Chương 13
Buổi tối, thành phố A.
Hôm nay vì là sinh nhật của Ngọc Thảo nên nhóm bạn bè liền tụ họp đông đủ đặt bàn cùng nàng và cả An An, dì Hương ăn cơm.
Mọi người ở nhà hàng gia đình ăn uống vui vẻ xong cũng đã 10h tối liền để dì Hương và An An về nghỉ ngơi.
Còn Phương Anh, Bảo Ngọc, Thùy Tiên cùng Ngọc Thảo trở về quán rượu để uống một chút.
Jay không thể đến vì phải trông quán hôm nay không có ai thế anh ấy, nên mọi người có mang đồ ăn về cho anh ấy cũng tiện thể ăn mừng thêm 1 bữa đủ đầy thành viên nhóm bạn.
"Nè, cho cậu nè thế nào ở lại có vui vẻ không?" Thùy Tiên đặt đồ ăn lên quầy bar, trêu chọc Jay.
"Mệt chết mất, bà chủ Nguyễn xin mời cô Nguyễn nhận hoa bên trong kìa. Mình đã bị làm phiền cả tối, hỏi bà chủ đâu rồi phải nói cậu về nhà rồi mới đuổi được ong bướm đi".
Jay nói chỉ chỉ vài bó hoa, thiệp mừng sinh nhật nàng đặt trong góc quán
"Bà chủ Nguyễn của chúng ta mị lực quá" Bảo Ngọc trêu chọc.
"À Phương Anh cậu đó cửa hàng cậu nên làm vài món đồ sao đó khắt hình bà chủ Nguyễn bán vào sinh nhật nàng, còn Bảo Ngọc nên vẽ vài cái tranh bán cho mấy người yêu thích bà chủ Nguyễn" Thùy Tiên nghịch ngợm nói.
"Được, sẽ tiếp thu ý kiến nha"
Phương Anh là bạn Ngọc Thảo, là bà chủ cửa hàng đồ thủ công mỹ nghệ có tiếng ở thành phố A.
"Đứng đắn đi còn muốn uống rượu không?"
Ngọc Thảo bất lực nhìn bạn bè trêu chọc, mọi năm nhận hoa liền để đó tặng lại cho khách nữ khiến họ vui vẻ hoặc đem trưng bày, dù sao bỏ thì lãng phí, nàng là thương nhân mà.
Jay đem rượu đến, bọn họ ngồi ở quầy bar cùng nhau uống rượu.
Điện thoại Ngọc Thảo bỗng nhiên vang lên, nàng tiến đến chỗ yên lặng bắt máy cũng không nhìn tên hiển thị, nói: "Xin chào"
"Chị đang ở đâu vậy?"
"Thanh Thủy?" Ngọc Thảo hỏi lại, vì quán cũng khá ồn.
"Nghe đây" Thanh Thủy đáp.
"Có việc gì?"
"Là hỏi chị đang ở đâu vậy?"
"Quán rượu"
"Ra đây 1 lát"
"Ra đâu?"
"Ngoài cửa, nhanh nha tắt máy đây" Thanh Thủy nói xong liền tắt, sợ Ngọc Thảo từ chối.
Ngọc Thảo thấy điện thoại đã ngắt, vẫn không hiểu việc gì vì sao ra cửa.
"Tớ đi đây lát, quay lại ngay" Ngọc Thảo lại quầy bar nói cùng bạn bè.
"Đi đâu vậy? Có cần bọn mình đi cùng không?" Phương Anh hỏi.
"Không cần đâu, mình đi có việc một tí về liền" Ngọc Thảo có vẻ hơi gấp gáp giải thích.
"Nhìn cậu gấp gáp vậy, hahaha đừng nói đi hẹn hò nha" Thùy Tiên trêu chọc.
"Nói nhảm, mình đi đây mọi người chơi đi đợi tí quay lại ngay"
Ngọc Thảo bước ra cửa nhìn phía trước ngõ không thấy ai, nhìn phía sau ngõ nhỏ chỉ thấy 1 cô gái đang đứng đó.
Quá tối không thấy rõ là ai, nàng liền điện cho Thanh Thủy.
"Ra ngoài rồi"
"Thấy chị rồi, lại đây ở cuối ngõ ạ" Thanh Thủy đáp.
Ngọc Thảo đi về cuối ngõ, tự nhiên thấy hồi hợp chắc có lẽ do uống nhiều rượu...nhưng nàng quên rằng nàng còn chưa uống được sang ly thứ 2.
Ngọc Thảo nương theo đèn đường đã thấy rõ Thanh Thủy. Em ấy mặc đồ thể thao màu đen, đội mũ lưỡi trai màu trắng còn đang đeo balo trên vai, đi đến trước mặt Thanh Thủy, không biết có phải do trời tối đèn đường lại không đủ sáng hay không nên trông em ấy hơi uể oải, nhìn như mấy cô cậu học sinh vừa đi chuyến dã ngoại trở về nhà
"May quá chưa qua 12 giờ. Ngọc Thảo, chúc chị sinh nhật vui vẻ"
Thanh Thủy nhìn đồng hồ là 11:35 tối may quá , nhìn nàng cười nói lại lấy bên hông balo ra 6 hoa hồng đưa cho Ngọc Thảo.
"Cảm ơn"
Thanh Thủy vẫn nhìn nàng, cô nhớ bản thân mình đã dặn lòng suốt 3 tháng qua là không muốn liên quan đến người phụ nữ trước mặt.
Sau đó gần đến sinh nhật Ngọc Thảo càng mâu thuẫn, nhưng lại không có tiền đồ mà tìm mua món nàng thích, lại do dự không biết có nên đưa hay là không!
Cuối cùng Thanh Thủy quyết định liền tuỳ hứng 1 lần đi, cô đặt vé máy bay nhưng chuyến buổi sáng, trưa đều hết phải dời lại chiều - may mắn có vé và không bị trì hoãn, lại chạy thục mạng từ sân bay đến đây.
"Đến lúc nào vậy?" Ngọc Thảo hỏi, trông Thanh Thủy đầy mệt mỏi.
"Đến sân bay là 1 tiếng trước" Thanh Thủy trả lời. Lấy ra hộp quà, còn hơi chần chừ lo sợ lắc lắc xong mới yên tâm đưa Ngọc Thảo.
"Cho chị, quà sinh nhật. Có thể mở xem nha, sợ lỡ không biết là gì vô ý làm bể thì đáng tiếc"
Cô trên đường đi mấy lần đều thử kiểm tra vì sợ vỡ.
Ngọc Thảo mở ra trong hộp là 2 cái ly uống rượu, hình như lần đầu Tiểu Vy và Thanh Thủy đến quán, nàng với Jay trong lúc đó có trò chuyện với nhau và vô tình nói đến việc nàng rất thích ly nhãn hiệu này nhưng Jay bảo ở thành phố A bán hết rồi, khiến bản thân cũng cảm thán có chút tiếc.
Ngọc Thảo không cảm động là nói dối, không phải vì 2 chiếc ly mà vì Thanh Thủy nhớ được điều nàng từng nói, mà có khi nàng còn không nhỡ rõ...
"Cảm ơn, chị rất thích món quà này"
"Thích là tốt rồi. Hôm nay chị đã đón sinh nhật cùng mọi người à? Vừa đi ăn về?"
"Ừm, đi ăn cùng mọi người có cả An An và dì Hương"
"Vậy An An đâu rồi?" Thanh Thủy hỏi, thật nhớ em bé béo thích ôm chân đòi ăn quá.
"Dì Hương đưa về nhà ngủ rồi, mọi người Thùy Tiên đang trong quán uống rượu"
"À, vậy chị nhanh vào trong lại đi không nên để mọi người chờ".
"Hay cùng vào trong đi, mời em uống nước" Ngọc Thảo đề nghị.
"Thôi ngại lắm, chị xem đến đây hơi gấp còn mặc đại đồ thể thao này, trông không được tốt lắm đâu".
Bạn Huỳnh đau lòng nghĩ giờ trông mình như đi hội thao ở trường về, đổ đầy mồ hôi, bụi bẩn đầy người, trông thì mệt mỏi, đặt được vé liền mặc đại đồ đi ra sân bay sau cả ngày lăn lộn liền dính bẩn, làm sao đi gặp người.
Ngọc Thảo liền hiểu đứa trẻ này "gánh nặng thần tượng" rất lớn đi!!
"Ừa vậy để khi khác mời em uống"
"Vậy nhanh vào trong đi, sinh nhật vui nha. Em trở về đây, lần sau gặp".
Thanh Thủy nói, có chút không nỡ tạm biệt, vì lần sau là bao giờ?
Cô cũng không biết nữa, không thể tuỳ hứng như lần này đâu, ngoài trừ lí do bận học đi làm ra, thì tiền vé máy bay đến thành phố A cũng khiến cô đau lòng cái ví gầy gò của. Tự nhủ phải chăm chỉ hơn để kiếm tiền thôi!!!
"Cảm ơn em, ừm vậy đi đường cẩn thận lần sau gặp"
Ngọc Thảo có chút luyến tiếc tạm biệt.
Thanh Thủy nhìn nàng, đeo kính lên che giấu hết đôi mắt mỏi mệt và lưu luyến đằng sau, quẩy lại balo xong liền vẫy tay nói "tạm biệt, gặp lại chị sau".
Ngọc Thảo nhìn theo bóng lưng người ta đi dần ra ngõ cả người ẩn hiện trong ánh sáng mờ mờ của đèn đường, trông thật nhỏ bé chọc người khác đau lòng...
"Thủy"
Thanh Thủy vừa đến đầu ngõ, nghe tiếng gọi quay đầu lại nhìn thấy Ngọc Thảo đang chạy về phía mình.
"Làm sao lại chạy nhanh vậy? Chị đang mang giày cao gót đó"
Thanh Thủy có chút trách móc, nhìn người phụ nữ do chạy nhanh còn đang thở gấp trước mặt.
"Cầm dùm" Ngọc Thảo đưa hộp quà, hoa để vào trong tay Thanh Thủy.
"Sao vậy?"
Ngọc Thảo không nói gì, tiến đến ôm lấy Thanh Thủy khiến cô bất ngờ.
"Ừmm, cảm ơn đã đã đến mừng sinh nhật chị" Ngọc Thảo kề sát tai em ấy nói khẽ, lại ôm Thanh Thủy chặt thêm.
"Không có gì nha", Thanh Thủy 1 tay cầm đồ, tay còn lại lôm lấy vỗ vỗ lưng nàng.
Ngọc Thảo hơi buông tay tách ra nhìn nhìn người trước mặt, rồi áp 2 tay lên mặt bạn nhỏ đặt 1 nụ hôn lên gò má, sau lại dời xuống đặt môi nàng lên khoé môi em ấy cứ thế để yên tại đó...
Thanh Thủy lúc này đã đông cứng toàn thân, nhưng cô biết đây không phải là ảo giác vì ấm áp từ đôi môi truyền người phụ nữ đối diện truyền đến, lan tận cả từng tế bào đến sâu tận trái tim cô.
Thanh Thủy di chuyển môi qua một chút, chuẩn xác hôn lên môi Ngọc Thảo.
Từ hôn hôn cọ nhẹ bên ngoài, cô liền cắn một chút khiến Ngọc Thảo đau hơi hé môi ra, chiếc lưỡi nhanh chóng tiến vào khám phá hương vị nàng ,lại tìm đến lưỡi nàng cùng quấn lấy nhau.
2 tay Ngọc Thảo đã đổi thành câu lấy cổ Thanh Thủy, cùng em ấy dây dưa hôn thật sâu. Đến khi cảm thấy thiếu dưỡng khí 2 người mới tách nhau ra.
"Mắt kính cấn đau" Ngọc Thảo bất mãn nói, mắt kính của Thanh Thủy rất cản trở còn cấn đau cô.
"Xin lỗi".
Thanh Thủy nói tháo kính xuống, lại hôn lên môi Ngọc Thảo.
Hơn 12h tối trên đường thưa thớt người qua, ngõ nhỏ vắng vẻ, nhưng nếu có người đi đường nào để ý nhìn kĩ hay khách từ quán rượu đi về sẽ bắt gặp ở trong góc sau đèn đường ngay gần đầu ngõ, có 2 người môi lưỡi quấn lấy đến khó chia lìa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top