Chương 7: Cây thuốc phiện.

Tiêu Niên đi, âm thanh cãi vã cũng  tiêu tán dần.

       Tiêu Mạc Ngôn tình thân đầy mệt mỏi  chân mềm nhũn , như mèo con  co người ngồi  trên ghế sa lon, không nói một lời. Trên người nàng vẫn mặc nguyên bộ tây phục đen từ công ty trở về, sắc mặt  nhợt nhạt, trong mắt mang theo một tia mờ ảo mông lung.

Câu nói lúc Tiêu Niên gần đi để lại cho nàng cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu.

      Con gái, không nên ép  ba, đừng để chính ta ra tay phá hủy ngươi .

      Tiêu Mạc Ngôn thê lương cười một tiếng, Tiêu Niên, vì nữ nhân kia, ngươi có thể cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.

      Tốt lắm, ta liền để ngươi tận mắt thấy   nữ nhân mà ngươi yêu biết thế nào là đau đến mức không muốn sống.

      Từ Nãi ở một bên len lén nhìn Tiêu Mạc Ngôn, không khỏi có chút bận tâm, nhưng lại không dám tiến lên  khuyên giải. Nàng suy nghĩ một chút, vịn cầu thang từ từ đi lên tầng hai, gõ cửa phòng Hạ Linh Doanh .

      "Hạ hạ —— "

      Cửa mở ra sau, Từ Nãi muốn nói lại thôi  chỉ nhìn chằm Hạ Linh Doanh.

      Hạ Linh Doanh thấy ánh mắt của Từ Nãi , không cần nàng nói, cũng biết là vì cái gì, trở tay đóng cửa lại, từ từ đi xuống lầu. Đến phòng khách, chỉ thấy ai kia chán chường co rút một góc ở ghế sa lon , Hạ Linh Doanh thở dài, chậm rãi đi lên trước. Cách ghế sa lon còn có mấy bước thì dừng  lại.

      Trong ánh trăng mờ, Tiêu Mạc Ngôn như ngửi  được mùi  hương thơm ngát quen thuộc , chậm rãi ngẩng đầu, ai oán nhìn Hạ Linh Doanh.

      Hạ Linh Doanh nhìn ra được sự thù hận không thể nào nguôi ngoai luôn được  giấu diếm  sâu vô cùng   trong mắt Tiêu Mạc Ngôn , hơi run sợ, xoay người định quay về phòng.

      Nàng lẽ ra không nên tới, Tiêu Mạc Ngôn căn bản không muốn nhìn thấy nàng.

      Giữa các nàng, sẽ không có  sự hòa hợp,  cũng sẽ không có  thật lòng với nhau,  và tất nhiên càng sẽ  không có tình yêu.

      Nhưng Hạ Linh Doanh mới vừa bước nữa bước, tay phải liền bị kéo lại ,Tiêu Mạc Ngôn   gắt gao cầm tay nàng. Hạ Linh Doanh từ từ quay đầu, chỉ thấy Tiêu Mạc Ngôn thân thể khẽ nghiêng về phía trước, như hài tử dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn nàng

      "Doanh Doanh (nhẹ nhàng), không nên đi, ở lại cùng ta có được hay không?"

      Bỏ đi khí phách thường  ngày, ngay cả sự lớp mặt nạ khó gần

mà nàng luôn tự tạo ra    , lúc này Tiêu Mạc Ngôn tựa  như một thú con đang bị thương ,  người đầy mệt mỏi cùng đau đớn, đối với Hạ Linh Doanh lại   càng chưa bao giờ  cúi người . Cho dù là người Lãnh mạc (lạnh lùng) đi chăng nữa, cũng chịu không được khi nhìn ánh mắt cầu khẩn mang thêm vài hàng lệ , Hạ Linh Doanh thở dài, rút về tay, ngồi xuống một bên ghế sa lon.

Không hài lòng vì khoảng cách quá xa của hai người lúc này, Tiêu Mạc Ngôn giống như Tiểu Miêu theo  chỗ Hạ Linh Doanh cạ cạ nàng , bắp đùi bên hông đụng vào thân thể của nàng, thân thể Hạ Linh Doanh  tựu như tính cách của nàng, so sánh người thường mà nói nhiệt độ rất thấp, có chút lạnh như băng, Tiêu Mạc Ngôn cảm thấy, mặt nhăn cau mày, chợt ngồi dậy. Hạ Linh Doanh cả kinh, quay đầu, không giải thích được nhìn nàng.

