Bình thường của mọi người. bình thường của Hạ Hạ ?
Trong một trường trung học bình thường, có những học sinh hết sức bình thường, nhưng "bình thường" đó là khái niệm cá nhân riêng của mỗi người.
Hạ Hạ, một cô gái với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng nói đúng hơn là bản mặt không quan tâm. Lớp cô học ở tầng hai trong trường, ngồi kế cửa sổ và ở gần cuối lớp học bên tay trái.
Đó cũng coi như cơ hội để cô ngắm mây ngắm bồ câu thay vì nhìn bảng đen phấn trắng.
Thời tiết này cũng đang vào giữa tháng mười một, không khí se lạnh và cây cối cũng không thể ra hình một chiếc lá. Và điều đó đương nhiên khiến cửa sổ nơi cô, bắt buộc phải đóng lại.
Nếu không những người khác trong lớp sẽ liên tục kêu ca vì lạnh.
Vào một ngày bình thường nọ, và những hành động hết sức là "bình thường" ở đây.
"Đánh nó đi, con thú hoang này dám yêu đương đồng giới này, não mày bị úng rồi à."
Tiếp đó là những lời chửi rủa của những bạn trong lớp khác kể cả nam và nữ.
Những lần đá, những lần bị đánh không thể phản kháng chống cự.. và cô biết chắc rằng bản thân có giãy giụa cũng không thể làm được gì, chỉ biết ôm đầu mà chịu trận.
Tuyết Nhi, một cô gái rất hiền lành và nhút nhát. Nói cách khác là cũng ẩn mình như Hạ Hạ, nhưng lại theo kiểu cách khác nhau.
Nhưng điều gì thúc đẩy những người khác tàn nhẫn đánh đập cô ?
Mặc dù nhút nhát tận trong tâm can nhưng tình cảm của cô lại rất mãnh liệt theo một hướng nào đó.
Vào thời gian đầu năm học, cô đã tỏ tình với một bạn nữ trong lớp, vâng, đương nhiên cả hai đều là nữ. Cô bạn được tỏ tình, lại tỏ ra mặt khinh bỉ và kể lại hết cho cả lớp nghe.
Xã hội và quốc gia ở đây đặc biệt kì thị những người đồng giới, họ sẽ bị đánh đập đối xử tàn bạo mà những người chứng kiến sẽ xem nó là "bình thường".
Và đó cũng là lý do, cô ấy đang bị bạo lực học đường như bây giờ.
Tuyết Nhi có cảm thấy hối hận vì đã tỏ tình không ? Hay cô hối hận vì sống trong một thế giới đầy rẫy đau thương như này ?
Cô chưa bao giờ trách tội tình cảm của mình, và có thể tha thứ cho bất cứ ai làm tổn thương, nhưng liệu họ có tha thứ cho cô không ?
Ánh mắt cô đỏ hoe vì khóc, trong khi bị đánh đập vô tình khiến cô nhìn thấy Hạ Hạ, mặc dù hình ảnh bị nhoè bởi nước mắt.
Nhưng đó là người duy nhất cô cảm thấy không bị kì thị, trong khi xung quanh cả lớp ai cũng muốn chửi và đánh đập cô.
Còn Hạ Hạ thì chưa bao giờ, nhưng nhìn rõ ràng hơn cũng thấy là cô ấy không quan tâm. Vì ánh mắt vô hồn và thờ ơ đó.
"Liệu cô ấy có chấp nhận một người như mình không nhỉ ?" Tuyết Nhi nghĩ thầm, len lỏi đâu đó một hi vọng mỏng manh.
Đến khi thầy giáo vào lớp, ông cũng thấy đó nhưng cũng làm ngơ, không can ngăn.
"Xong chưa các em, chúng ta học nào." Không có một dấu hiệu thương xót, đồng cảm.
Hạ Hạ đôi khi phải nhìn thấy những cảnh tượng đó, vì thời tiết bắt buộc phải đóng cửa sổ. Không cho phép cô để ý thứ khác như bồ câu hay mây trời.
Cô không dám phản kháng ? Cô sợ những người đó ? Không, đơn giản chỉ là cô không quan tâm.
Hạ Hạ cũng thấy ánh mắt Tuyết Nhi nhìn về mình đó, nhưng cô quan tâm không ? Cô chỉ muốn kết thúc lớp học thật nhanh để về nhà.
Trong lòng cô, một chút nhỏ nhoi thôi.. cô cũng muốn thời gian trôi nhanh, để cô ấy không phải bị đánh như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top