Chap 7: Giáng sinh giữa bão tố (1)

Trong đầu lúc Hạ Hạ lúc này không suy nghĩ được gì nhiều. Một cô gái đáng yêu dễ thương nhất trên đời ? Một người từng giết em trai mình ? Cô có chấp nhận được không ?

Cô rất sốc nhưng cũng mang cảm giác đáng thương giành cho Tuyết Nhi. Có thể cô ấy bị vậy là do một phần nhỏ của xã hội trọng nam khinh nữ, kì thị đồng giới, và nữ quyền ở đây rất thấp. Nhưng đấy không phải là đổ lỗi hoàn cảnh sao.

"Bác biết bây giờ con đang rất bối rối, hai bác cũng không cưỡng ép con phải chấp nhận Tuyết Nhi. Nhưng có thể con cũng thấy, người con bé cần nhất lúc này là con đấy Hạ Hạ." Bác ấy như muốn cúi xuống mặt bàn vậy.

Cô không muốn bác ấy làm vậy hay cầu xin mình, vì cô cũng biết chính mình cũng rất cần Tuyết Nhi.

"Cô ấy cũng quan trọng đối với con." Hạ Hạ vỗ vào vai bác trai an ủi. Dù trong lòng có nhiều cảm xúc hỗn tạp, nhưng ai thèm quan tâm chứ. Vô cảm với tất cả mọi thứ, vô cảm với bản thân mình. Nhưng cô đặc biệt quan tâm đến cảm giác của Tuyết Nhi.

Cô đứng dậy, từ từ bước đến trước cửa phòng. Có thể nghe những tiếng nấc nghẹn ngào ở bên trong.

"Hạ Hạ sẽ ghét con mất, hức hức.. mẹ ơi con phải làm sao đây, con không muốn mất cậu ấy.." có thể nhận ra cảm giác đau rát trong lòng ngực của Tuyết Nhi. Cô ấy khóc và liên tục tự trách bản thân.

Trong phòng hiện đang vùi đầu vào lòng ngực của mẹ.
Hạ Hạ cũng mở cửa bước vào trong, thấy từ ánh mắt lãng tránh của Tuyết Nhi, cho đến cảm giác bất lực của người mẹ.

"Bác để con nói chuyện với cô ấy một chút được không." Hạ Hạ nói xong, bác ấy cũng gật đầu, cô nhìn bác gái ngồi dậy đi ra ngoài.

Tuyết Nhi không còn chỗ dựa chỉ biết co người lại, hai tay cô ôm trọn hai chân.

"Nếu để con bé thấy được tình yêu thương, có lẽ sẽ đỡ chịu áp lực về tâm lý.. có thể bệnh tình sẽ đỡ hơn nhiều." Cô nhớ lại lời bác trai lúc ngồi ở ngoài nói chuyện.

Nhưng cô không muốn dựa vào cảm giác đó. Cô muốn bày tỏ cảm xúc thật của bản thân mình.

Sao phải tự tạo ra tình yêu thương, trong khi bản thân mình đã thật sự rất yêu Tuyết Nhi rồi. Không biết từ bao giờ, có lẽ tình cảm đã nảy sinh từ lâu rồi. Nhưng cô nhận ra rõ ràng nhất là khi thấy Tuyết Nhi khóc.

Cô từ từ bước đến, đối diện hai bàn chân lộ ra ngoài của Tuyết Nhi, cô từ từ cúi xuống.
Giơ tay lên chạm vào một phần mái tóc. Có thể cảm thấy cô ấy run rẩy đến mức nào.

"Đi đi, cậu đi ra chỗ khác đừng có đến gần tớ.. những người xung quanh tớ, tất cả đều bị thương.. là tại tớ không tốt." Tuyết Nhi hất tay Hạ Hạ ra khỏi đầu mình. Có thể thấy rõ cô vẫn luôn dằn vặt.

Hạ Hạ vẫn lì lợm tiếp tục dùng tay chạm lại lần nữa, nhưng lần này cô không phản kháng mà chỉ cúi đầu xuống kèm thêm những tiếng nấc nhẹ.

