Nhiên cõng em trên vai, lục tìm trong balo nhưng không thấy chìa khóa. Không còn cách nào khác, cô đành nhấn chuông cửa.

Ba phút sau, một cô gái với mái tóc rối nhẹ và bộ đồ ngủ đơn giản bước ra, chính là Diệu Anh. Mắt cô còn lơ mơ vì đang ngái ngủ, nhưng khi nhìn lên, cô thấy một người phụ nữ với gương mặt thanh tú đang cõng bạn thân mình.

"Em ấy say rượu, tôi có thể vào không?" Giọng An Nhiên ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Diệu Anh ngơ ngác, đứng nép sang một bên để nhường đường. Không chút khách sáo, An Nhiên bước vào trong.

"Phòng cậu ấy phía bên trái." Diệu Anh chỉ dẫn khi An Nhiên đi qua.

An Nhiên bước vào căn phòng nhỏ, nhẹ nhàng đặt Khánh My xuống giường. Cô chỉnh điều hòa ở mức trung bình, tháo giày cho em, rồi đắp chăn kín đáo. Trước khi rời đi, cô lấy giấy note từ bàn viết, để lại vài dòng nhắn nhủ, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Ra đến phòng khách, An Nhiên gặp lại Diệu Anh. Cô dặn dò vài câu về cách chăm sóc Khánh My trước khi nói lời tạm biệt và rời đi.

Cánh cửa vừa đóng lại, Diệu Anh vẫn đứng thẫn thờ. Trong lòng cô không khỏi ngỡ ngàng. Người phụ nữ này là ai mà lại cõng bạn thân mình? Việc Diệu Anh không nhận ra An Nhiên cũng dễ hiểu. Cô chỉ là một nhân viên nhỏ, và ngay cả người yêu cũ của cô, khi còn là phó phòng tại Blooming, cũng chỉ gặp An Nhiên vài lần.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Diệu Anh bước vào phòng Khánh My, giúp em tẩy trang và thay đồ ngủ để em thoải mái hơn. Khi mọi việc hoàn tất, cô mới trở về phòng mình.

Còn An Nhiên, khi về đến nhà, cô tắm rửa sạch sẽ rồi xử lý nốt một số công việc thư ký gửi chiều nay. Chỉ khi mọi thứ xong xuôi, cô mới đặt lưng xuống giường. Đêm nay, tâm trí cô không còn lạnh lùng như mọi ngày. Có thứ gì đó rất ấm áp, rất dịu dàng, đang len lỏi trong trái tim tưởng chừng đã đóng băng lâu nay của An Nhiên.

Khi Khánh My tỉnh dậy, ánh nắng đã xuyên qua rèm cửa, báo hiệu một buổi sáng muộn. Em choàng tỉnh, hoảng hốt vì biết chắc đã trễ giờ làm. Em lật đật tìm điện thoại nhưng không biết đã quăng đâu mất. Ngay khi định rời giường thì ánh mắt em chạm vào tờ giấy note đặt ngay trên bàn.

"Ngủ ngoan, mai không cần đi làm, công ty cho nghỉ."

Lời nhắn khiến em thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng làm em giật mình. Ai đã viết dòng này? Ai đã đưa em về nhà?

Em vội mở điện thoại để tìm manh mối, nhưng chỉ có những dòng thông báo từ nhà mạng. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi nào lưu lại dấu vết của người đó. Bối rối, em nhắn hỏi Diệu Anh xem cô có biết chuyện gì không, nhưng đợi mãi không thấy trả lời. Chắc cô ấy đang bận làm việc.

Em quyết định vào nhà tắm rửa mặt, rồi ra bếp kiếm gì đó lót bụng. Cả đêm qua em đã không ăn gì tử tế. Mở tủ lạnh, em chỉ tìm thấy vài chiếc bánh mandu đã mua từ hai ngày trước. Em lấy nồi ra hấp lại bánh, bụng cồn cào không thể đợi lâu thêm.

Khi nồi bánh đang hấp dở, tin nhắn của Diệu Anh đến. Nội dung ngắn gọn.

"Có một chị gái rất xinh đẹp đưa cậu về. Chị ấy lạnh lùng lắm, chỉ đưa cậu vào phòng rồi dặn mình chăm sóc cậu, rồi đi ngay. Không để lại tên tuổi gì cả. Mình cũng không biết là ai."

Đọc tin, đầu óc em càng rối bời. Ai có thể là người đưa em về đây? Là sếp Vũ? Hay trưởng phòng Minh Hà?

Tiếng nồi hấp kêu lên, kéo em ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ. Em dọn bánh ra và nhanh chóng ăn cho đỡ đói. Dù lòng còn nhiều câu hỏi, nhưng trước mắt em cần phải lo chuyện công việc.

Dù hôm nay công ty cho nghỉ, nhưng em vẫn quyết định thay đồ đến công ty. Đêm qua khi mọi người vui vẻ, em đã suy nghĩ rất nhiều và đi đến quyết định: em sẽ ở lại tiếp tục làm việc. Hôm nay, em muốn đến để thông báo chính thức quyết định này.

Khi đến nơi, đã là 14 giờ. Phòng Biên kịch vắng lặng, chỉ có Minh Hà đi làm, còn lại tất cả đều nghỉ cả. Em đi thẳng đến chỗ Minh Hà và nhẹ nhàng nói.

"Em quyết định rồi, em sẽ ở lại công ty."

Minh Hà mỉm cười, nét mặt pha chút tự hào. Sau khi nói xong quyết định, em cũng nhanh chóng ra về. Tâm trạng em nhẹ nhõm hơn nhiều, như vừa trút được một gánh nặng lớn. Nhưng câu hỏi ai là người đã đưa em về vẫn lởn vởn trong đầu, mãi chưa có lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top