Chương 12: Cự tuyệt - H 14+

.Tiêu Mạc Ngôn cẩn thận bế thân thể mềm yếu của Hạ Linh Doanh đang tựa vào trong ngực mình đến bên giường, rồi nằm ở bên cạnh nàng , nghiêng người, đem nữa cánh tay chống dậy, thật hiếm hoi dùng ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn Hạ Linh Doanh

"Vẫn còn khó chịu lắm sao?"

Hạ Linh Doanh thất thần nhìn vào cặp mắt màu hổ phách của Tiêu Mạc Ngôn làm cho nàng không khỏi chìm đắm , hồi lâu, mới nhẹ nhàng lắc đầu

"khá hơn."

Tiêu Mạc Ngôn nghe được Hạ Linh Doanh trả lời lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, nằm nghiêng một bên ở trên giường, cánh tay phải vươn ra, giống như thường ngày bá đạo ôm nàng, Hạ Linh Doanh cho dù bị ôm , cũng không phản kháng. Chẳng qua khác ở chổ , lần này cơ thể Hạ Linh Doanh không hề cứng ngắc như những lần trước kia, mà lại níu thật chặc đồ ngủ của Tiêu Mạc Ngôn , như con tôm cuộn thành một đoàn nép vào trong ngực của nàng. Tiêu Mạc Ngôn cúi đầu, nhìn khuôn mặt tiều tụy của Hạ Linh Doanh , trong mắt tràn đầy sự âu yếm.

Tiêu Mạc Ngôn phát hiện mình đã thay đổi, nàng không còn giống như lúc trước .

Trước khi gặp được Hạ Linh Doanh, nữ nhân đối với nàng mà nói, hoàn toàn chỉ là công cụ để thỏa mãn dục vọng , sẽ không nói đến chuyện có tình cảm , Mạc Ngôn cũng không có đem bất kỳ nữ nhân nào để ở trong lòng, càng sẽ không bởi vì thân thể đối phương có một ít khó chịu mà lòng lo như lửa đốt. Tiền bạc và quyền lực nàng có thể bố thí, nhưng tình cảm của Tiêu Mạc Ngôn nàng cho dù là bất luận kẻ nào đi chăng nữa một ít nàng cũng không cho. ( thế đưa Hạ Hạ cho tôi đi =]]] *♡* )

Nhưng từ khi có Hạ Linh Doanh, Tiêu Mạc Ngôn lại đặc biệt rất có tính kiên nhẫn, không chỉ dễ dàng tha thứ nàng hết lần này tới lần khác, ngược lại càng thêm quan tâm Hạ Linh Doanh nhất cử nhất động, thường ngày Tiêu Mạc Ngôn hay cố ý gây ra những việc khó khăn cho nàng chẳng qua là muốn ánh mắt của nàng dừng lại trên người mình nhiều hơn một chút , nhưng cho dù Hạ linh Doanh có tức giận nàng ấy cũng vẫn lạnh lùng giống như khối băng , nên làm cho Tiêu Mạc Ngôn nghĩ đây bất quá chỉ là cám giác mới mẻ mà thôi. Nhưng vì sao hôm nay, khi nàng thấy Hạ Linh Doanh khóc, tâm chưa bao giờ đau đớn như lúc này, chẳng lẽ đây cũng chỉ là diễn trò thôi sao?

Cảm thấy nàng nhìn chăm chú, Hạ Linh Doanh xấu hổ nghiêng đầu đi, dưới ánh đèn màu da cam, da thịt trắng tuyết lại phủ thêm nhàn nhạt phấn hồng, ánh mắt thẹn thùng kia làm cho ngọn lửa khác vọng trong lòng Tiêu Mạc Ngôn thoáng chốc được khơi dậy . Nàng đã thật lâu không có chạm qua thân thể của nữ nhân , cơ thể tịch mịch làm cho nàng có ý niệm ham muốn, làm cho nàng không suy nghĩ được gì nhiều, nhưng bây giờ, trước mắt nàng lại là một MỸ NHÂN , thân thể mềm mại tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, nàng làm sao có thể không động tâm, dần dần, Tiêu Mạc Ngôn ánh mắt không hề đơn thuần , mà lại lộ ra nồng đậm khát vọng.

Đối với ánh mắt xem xét của nàng, Hạ Linh Doanh hô hấp từ từ rối loạn, trong cổ hơi khô khan, không tự chủ, vươn ra đầu lưỡi đầy đặn, liếm liếm đôi môi khô khốc.