"Cậu sẽ bị thương đấy.." vừa nói vừa khóc nức nở.

"Thì sao ?" Giọng Hạ Hạ nói như kiểu điều đó không quan trọng.

"Cậu không ghét tớ sao ?" Tuyết Nhi bối rối ngước lên nhìn. Đôi mắt ướt đẫm lệ.

"Tớ ghét cậu hành hạ bản thân mình như thế... nhìn thấy cậu như vậy tớ rất khó chịu cậu có biết không ?" Hai tay cô vịn vào vai Tuyết Nhi, kéo nhẹ để cô nhìn thẳng vào mắt mình.

Nước mắt Hạ Hạ rơi xuống, hoà vào một cùng với nước mắt đang có sẵn của Tuyết Nhi.

Trong lòng đang rất muốn hỏi,
Tại sao cậu lại quan tâm tớ nhiều đến như vậy.
Tại sao trước giờ cũng là cậu bảo vệ, che chở.
Tại sao lại muốn mình vui, trong khi cậu mới là người có nhiều nỗi đau hơn.

Không dám nhìn thẳng mắt Hạ Hạ, cô liếc nhìn qua phía bên giường đang có một con gấu bông nằm lăn lóc.

"Tớ yêu cậu! Tuyết Nhi." Hạ Hạ sợ gương mặt lúc này sẽ bị nhìn thấy nên nhanh chóng ôm phần đầu cô ấy vào lòng mình che đi sự bối rối.
Tuyết Nhi hơi bất ngờ, phản ứng cũng chậm.

"Yêu.." môi cô mở nhẹ ra nhắc lại chữ ấy.

"Tớ không yêu vì lo cho cảm xúc của cậu nghe rõ không, tớ yêu cậu là vì đây là cảm xúc thật của tớ." Câu nói thẳng thừng phân biệt và không có lòng thương hại nào. Cô chỉ yêu Tuyết Nhi vì thật sự tâm hồn cô muốn vậy, chứ không phải vì muốn an ủi hay bất cứ thứ gì đại loại.

Lúc này Tuyết Nhi mới nhận ra, hoá ra cảm giác "cần Hạ Hạ" từ trước đến giờ. Nó là tình yêu mà mọi người vẫn thường hay nói.

Cảm giác khi nghĩ Hạ Hạ sẽ ghét mình, cũng là yêu. Nếu không yêu, thì bao nhiêu người ghét mình cũng không quan trọng.

Cảm giác khi muốn gặp từng phút từng giây. Không thể nào ngừng nhớ đến cô ấy được. Cái này cũng là yêu.

Cảm giác khi mình đã làm một việc đáng ghét, nhưng người ấy lại vẫn yêu chiều mình hết lòng. Là đây sao ? Cảm giác này là yêu.

"Yêu tớ ! Thật sao..?" Dù bị ôm tới mức muốn nghẹt thở ở trong lòng Hạ Hạ, nhưng Tuyết Nhi vẫn muốn hỏi lại.

"Ùm thật, cậu cho phép tớ nhé ?" Âm thanh ở phía trên đầu, khá là to. Cô có thể nghe rõ từng hơi thở của cô ấy.
Và cả tiếng nhịp tim đập liên hồi của Hạ Hạ.

"Ùm." Cuối cùng nụ cười nở trên môi Tuyết Nhi cũng xuất hiện, khi thấy cô ấy cười, Hạ Hạ cũng cùng đó mà mỉm cười theo. Lúc này nước mắt không còn là bối rối, đau khổ nữa. Hoà vào là cùng niềm vui và hạnh phúc.

Căn phòng trở nên hồng hào hơn, gió thổi nhẹ khiến màn cửa lay nhẹ một chút. Ở một nơi nào đó, một tình yêu mới được sinh ra.
Cả hai vẫn thầm hỏi.

"Liệu bản thân mình có xứng đáng với cậu ấy không ?"

Nhưng nhắc lại câu mang đậm tính chất Hạ Hạ.

Ai Quan Tâm Chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top