Chương 5:Lần đầu ...?

Lúc này tôi học lớp 5,đang là cuối cấp.Dù chương trình học của cấp một nhưng với độ tuổi đang bận ăn chơi như tôi thì có chút khó.

Hôm đó,là một ngày trời không nắng cùng không mưa.Trời chỉ trong xanh và có chút gió nhẹ.Tôi ngồi ở vị trí trong lớp của mình-5A7,bên cạnh tôi là Như Vân.

Như Vân chỉ đơn giản ngồi im không nói gì,lặng lẽ nhìn tôi học bài.

Tôi lật nhẹ trang sách,gió từ cửa sổ khiến tóc mái tôi tung bay.Tôi nhẹ nhàng tự vén nó sang một bên.

Đúng lúc đó,cậu bạn cùng lớp của tôi-Minh Huy thẹn thùng bước đến chỗ tôi.Hai tay của cậu ấy giấu sau lưng.Sau nhưng cậu là đám con trai hò hét

"Cố lên! Cố lên!"

"Minh Huy! Minh Huy! Minh Huy!"

Dù hầu hết mọi người đều hò reo tên cậu ấy nhưng tôi loáng thoáng nghe thấy một số người réo tên tôi.

Tôi hoài nghi,không hiểu cậu ấy định làm gì.

Tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng,mắt nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy như muốn hỏi "Định làm gì vậy?"

Không nhịn được,tôi lên tiếng hỏi

"Cậu định làm gì?"

"Không quan trọng thì có thể đi ra cho tôi học bài được không?"

Lực học của tôi khá tốt,được nhiều thầy cô yêu quý,tôi thì vốn có tính tự giác cao

Cậu bạn ấy đỏ mặt,nói lắp ba lắp bắp.Mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.

"Tha-nh An,thật ra tớ thíc-h cậu.."

Nói xong cậu ấy lấy thứ được giấu sau lưng ra-là một bó hoa nhỏ.

Tôi cảm thấy nực cười vô cùng,dù chưa lớn nhưng đứa nào cũng hiểu rõ "thích" "yêu" hay "người yêu" là gì

Những đứa trong lớp tôi lúc này cũng có khối đứa làm người yêu của nhau rồi.Thậm chí có đứa yêu tận 1-2 người một lúc.

Nhưng dù sao,với cương vị là đứa học tốt nhất lớp-tư duy và suy nghĩ cũng ổn áp thì tôi thấy cái trò nay trẻ con vô cùng.

Tôi cười nhẹ,định mở miệng từ chối

"Xin l-"

Như Vân đập bàn,đứng phắt dậy

"Con mẹ mày,tí tuổi đầu thì thích cái chó gì?"

"Thấy Thanh An học giỏi,xinh đẹp nên định trèo cao à?"

//Chát//

Tôi giật mình,đã rất lâu Như Vân không còn mất kiểm soát mà chửi mắng người khác chứ đừng nói là đánh người

Như Vân tát vào mặt Minh Huy,tay còn không thèm bỏ xuống,giữ nguyên vậy mà chửi mắng.

Minh Huy gào ầm lên,mắt đỏ chừng chừng mà nhìn thẳng vào mặt Như Vân.Nếu ánh mắt là một con dao,tôi chắc chắn Như Vân biến thành cái xác bị đâm nát bét thành thịt xay rồi

"Mẹ khiếp,tao tỏ tình Thanh An thì liên quan chó gì đến mày?"

Như Vân khựng lại,không biết nói gì

Minh Huy thấy Như Vân yếu thế,liền chớp lấy thời cơ

"Haa,hay mày thích tao? Ghen tị với Thanh An à?"

Tôi nhăn mặt,lông mày của tôi chỉ hận không thể hòa làm một.

Tôi vốn không thích nghe những từ ngữ văng tục,càng không ưa những người hay nói tục.Như Vân biết tính tôi,mấy năm nay luôn tiết chế

Tôi khó chịu đứng dậy giảng hòa

"Như Vân!"

Như Vân nghe thấy tôi gọi tên cậu ấy thì liền lấy lại bình tĩnh,ngồi xuồng ghế

Trên mặt cậu ấy còn vướng chút ấm ức còn vướng lại

Tôi ngoảnh sang phía Minh Huy,gằn giọng trả lời

"Xin lỗi,tôi không có hứng thú "

Minh Huy nghe tôi nói vậy,lặng lẽ quay về chỗ.Đám người cũng dần tản ra.

Trong suốt buổi học hôm đấy,Như Vân luôn nắm chặt tay tôi

Tôi đau khi bị cậu ấy siết chặt như vậy.Biết cậu ấy đang kích động,tôi nhẹ nhàng nói

"Như Vân,mình đau.."

Cậu ấy nghe vậy thì cuối cùng cũng thả lỏng một chút.

Cả buổi học hôm ấy,tôi chả tiếp thu được gì.Định bụng về nhà tự tìm tòi

Ra về,Như Vân hỏi tôi

"Cậu có thích tên chó Minh Huy không?"

Tôi bật cười,vội lấy tay che miệng

Như Vân bất ngờ,cũng không hiểu sao tôi lại cười.Cậu ấy nghiêng đầu hỏi.

"Gì vậy,sao lại cười"

Tôi nín cười,ho nhẹ một cái

"Khụ khụ,không có gì"

"Như Vân! Mình không thích Minh Huy đâu!"

"Đừng lo,mình sẽ giữ lời hứa!"

Như Vân nghe tôi nói vậy thì đã an tâm hơn

Lời hứa ấy,tôi sẽ mãi không quên,sẽ cố gắng thực hiện.Cậu cũng vậy nhé? Như Vân.

           [Kết Thúc Chương 5]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top