      Tiêu Mạc Ngôn nhìn thật sâu Hạ Linh Doanh, mười giây, hai mươi giây, ba mươi giây, ánh mắt thâm trầm, phức tạp. Đúng lúc Hạ Linh Doanh không nhịn được muốn hỏi ra  miệng, chỉ cảm thấy bộ ngực trầm xuống, Tiêu Mạc Ngôn bỗng dưng  tựa đầu vào  ngực của nàng . Hạ Linh Doanh quẫn bách đưa tay nghĩ muốn đẩy ra nàng, cũng không đẩy được, cái đẩy này làm không vui Tiêu Mạc Ngôn , đôi mi thanh tú chau chặc, hai tay cố định đặt  ở bên hông Hạ Linh Doanh , đầu còn đang áp sát trước ngực nàng  không ngừng cạ cạ, trong miệng  không ngừng lầm bầm điều gì.

      Tươi đẹp như lửa lưỡi hồng nhuộm  Hạ Linh Doanh loại da thịt trẳng trẻo, ngượng ngùng ngẩng đầu, nhưng trùng hợp nhìn thấy bên người nàng không xa ở ngoài Từ mụ vẻ mặt nghiêm trang cứng đờ, Hạ Linh Doanh hàm răng khẽ cắn  môi, giả vờ nói sang chuyện khác

      "Tiêu tổng, ngươi trước đứng lên có được hay không, ta nghe, nghe không được ngươi nói gì —— "

      Tiêu Mạc Ngôn không thèm để ý nàng, mà bên người nàng Từ Nãi nhưng đưa cổ nói chuyện

      "Tiểu thư nói rất đúng chỉ có ngực là ấm áp."

      "..."

      Tiêu Mạc Ngôn ngủ một giấc khi tĩnh lại  đã là buổi tối chín giờ. Nhìn nhìn  Hạ Linh Doanh, vẫn như cũ là cương thân thể ngồi im không nhút nhích , thấy Tiêu Mạc Ngôn tỉnh, nàng thở dài một hơi, Tiêu Mạc Ngôn  rời khỏi   trong ngực nàng   , khó khăn, vẻ mặt xin lỗi nhìn nàng

      "Mệt mỏi sao."

      Hạ Linh Doanh sợ run lên, lắc đầu.

      "Có cần  ta   xoa bóp cho ngươi hay không —— "

      Tiêu Mạc Ngôn cười xấu xa đưa tay ra, Hạ Linh Doanh ngượng ngùng cười, cuống quít từ trên ghế salon đứng lên, lui về phía sau mấy bước.

      "chuyện gì a~, tiểu thư tỉnh rồi sao, có muốn ăn cơm hay không ?"

      Từ Nãi nghe thấy  âm thanh ồn ào của cả hai, từ trắc phòng đi ra, bất quá liền : dấu diếm dấu vết đem Hạ Linh Doanh ngăn ở phía sau.

      Tiêu Mạc Ngôn đem Từ Nãi mờ ám thu hết vào mắt, bĩu môi, cầm lấy áo khoác len, lắc đầu

      "Không được, ta muốn mang tiểu bảo bối của ta  đi ra ngoài."

      "Ngay bây giờ?"

Từ Nãi có chút kinh ngạc hỏi, này cũng mấy giờ rồi, chẳng lẽ là muốn đi khách sạn?

      Tiêu Mạc Ngôn tức giận trắng mặt nhìn nàng một cái, lắc đầu, kéo theo phía sau nàng Hạ Linh Doanh,  không  thèm quay đầu lại đi ra ngoài. Mãi cho đến chỗ cánh cửa,  giọng nói của Từ Nãi còn có thể mơ hồ truyền đến

      "Hạ hạ,  ra khỏi cửa nhớ chú ý an toàn!"

      "..."

      Ngồi trên xe, Hạ Linh Doanh nhớ tới Từ Nãi lời nói mới rồi, trên mặt    khó mà lộ ra vẻ mỉm cười.

      Tiêu Mạc Ngôn quét mắt qua  gương phản chiếu, nhíu nhí mày,  ghèn tức mười phần hỏi

      "Ngươi rất thích Từ Nãi?"

      "Dạ."

      Hạ Linh Doanh cũng không giấu diếm, khe khẽ gật đầu. Từ Nãi làm cho nàng cảm giác an tâm, ít nhất, đối với Tiêu Mạc Ngôn mà nói, là như vậy.

      Tiêu Mạc Ngôn biết nàng đang suy nghĩ gì, theo thói quen bỉu môi

      "Ta cho ngươi biết, ngàn vạn đừng  xem nhẹ nàng, nàng là lão bà bà có tâm địa khó lường mà ta lần đầu gặp thấy . Huống chi, trừ ta, nàng sẽ không thương bất luận người nào!"

      "..."

      Hạ Linh Doanh đối với Tiêu Mạc Ngôn tự dưng hai đầu ghen tức hoàn toàn không  muốn cùng tranh luận, thậm chí ngay cả khinh bỉ cũng không nữa bố thí cho nàng, như cũ cùng thường ngày giống nhau, ngồi ở vị trí kế bên tài xế  ngồi xuống chạy xe không đại não. Không biết qua bao lâu, Tiêu Mạc Ngôn nghiêng người đem nàng ôm lấy, nhàn nhạt bạc hà mùi thơm bay vào trong mũi, nàng mới chợt hiểu ra hoàn hồn, mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ

      "Đây là nơi nào?"

      "Bờ biển."

      "Tới đây làm gì?"

      "Giải sầu."

      "..."

      Ban đêm bờ biển rất là sự yên lặng, nước biển giống như tơ lụa giống nhau nhu hòa,  lại  gợn sóng,  gió đêm mát mẻ  đập vào mặt. Chọn lấy   chỗ ngồi để ngăn cảnh dễ hơn, Tiêu Mạc Ngôn lôi kéo Hạ Linh Doanh ngồi ở trên bờ cát, thoải mái nhắm mắt lại, mở ra hai cánh tay, lầm bầm lầu bầu vừa nói

      "Mỗi lần lòng ta phiền thời điểm cũng sẽ tới nơi này, sự   yên lặng của biển mới có thể  trì hoãn đáy lòng nóng nảy của ta ."

      "Lần đầu tiên tới này, là đi cùng mẹ ta  , ở nàng trong ngực, lần đầu tiên thấy được biển, ở nàng dẫn dắt, lần đầu tiên thập đến Bối Xác."

      "Mẹ không còn nên về sau chính là đi cùng Từ Nãi , Từ Nãi là người bảo thủ,  chỉ thích cùng ta so sánh  ai câu được nhiều cá hơn . Mỗi lần thấy sắp thua, liền thừa lúc ta đi vào phòng rửa tay  : Tận dụng lúc đó  lấy tiền mua lại cá câu được của người bên cạnh,vậy mà  ta lại bị nàng lừa thật lâu ."

      "Nhiều năm về sau nữa, Từ Nãi già rồi, ta chỉ có một người, lẳng lặng nghe  thanh âm của biển , đối với ta mà nói đã  là loại hưởng thụ."

      Hạ Linh Doanh ôm lấy đầu gối   yên lặng nghe, không nói một lời, từ đáy lòng chia sẻ Tiêu Mạc Ngôn vui vẻ, thưởng thức  nàng cô độc.

Tiêu Mạc Ngôn thanh âm ngừng lại, chậm rãi xoay người, ôn nhu nâng lên Hạ Linh Doanh càm, không chớp mắt nhìn chằm nàng, trong mắt có một tia động tình

      "Doanh Doanh (nhẹ nhàng), ta hi vọng, sau này nếu có tới nơi này lần nữa, sẽ có ngươi theo."

      Dưới ánh trăng, Hạ Linh Doanh trắng nõn khuôn mặt xuất hiện  một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, nhìn Tiêu Mạc Ngôn trong mắt cũng có mê ly  gợn sóng, Tiêu Mạc Ngôn nhẹ nhàng cười một tiếng, kéo tay nàng, theo phương hướng  của mình vừa thu lại, Hạ Linh Doanh đặt chân không yên, ngã ngồi ở trong ngực của nàng.

      Vạch  ra phần gáy tóc dài đen nhánh  trơn mượt , Tiêu Mạc Ngôn cúi người, hạ người  xuống hôn  thật sâu  để lại dấu   .

      Cái Hôn ngắn ngủi , còn chưa  kịp  trở về chỗ cũ, Tiêu Mạc Ngôn liền đã nghiêng người rời đi, giống như là chưa hề phát sinh chuyện gì  vẻ mặt như trước mang theo nụ cười nhìn biển rộng.

      Nụ hộn vừa rồi làm Hạ Linh Doanh tâm khẽ nhiễu loạn , trên cổ  phảng phất vẫn còn tồn tại   cảm giác , mùi hương bạc hà  nhàn nhạt bạc  như cũ vờn quanh  bên người nàng , người cũng đã rời đi, trong lòng lại không tự chủ có chút thất vọng, nhưng Tiêu Mạc Ngôn cũng không có cho nàng thời gian khổ sở, đem  áo khoác  đầy   hơi thở của mình    choàng lên người Hạ Linh Doanh , không cho cự tuyệt.

      Hạ Linh Doanh thu hồi hai chân, khép  áo khoát, sắc mặt trở nên hồng, cứ ngó  xung quanh, không dám nhìn tới Tiêu Mạc Ngôn.

      Nàng không khỏi lo  sợ, Tiêu Mạc Ngôn tựa như cây thuốc phiện luôn luôn tràn đầy sự hấp dẫn, làm cho nàng trong lúc vô tình mà  từ từ trầm luân.

      Tiêu Mạc Ngôn không chớp mắt ngó chừng Hạ Linh Doanh, một lát sau, xoay người, đi xem biển lại sắp tới thủy triều, khóe miệng khẽ nhếch lên.

      Hạ Linh Doanh, ta nhất định phải lấy được trái tim của ngươi, nhất định phải cho ngươi đối với ta thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp