Chap 14: tĩnh lặng
Lan Anh lặng lẽ ngồi bên giường bệnh của Irina, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô gái mà mình yêu thương nhất. Ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ bên giường hắt lên khuôn mặt xanh xao của Irina, làm nổi bật những vết bầm tím chưa lành.
Không gian bệnh viện im ắng, chỉ có tiếng tích tắc của máy đo nhịp tim vang lên đều đặn. Lan Anh không dám rời mắt khỏi Irina dù chỉ một giây, sợ rằng nếu mình chớp mắt, cô ấy sẽ biến mất mãi mãi.
"Mình thật vô dụng..." Lan Anh thầm nghĩ, nước mắt lăn dài trên gương mặt mệt mỏi. "Tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu, nhưng lại để cậu phải chịu đau đớn như thế này..."
Tuyết Nhi và Hạ Hạ đứng lặng ở góc phòng, không biết phải làm gì để an ủi Lan Anh. Tuyết Nhi nhìn sang Hạ Hạ, khẽ nói:
"Chúng ta có nên làm gì đó không?"
Hạ Hạ lắc đầu, ánh mắt buồn bã:
"Đây là thời gian của cô ấy. Chúng ta chỉ cần ở đây khi cô ấy cần."
Có thể Hạ Hạ và Tuyết Nhi cũng thầm biết được, đây là lời cảnh tỉnh cho hai người bọn họ. Nếu không cẩn thận, họ có thể sẽ bị giống như Irina.
Bên ngoài phòng bệnh, ba mẹ của Irina vẫn còn đứng chờ kết quả từ bác sĩ. Mẹ Irina liên tục đưa tay lau nước mắt, trong khi ba Irina giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng đôi mắt ông đầy sự đau đớn. Ông quay sang nhìn mẹ Lan Anh, người vẫn đang cúi gập đầu, không dám nhìn lên.
"Tôi không muốn nói thêm điều gì nữa..." Ông nói, giọng khàn đặc. "Hãy cầu nguyện rằng con bé sẽ tỉnh lại, vì nếu không, nỗi đau này sẽ đeo bám cô suốt đời."
Mẹ Lan Anh không đáp, chỉ ôm lấy hai cánh tay run rẩy của mình.
Trong phòng bệnh, Lan Anh cúi sát xuống, ghé tai thì thầm với Irina:
"Cậu biết không, tớ đã từng mơ về tương lai của chúng ta. Một tương lai mà không ai phán xét hay ghét bỏ tình yêu của chúng ta. Ở đó, cậu cười thật tươi, thật hạnh phúc... Cậu còn hứa sẽ dạy tớ nấu món ăn Nga cho cả nhà..."
Cô nghẹn ngào, những giọt nước mắt nhỏ xuống bàn tay của Irina.
"Làm ơn, Irina... Đừng bỏ tớ lại một mình. Tớ sẽ làm tất cả để bảo vệ cậu, dù có phải đối mặt với cả thế giới..."
Tiếng tích tắc trên máy đo nhịp tim bỗng chậm lại, khiến Lan Anh giật mình. Cô hoảng loạn hét lớn:
"Bác sĩ! Làm ơn, cứu cô ấy!"
Nhân viên y tế nhanh chóng tràn vào phòng, đẩy Lan Anh và mọi người ra ngoài. Những tiếng hét, tiếng máy móc vang lên từ bên trong. Lan Anh đứng chết lặng trước cửa, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Thời gian trôi qua như một cơn ác mộng không hồi kết. Cho đến khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ bước ra với vẻ mặt nặng nề.
"Irina đã qua cơn nguy kịch, nhưng..." Ông ngập ngừng. "Cô ấy cần thêm thời gian để hồi phục. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm."
Câu nói của bác sĩ như ánh sáng le lói trong màn đêm tăm tối. Lan Anh thở phào, nước mắt không ngừng rơi.
Đêm đó, mọi người cũng về nhà hết. Chỉ có Lan Anh vẫn không rời khỏi bệnh viện. Cô ngồi gục đầu bên giường Irina, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ vì quá kiệt sức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top