"Ngươi -- đây là đang quyến rũ ta sao?"

Giọng nói ngọt ngào lấy lòng đột nhiên vang ra truyền vào trong tai, vành tai non mềm cùng lúc bị Tiêu Mạc Ngôn ngậm vào trong miệng, Hạ Linh Doanh thân thể cứng đờ, hai tạy đặt ở bên chân thật chặc níu lấy chăn, nhẹ nhàng run rẩy.

Cảm thấy Hạ Linh Doanh khẩn trương, Tiêu Mạc Ngôn trong mắt hiện lên một tia đầy kinh ngạc, để động tác chậm lại, giơ lên tay phải, chậm rãi xoa mái tóc của nàng

"Ngươi -- trước kia chưa từng trải qua yêu đương?"

Hạ Linh Doanh khẩn trương hít sâu một hơi, gật đầu.

Tiêu Mạc Ngôn cười khẽ, tay từ nơi xương quai xanh trợt xuống, thăm dò vào trong nội y Hạ Linh Doanh , cầm lấy một mãnh mềm mại kia.

"Tại sao?"

"Ừ..."

Hạ Linh Doanh nhẹ giọng thoát ra âm thanh nghẹn tức, nơi đẫy đà kia bị ngăn cách bởi cái áo lót dây , bị tay phải nóng hổi của Tiêu Mạc Ngôn chạm vào, Hạ Linh Doanh hai mắt nhìn nàng, môi son khẽ mở,hiểu rỏ tâm ý khó khăn trả lời :

"Ừ........ Chán ghét nam nhân. . . .ư . Bẩn. . . . ."

Tiêu Mạc Ngôn cười đầy quyến rũ, thì ra là khối băng này có tính sạch sẽ, trong mắt mang nhiều phần yêu thương . Tiêu Mạc Ngôn ngẩng đầu, nghiêng người nhẹ nhàng từng chút từng chút đi đến bên tai nàng , rồi tới gương mặt, rốt cục đôi môi đỏ mọng đầy tham lam cuối cùng dừng lại ở cái cổ đầy khêu gợi của Hạ Linh Doanh , tinh tế liếm láp, làn da trắng nõn dần hiện lên một điểm đỏ bừng, mà bàn tay dừng ở bộ ngực vẫn chưa động đậy, lúc này cũng khẩn trương " gia nhập chiến trường" ra tay hành động, nhẹ nhàng kích thích nụ hoa dần dần cương lên mà nhô ra.

"Tiêu..."

Bởi vì Tiêu Mạc Ngôn ở cổ nhẹ nhàng gặm nhắm cùng đầu ngón tay không ngừng kích thích nên khí lực toàn thân nàng gần như không còn , còn sót lại một tia lý trí để cho Hạ Linh Doanh chỉ có thể cong lên ngón tay mềm yếu , ở trên cánh tay của nàng cấu vào để lại mười dấu tay .

"Không được..."

Tim đập cùng hơi thở cũng theo đó mà rối loạn , Hạ Linh Doanh dùng sức thở gấp , nhiệt độ nóng lên tới gần như sôi sục . Tiêu Mạc Ngôn không có để ý tới nàng, vẫn như cũ nửa người gục ở trên người Hạ Linh Doanh , cúi đầu tinh tế hôn vào hai bên má trắng noản của nàng , nóng rực hơi thở tới gần thổi vào trong tai nàng.

"Tại sao lại không được, hử? Thân thể của ngươi cũng đâu có nói như vậy -- "

"Đừng... Ta không được -- "

Nước mắt khổ sở cuối cùng chạm tới môi nàng , Tiêu Mạc Ngôn dừng lại động tác trên tay, ngây ngốc nhìn nàng. Dưới ánh đèn, Hạ Linh Doanh đang cắn chặc môi dưới để cho tiếng khóc không thoát ra, trong suốt nước mắt theo gương mặt chậm rãi chảy xuống, lưu lại từng dòng nước mắt. Thân thể của nàng không thể kiềm nén mà run rẩy trở nên lạnh, mãnh khảnh ngón tay níu lấy cái chăn , co rúc người lại thành một đoàn.

Tiêu Mạc Ngôn chống đỡ người dậy nhìn một hồi lâu, trong lòng lạnh lẻo, bật người, từ trên người Hạ Linh Doanh trượt xuống, nằm ở trên giường, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Cảm giác tràn đầy thất vọng làm nội tâm không khỏi rung động, thân thể đầy lửa nóng khó kiềm chế giống như bị nàng dập tắt ngay tức khắc , nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, Tiêu Mạc Ngôn cắn cắn môi, đưa tay ra tắt đèn, kéo chăn đắp ở trên người, cũng không nói lời nào, xoay người đưa lưng về phía Hạ Linh Doanh.

