Chap 22: Phát biểu

Vài ngày sau đó, cũng tới lúc Thanh Tra Chính Phủ của nước đến phát biểu trước toàn dân ở đây.

Bầu trời xám nhạt trải dài trên con phố lớn, nơi hàng trăm người dân tập trung trước tòa nhà Cục Phát triển Dân sinh. Băng rôn và biểu ngữ được treo khắp nơi, hầu hết mang thông điệp về bình đẳng giới, chấm dứt phân biệt đối xử và kỳ thị người đồng giới. Đám đông mang đủ sắc thái cảm xúc, từ háo hức, tò mò đến mệt mỏi và căng thẳng.

"Xin chào mọi người ở đây, tôi là Đại Bảo người của Thanh tra chính phủ đến đây và làm rõ một số thông tin." Ông đang cầm một chiếc mirco, giọng nói vang dội qua các dàn loa phóng thanh.

"Cụ thể thì theo như báo cáo về tỉnh ở đây và các tỉnh lân cận. Thì phân biệt giới tính, trọng nam khinh nữ, và kì thị người đồng giới vẫn đang tiếp diễn.. dần dần theo chiều hướng tiêu cực." Ông dừng một chút, nhìn quanh biểu cảm của những người dân ở đây. Có vẻ họ vẫn chưa có phản kháng.

"Quốc gia chúng ta cấm người đồng giới làm giấy kết hôn, nhưng nó không đồng nghĩa với việc chúng ta cấm họ yêu đương nhau. Không có luật nào nói, khi thấy họ yêu đương thì tự người dân ra tay hành hạ và xử phạt họ. Trong luật pháp không hề ghi nhận như vậy." Giọng ông nghiêm nghị, và trông mặt rất căng thẳng.

"Có rất nhiều người lợi dụng thứ đó làm thú vui tiêu khiển. Sau đây tôi muốn một vài người ra phát biểu làm nhân chứng cho sự việc gần đây." Ông Đại Bảo cũng rời khỏi vị trí trên bục di chuyển từ từ sang một bên.

Người dân bắt đầu bàn tán xôn xao khi thấy ông ấy rời vị trí. Bạn có thể tưởng tượng như cảnh khi học sinh thấy thầy cô đi ra ngoài vậy.

Lần này Tuyết Nhi đứng lên bục phát biểu. Bình thường cô rất nhút nhát và luôn tránh né ánh mắt nhiều người. Nhưng hiện tại cô đã thay đổi rất nhiều, vì cô muốn bảo vệ những người thân yêu nhất. Bảo vệ Hạ Hạ, bảo vệ Lan Anh, bảo vệ Irina và bảo vệ tất cả những người cùng chung hoàn cảnh này.

Cô nhớ lại hôm qua nói chuyện với Lan Anh.

"Cái gì ?? Cậu nói tớ đứng lên bục phát biểu á. Không thể nào được đâu." Tuyết Nhi liền từ chối khi nghe đề cử vô lý như vậy.

"Đúng vậy, việc này chỉ có cậu làm được thôi. Tớ thì nhiều người biết là LGBT rồi, nhất là trong khu phố này. Nếu một người bình thường lên nói thì chắc họ sẽ nghe, cậu chỉ cần giả bộ làm gái thẳng bình thường." Lan Anh khuyên cô.

"Nhưng tớ đó giờ nhát lắm, không dám đứng trước nhiều người vậy đâu." Tuyết Nhi nói.

"Không sao đâu, đừng cho họ biết cậu là LGBT, chỉ là một đại diện "không kì thị LGBT" lên tiếng thôi." Sau đó Tuyết Nhi cũng không cãi lại được, nên đành đồng ý.

Lúc này cô đang đứng trước hàng trăm người, còn có báo chí và đài phát truyền hình.
Tim cô đập nhanh, vẫn rất sợ hãi và run rẩy. Cô nhắm mặt thật mạnh vào vô tình khiến nước mắt chảy ra.

-không thể rút lui được, nếu việc này có thể bảo vệ cô ấy. Mình sẽ không từ bỏ.
Cô tự dặn lòng.

"Trước tiên xin chào tất cả mọi người ở đây. Xin chào những người từ khắp mọi nơi đến đây lắng nghe." Bàn tay cô xiết chặt lấy mirco, dù đôi chân vẫn còn run. Nhưng cuộc sống không cho cô dừng lại.

"Tôi là một người trong số những người LGBT."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top