Ban đêm bóng tối, Hạ Linh Doanh tiếng nức nở càng thêm rõ ràng, tiếng khóc càng nhiều thêm như quất roi vào trái tim Tiêu Mạc Ngôn , cuối cùng nhịn không được đau lòng, Tiêu Mạc Ngôn thở dài, xoay người ôm lấy thân thể Hạ Linh Doanh vẫn đang run rẩy

"aiz, đừng khóc -- "

Thân thể trong ngực bởi vì bị nàng đụng vào càng thêm cứng ngắc, mà âm thanh khóc vẫn như cũ không giảm. Tiêu Mạc Ngôn mặt nhăn cau mày, buông tay ra, nàng khó lắm mới cuối người để dụ dỗ thế này, Hạ Linh Doanh lại còn không hiểu được , tất cả kiên nhẫn dần dần không còn, nàng đang muốn đứng dậy, bên hông lại đột nhiên bị ghị lại , Hạ Linh Doanh ôm chặc lấy nàng

"đừng, thật xin lỗi. . . . ."

Tiêu Mạc Ngôn cười lạnh hất đi tay nàng, nội tâm kinh hoảng khiến cho Hạ Linh Doanh đưa cánh tay ôm chặc hơn, không có như thường ngày nghiêm túc cẩn thận , Hạ Linh Doanh dùng hết toàn bộ sức lực , mạnh mẽ đem Tiêu Mạc Ngôn kéo lại hướng mình.

"Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?"

Tiêu Mạc Ngôn hơi giận nhìn Hạ Linh Doanh, Hạ Linh Doanh là nữ nhân đầu tiên làm cho nàng tốn nhiều công sức như vầy , Tiêu Mạc Ngôn rốt cuộc đoán không ra là nàng muốn cái gì, đoán không được lòng của nàng, lúc nóng lúc lạnh, thái độ như có như không làm cho Tiêu Mạc Ngôn khó có thể tiếp nhận.

Hạ Linh Doanh đầu tựa vào trong ngực Tiêu Mạc Ngôn , thấp giọng giải thích

"Ta, ta chỉ là sợ... Sợ ngươi đối với ta giống như những người khác mà thôi ..."

Tiêu Mạc Ngôn thân thể cứng đờ, đưa tay nắm lấy cằm Hạ Linh Doanh , bắt buộc nàng đưa mắt nhìn mình.

"Ta đối với người khác như thế nào?"

Hạ Linh Doanh cắn môi dưới lắc đầu, nhìn Tiêu Mạc Ngôn hai mắt có chút buồn rầu.

"Tiêu, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đối với ta có phải hết thảy cũng chỉ vì trả thù Tiêu Niên hay không?"

Tiêu Mạc Ngôn đôi mắt đẹp híp lại, không nháy mắt nhìn chằm nàng, một lát sau, hung hăng bắt lấy bên dưới Hạ Linh Doanh , cười lạnh

"Hạ Linh Doanh, ngươi cho là mình là ai? Tốt, ta cho ngươi biết, ngươi nói không sai, ta muốn ngươi, chính là vì trả thù Tiêu Niên! Ta Tiêu Mạc Ngôn sẽ không yêu bất cứ người nào!"

Nói xong, Tiêu Mạc Ngôn dùng sức đẩy ra hai cánh tay đang ôm chặt bên hông mình, đứng dậy, khoác áo ngủ cao ngạo đi ra ngoài.

Nặng nề tiếng đóng cửa như đập nát tâm Hạ Linh Doanh , nàng dựa vào đầu giường, cắn môi dưới, hai cánh tay ôm chặt cuộn thành một đoàn.

Từ Nãi một bên lấy cháo một bên liên tục nhìn hai người trầm mặc không nói câu nào , trong bụng đầy nghi ngờ nhưng lại bởi vì Tiêu Mạc Ngôn âm trầm sắc mặt không dám hỏi ra khỏi miệng, buồn bực ăn xong một bữa cơm, Tiêu Mạc Ngôn để đũa xuống, một lần cũng không nhìn Hạ Linh Doanh , đã đứng dậy.

Từ Nãi nhìn bóng lưng của nàng há to miệng,nhưng cuối cùng lại không dám nói ra khỏi miệng, quay đầu, lại nhìn thấy cả người đầy lạnh lẽo gương mặt thì không chút thay đổi Hạ Linh Doanh, Từ Nãi lui lại cổ ngồi xuống, trong lòng lại nói thầm, hai ngươi này bị sao vậy? Hôm qua không phải là hận không thể ôm nhau cùng một chỗ sao? Hôm nay lại trông như thù địch oán hận nhau , lại giở tính trẻ con hành hạ nhau gì nữa đây?

Hạ Linh Doanh sau khi giúp Từ Nãi thu thập xong bát đũa , cũng cầm lấy túi xách đi ra ngoài.

Từ Nãi nhìn bóng lưng của nàng thở dài, tội tình gì phải như vậy? Rõ ràng hai người yêu nhau , không nên hành hạ lẫn nhau, chỉ đơn giản ở chung một chỗ như vậy thật tốt biết mấy.

Hạ Linh Doanh tâm tình không vui một đường đi đến công ty, xuống xe taxi, vừa lúc gặp phải Giang Phong tâm tình vui vẻ vừa đi vừa hát . Hắn đi lên phía trước cười rồi chào hỏi, nhìn một chút phía sau Hạ Linh Doanh , tính tò mò trổi dậy thử dò xét hỏi.

"Hạ hạ, Tiêu tổng hôm nay vì sao không đi cùng ngươi ?"

Hạ Linh Doanh không nói gì, quay đầu, nặn ra vẻ mỉm cười

"Lâm đạo không phải nói hôm nay muốn giới thiệu nữ diễn viên phụ sao?"

"Đúng a!"

Giang Phong vỗ đầu một cái, không tốt ý cười cười.

"Ngươi hỏi ta cũng nói luôn , ừ, theo ta biết. Nàng tên gọi là Lam Thần, một mực ở nước ngoài phát triển sự nghiệp, rất có thực lực , chính là tính tình có chút cổ quái, lát nữa nhìn thấy nàng, ngươi..."

Hạ Linh Doanh tuy nghe lời của Giang Phong , nhưng tâm thì lại phiêu đi nơi khác, không tự chủ, nàng ngẩng đầu liếc nhìn chung quanh, tìm không được trong lòng người nọ , Hạ Linh Doanh thất vọng thở dài, không hề suy nghĩ nhiều nữa, theo Giang Phong cùng nhau đi về phía studio.

Cách đó không xa, Tiêu Mạc Ngôn ngồi ở trong xe, tay dùng sức cầm tay lái, cắn chặc môi dưới, căm tức nhìn phía trước.

Một lúc sau, Tiêu Mạc Ngôn hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, lấy điện thoại di động ra

"này, Roline, là ta."

"Ơ, Tiêu tổng, ngài còn nhớ ta sao?"

Giọng nói vui vẻ nhưng có chút oán trách từ bên kia truyền đến , Tiêu Mạc Ngôn chân mày nhíu lại bất giác dừng lại một chút. Phương Roline theo Tiêu Mạc Ngôn từ thời điểm gian nan nhất, là người bạn duy nhất mà nàng cảm thấy đáng giá để tin tưởng, bình thường nếu không có việc gì sẽ hẹn ra ngoài gặp mặt,nhưng bởi vì Hạ Linh Doanh đến , nên cũng một khoản thời gian rồi vẫn chưa gặp nàng.

Tiêu Mạc Ngôn cầm lấy điện thoại, nói tiếp

"Roline, ngươi đi giúp ta điều tra một người."

"là ai a?"

Phương Roline hứng thú mười phần hỏi, khó được a, không có việc gì nhưng lại khiến Tiêu Mạc Ngôn lại đi cầu nàng giúp đỡ. Bản thân nàng thật sự muốn biết là ai mà lớn mật tới vậy.

Tiêu Mạc Ngôn dừng một chút, một lát sau, phun ra mấy chữ

"Hạ Linh Doanh."

~~~~~~@~~~~~~

P/s: Chào mọi người mình đã trở lại sau vài tuần lười và stress nặng.😁😁

Mình có vài điều cần nói : Mình edit truyện các bạn có chồ nào ko hài lòng ko?? Như là mình edit khó hiểu hay gì gì ko??... Mọi người nhớ cho mình ý kiến nhé để còn rút kinh nghiệm cho những đợt edit sau ^^ ... Từ nay sẽ edit nhiều nhiều để bù lại những tuần qua nha 😂😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp