Ngoại truyện 2: Chương 4

Trong khu pha trà không có ai, 11 giờ hành lang cũng vắng tanh, cho nên dù Thẩm Kiến Thanh đã có ý thấp giọng nhưng vẫn có vẻ khá lớn.

Tần Việt co ngón trỏ lại, móc vào chiếc ly giữ nhiệt, nói: "Sao tự nhiên lại đòi cưới em?"

Thẩm Kiến Thanh thu tay về, liếc nhìn mái tóc dài bồng bềnh của Tần Việt: "Không phải là chuyện đã hứa từ lâu rồi hay sao?"

Ừ, ở trường, ở bệnh viện, các cô đã hứa hẹn từ lâu rồi, cơ mà...

"Ý em là, đã 9 năm rồi, sao tự nhiên hôm nay lại nhắc đến?" Tần Việt nói.

Thẩm Kiến Thanh đột ngột bị đâm bởi hai chữ "9 năm", nghiêng đầu vuốt tóc, nói: "Không phải tự dưng, cái hôm xem phim ở nhà chị đã muốn nhắc đến rồi, cuối cùng em lại nghe điện thoại rồi chạy mất."

Động tác của Thẩm Kiến Thanh mơ hồ có chút nóng nảy, đang trách mình đãng trí trong những năm qua.

Tần Việt nhìn Thẩm Kiến Thanh vài giây, mượn động tác chớp mắt để che giấu tia sáng không rõ ý đồ trong đồng tử, nói: "Xem đến đám cưới ở cuối phim nên nhớ ra à?"

Thẩm Kiến Thanh: "Vớ vẩn."

Tần Việt: "Ừ."

Thẩm Kiến Thanh: "..." Ừ thôi á??

Tần Việt giơ tay xem giờ, nói: "Giảng viên Thẩm, chị không cần đợi em đâu, tối nay em tăng ca, không về nhà."

"??" Kinh qua nhiều năm tôi luyện, đã không còn bộc lộ vui buồn, nhưng trên mặt tổng giám đốc Thẩm xuất hiện biểu cảm khó tin.

2 tuần nay cô ấy sụt không ít cân vì áy náy, khi ra vào văn phòng, ngay cả thư ký cũng biết quan tâm liệu cô ấy có khỏe không, cô ấy suy nghĩ cách cầu hôn Tần Việt, lơ đãng đến mức suýt nữa vượt đèn đỏ, nghĩ ra không dưới 10 kiểu, kết quả là thế này đây?

...Cô ấy thừa nhận cách cầu hôn vừa rồi có hơi xuề xòa do tức giận, nhưng mà dù gì cũng cầu hôn rồi, đúng không? Vậy Tần Việt có đồng ý hay không, phải chăng nên cho cô ấy một lời khẳng định? Biết cô không để bụng thành quen, cô ấy cũng không nghĩ rằng cô sẽ khóc trong hạnh phúc vì mấy chữ "Chị muốn cưới em", nhưng cũng đâu cần tỏ ra như chưa nghe thấy gì, quẳng cho cô ấy một câu "không về nhà"?

Trong lòng Thẩm Kiến Thanh có chút tủi thân, nhưng lại không muốn ảnh hưởng đến trạng thái của Tần Việt vào thời điểm mấu chốt này.

Đây là một dự án hoàn toàn mang tính kỹ thuật, Tần Việt phải phụ trách gần như toàn bộ.

Trên dưới công ty có biết bao người đang theo dõi kết quả, áp lực của cô chẳng nghĩ cũng biết.

Thế nhưng cô lại không biết than thở, cũng chẳng biết hời hợt là cái gì, tất cả đều phải làm sao cho hoàn hảo nhất, cho nên, cô ấy là người gần gũi với cô nhất, làm sao có thể cản trở cô được?

Thẩm Kiến Thanh nghĩ tới đây, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, đè nén mọi cảm xúc nói: "Không cố được nữa thì đến văn phòng của chị ngủ ngay lập tức, sáng mai chị mang quần áo đến cho em thay."

Tần Việt thu sự thay đổi cảm xúc của Thẩm Kiến Thanh vào trong mắt, cô mấp máy môi, chỉ nói: "Được."

Thẩm Kiến Thanh muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nhìn Tần Việt thật sâu rồi quay người rời đi.

Tần Việt nhìn bóng lưng cô ấy, bàn tay giơ lên trong vô thức khựng lại khi chạm vào khuyên tai, kéo nhẹ.

Hơi đau.

Coi như là hình phạt sau khi cố tình chơi xấu mà cô ấy dành cho mình.

9 năm rồi, khi bận rộn, các cô chẳng có thì giờ để bàn luận những chuyện khác; chỉ cần bên nhau thì chắc chắn sẽ không thể tách rời, nào có bận tâm mấy thứ tiếng hão như ai là vợ ai.

Mấy ngày trước Kỳ Kỳ đột nhiên xuất hiện, câu nói "Quản lý Tần có muốn suy nghĩ một chút, tiện thể cho tôi một danh phận đàng hoàng không?", cô vỡ lẽ, ngày hôm sau liên hệ với một nhà thiết kế trang sức, nhờ người ta thiết kế giúp một chiếc nhẫn kim cương để cầu hôn, đồng thời thản nhiên mời giảng viên Thẩm xem hôn lễ của người khác trong phim, muốn nhân cơ hội này xem xem thái độ và ý muốn của cô ấy về chuyện hôn nhân.

Hiển nhiên, giảng viên Thẩm cũng muốn tiến thêm bước nữa với cô.

Vậy, có lẽ cô sẽ phải giục giã bản vẽ nhẫn thêm một lần nữa rồi; còn nỗi tủi thân vì nhiệt tình mà không được đáp lại, giảng viên Thẩm cũng buộc phải chịu thêm mấy hôm nữa rồi.

Cả cầu hôn lẫn kết hôn đều là chuyện chỉ có một lần trong đời, cô muốn chờ một thời điểm thích hợp nhất, mang đến giảng viên Thẩm một bất ngờ ngạc nhiên nhất cho.

Ngạc nhiên này sẽ không quá lớn, nhưng đúng như giảng viên Thẩm nói, lần sau bị người khác bắt gặp thì sẽ không chỉ bị "mẹ kiếp".

Tần Việt sờ sờ dái tai đau nhức, rời mắt khỏi phía Thẩm Kiến Thanh bỏ đi, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho nhà thiết kế trang sức.

Vừa nhấn bàn phím, Kỳ Kỳ đột nhiên ló ra từ hướng ngược lại với Thẩm Kiến Thanh, lẩm bẩm: "Sếp, vừa nãy hình như em nhìn thấy một người phụ nữ rời đi từ chỗ này, ai vậy ạ? Chắc chắn không phải nhóm chúng ta." Kỳ Kỳ chắc nịch nói: "Nhóm chúng ta chỉ có sếp là suốt ngày ăn mặc trông chẳng ra hình người, ấy, không phải, sếp thật sự rất bổ mắt!"

Kỳ Kỳ miệng nhanh hơn não, nói hớ, ôm khung cửa đập đầu vào đó.

Tần Việt nghe vậy, tỉnh bơ dịch sang một bước, giữ khoảng cách với cô nàng, nói: "Ừ, không phải nhóm chúng ta."

Kỳ Kỳ quay đầu: "Vậy thì là ai ạ? Nhìn lưng thôi đã thấy đẹp."

Tần Việt nhàn nhã bấm nút gửi, cất điện thoại nói: "Sếp dâu của cô."

Kỳ Kỳ xoay bước, chạy ra ngoài hành lang: "Sếp dâu cứ thế mà đi ạ? Em còn chưa chào hỏi chị ấy mà!"

Tần Việt nói: "Sau này ắt có cơ hội."

"Sau này là bao giờ ạ?"

"Sau khi mở thầu."

Tần Việt cầm ly nước đi vào khu văn phòng của nhóm B: "Chờ trúng thầu, tôi sẽ giới thiệu cô ấy với mọi người."

Kỳ Kỳ nhanh mồm nhanh miệng: "Nhỡ không trúng thì sao ạ?"

Khuôn mặt vừa mới hạ sốt của Tần Việt được ánh sáng trắng chiếu rọi, trông vẫn còn rất ốm yếu: "Không có khả năng đó đâu."

————

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Kiến Thanh vừa đến công ty thì đã bị tình huống khẩn cấp níu chân, đúng lúc Tần Việt vẫn còn đang ngủ trong văn phòng cô ấy, cô ấy không nỡ quấy rầy, lại không chờ được cô dậy, chỉ có thể tạm thời đưa thư ký cất giữ quần áo mang cho cô, nguyên một ngày sau đó, bận rộn bên ngoài đến mức chân không chạm đất.

Thẩm Kiến Thanh quay trở lại văn phòng đã là chập tối.

Tần Việt vẫn chưa ra về.

Thẩm Kiến Thanh đứng ở hành lang, nhìn thấy phòng họp của bộ phận nghiên cứu và phát triển đèn đóm sáng trưng, cô cầm bút laser đứng trước máy chiếu, tóm tắt tiến độ hồ sơ dự thầu hiện tại một cách rõ ràng rành mạch, sắp xếp các công việc tiếp theo, hệt như một tinh anh chốn công sở "vận trù duy ác chi trung, quyết thắng thiên lý chi ngoại [1]", ngồi bên dưới là một đám fan của cô, được cô quan tâm mọi việc, được cô chú ý mọi lúc, thế còn chị người yêu chính thức là cô ấy thì sao...

[1] Vận trù duy ác chi trung, quyết thắng thiên lý chi ngoại: Mưu tính trong màn trướng mà có thể quyết định chiến thắng ở ngoài nghìn dặm

Thẩm Kiến Thanh bất ngờ bắt gặp ánh mắt Tần Việt nhìn qua—— Bình thản, thoạt nhìn chẳng khác gì vừa rồi, nhưng nếu sơ ý bị quấn lấy, trong đó lại là vẻ dịu dàng và yêu thương mà chỉ có cô ấy biết lập tức ập tới.

Tim Thẩm Kiến Thanh đập thịch, đột nhiên không muốn "đức độ" nữa.

Dựa vào đâu cô ấy là bạn gái của người đó, mà lại không thể níu chân cô chứ?

Chính vì cô ấy là bạn gái của cô, là người duy nhất không có bất kỳ toan tính gì với cô, lại còn cam tâm tình nguyện dành trọn ánh mắt cho cô, cam tâm tình nguyện bị một ánh nhìn của cô làm cho mê mẩn, do đó nên mới càng có tư cách tỏ ra bất mãn, thậm chí là vô cớ gây sự trước hành động xấu xa của cô dạo gần đây.

Lãnh đạo trực tiếp của cô, Đồng Hà 8 năm trước đã nói, người thật sự xuất sắc sẽ không bao giờ keo kiệt trong việc quan tâm đến người nhà, nhưng mà cô thì sao?

Ngay cả ban gái cầu hôn! Vẫn thờ ơ như không!

Thẩm Kiến Thanh vô cảm nhìn Tân Việt, không hề đáp lại ánh mắt thiên vị của cô.

Một lát sau, Thẩm Kiến Thanh dứt khoát quay người bỏ đi, chỉ để lại cho Tần Việt một bóng lưng lạnh nhạt.

Tần Việt kìm lại khóe môi đang có xu hướng cong lên, ngồi xuống, thầm nghĩ, hình cô lại chọc giận giảng viên Thẩm rồi.

"Sếp, vậy chúng ta tiếp tục thực hiện như chị vừa mới nói sao?" Có người đi tới hỏi.

Tần Việt "ừ", nói: "Tôi ra ngoài có việc, khoảng một tiếng nữa sẽ quay lại, có gì thì gọi cho tôi."

Người kia: "Ồ, vâng ạ!"

Tần Việt lấy áo khoác, ra khỏi khu văn phòng, đi thẳng về phía thang máy.

Trên tầng, Thẩm Kiến Thanh kìm nén cơn thịnh nộ, mở ngăn kéo ra, nhìn chiếc nhẫn đính hôn đã chuẩn bị sẵn từ lâu nói: "Thờ ơ như không chứ gì, khỏi cầu xin gì hết, rước về luôn!"

"Rầm!"

Cùng lúc Thẩm Kiến Thanh đóng ngăn kéo lại, cửa văn phòng đột nhiên bị mở ra.

Thẩm Kiến Thanh lạnh giọng: "Vào không biết gõ cửa à?"

Người đến không nói gì.

Cánh cửa bị đẩy ra từng chút một.

Ngay khi cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt của Tần Việt, Thẩm Kiến Thanh sững sờ, trước khi niềm vui trào dâng, cô ấy khoanh hai tay trước ngực, dựa vào ghế, mỉm cười: "Hôm nay nổi gió gì mà thổi được quản lý Tần coi công việc như mạng sống đến đây vậy nhỉ?"

Tần Việt nghe ra ý mỉa mai, bước chân vẫn chậm rãi, vòng qua bàn làm việc, đi đến trước mặt Thẩm Kiến Thanh, giơ tay xoay ghế cô ấy về hướng mình, cúi xuống hôn lên môi cô ấy, nói: "Em xin lỗi, dạo này bận quá, lạnh nhạt với chị rồi."

Lạnh nhạt?

Kiểu phát ngôn tổng tài gì thế này?

Thật sự coi cô ấy là người phụ nữ được ông chủ nuôi, ngày nào cũng chỉ biết nghĩ thân thiết với ông chủ, ghen tuông với "tình địch" đấy à?

Hiện tại thì đúng thật.

Thẩm Kiến Thanh nhếch môi, cười mà không để lộ chút sơ hở nào: "Rồi sao? Quản lý Tần chuẩn bị bù đắp cho tôi thế nào?"

Tần Việt im lặng, nghiêng đầu hôn cô ấy.

Đầu óc Thẩm Kiến Thanh trống rỗng trong một khoảnh khắc.

Lần cuối cùng các cô hôn nhau là 1 tuần trước nhỉ?

Trước khi ngủ.

Chưa được mấy giây đã bắt đầu làm, quá trình ngắn đến mức cô ấy còn chẳng nhớ cảm giác khi đầu lưỡi chạm vào đầu lưỡi là như thế nào.

Nhưng hôm nay lại rõ ràng, ai kia dịu dàng hiếm có, sau khi tìm thấy đầu lưỡi cô ấy, chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy trêu chọc, thế mà lại khiến cô ấy cảm thấy cơ thể mềm nhũn hơn cả những nụ hôn nồng cháy mạnh mẽ và dày đặc như mọi khi.

Thẩm Kiến Thanh có phần lơ đãng.

Khi Tần Việt bất ngờ cắn nhẹ, một tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng cô ấy, cô ấy như bừng tỉnh, muốn nghiêng đầu, nhưng lại bị Tần Việt đã đoán trước được giữ cằm lại, hôn vừa sâu vừa nặng.

Hơi thở mập mờ nhanh chóng lan tỏa trong không khí, một lúc lâu sau mới lại dần dần nhẹ nhàng.

Tần Việt hôn lên môi Thẩm Kiến Thanh như chuồn chuồn lướt nước, nhìn vào mắt cô ấy nói: "Giảng viên Thẩm, bù đắp bằng xác thịt được không?"

Đôi chân gác lên nhau của Thẩm Kiến Thanh co lại, cô ấy cảm nhận được giữa eo giãn ra, cúc quần tây bị Tần Việt cởi ra, theo sau là tiếng kéo khóa chậm đến mức làm cô ấy phát điên.

"Được không?" Tần Việt hỏi trên môi Thẩm Kiến Thanh.

Dứt lời đã hôn cô ấy, hoàn toàn không cho cô ấy cơ hội nói chuyện.

Trong văn phòng sáng đến mức không cho bất kỳ dấu vết nơi có thể ẩn mình, Thẩm Kiến Thanh cúi đầu nhìn Tần Việt đang quỳ một gối, hơi thở nhanh chóng loạn nhịp. Cô ấy dựa sát lưng ghê, một tay nắm chặt tay vịn, tay kia túm tóc Tần Việt, cơ thể rõ ràng đang co quắp về sau, nhưng tay lại đẩy đầu cô từ phía sau, nói: "Tay."

Tần Việt hiểu ý Thẩm Kiến Thanh, chỉ là cô chê hôn vẫn chưa đủ, nhưng cô chưa rửa tay.

Bàn tay phải đặt trên đùi Thẩm Kiến Thanh của Tần Việt rời đi, vừa hôn cô ấy với mức độ khác nhau, vừa mở tủ bàn làm việc, mò mẫm bên trong.

Vì phân tâm, nụ hôn của Tần Việt mất trình tự. Thẩm Kiến Thanh bỗng túm chặt tóc cô, mũi chân nhón cao.

Sự chú ý của Tần Việt bị cơn đau nhè nhẹ trên đầu kéo trở lại, hôn nhẹ nhàng hơn.

Thẩm Kiến Thanh có cơ hội hít thở, đôi mắt phủ một lớp hơi nước mong mỏng nhìn về phía tủ: "Sang trái."

Tần Việt tìm phía bên trái theo chỉ dẫn của cô ấy.

Thẩm Kiến Thanh: "Dịch vào trong 3cm."

Tìm thấy rồi.

Tần Việt lấy ra, nhưng không đứng dậy ngay mà hôn Thẩm Kiến Thanh kiên nhẫn hơn, cho đến khi "đôi môi" mềm mại của cô ấy bị chính cô ấy làm ướt hoàn toàn.

Tần Việt đứng dậy, chuẩn bị sẵn sàng trong ánh mắt cháy bùng lửa ngọn của Thẩm Kiến Thanh, sau đó đi tới đỡ Thẩm Kiến Thanh dậy, giữ cô ấy ở giữa mình và trước bàn làm việc, ngực áp chặt vào lưng cô ấy.

"Giảng viên Thẩm, vẫn còn giận em à?" Tần Việt hỏi.

Gần như đồng thời, bàn tay chống trên bàn của Thẩm Kiến Thanh chợt nắm chặt thành quyền, há to miệng, nhưng đã 3 giây mà chẳng có chút âm thanh nào được phát ra.

Tần Việt nắm lấy tay phải Thẩm Kiến Thanh, từng chút một gỡ những ngón tay đang run rẩy của cô ấy ra, đan tay với cô ấy, ấn xuống mặt bàn, thấp giọng nói: "Đừng giận nữa, được không?"

Tần Việt đang nói thì dừng lại, Thẩm Kiến Thanh mới có thể nhân cơ hội đó thở ra một hơi dài: "Em biết chị giận chuyện gì không?"

Tần Việt lùi chậm, tiến nhanh, cằm đè lên bả vai căng chặt mà run rẩy của Thẩm Kiến Thanh, nói: "Biết."

Thẩm Kiến Thanh duỗi thẳng mũi chân: "Biết cái con khỉ!"

Tần Việt đáp lại, nghiêng đầu hôn vào cạnh cổ Thẩm Kiến Thanh: "Vậy chị nói cho em biết đi."

"Ư——" Hai chân Thẩm Kiến Thanh run lên, cúi đầu thật thấp.

Đồ đểu giả! Cô như vậy thì sao mà nói?! Cô ấy chỉ có một cái miệng, làm sao có thể phát ra hai kiểu âm thanh cùng một lúc được?!

Thẩm Kiến Thanh cắn chặt môi, trong cổ họng bận rộn đến lạ.

Tần Việt nghe rất rõ ràng nhưng vẫn nói: "Giảng viên Thẩm, chị đang giận dỗi chuyện gì thế?"

"Bốp!" Thẩm Kiến Thanh nắm chặt cổ tay trái để không của Tần Việt, mắt đỏ bừng, "Câm miệng!"

Tần Việt nói: "Được."

Âm thanh trong văn phòng lập tức trở nên đơn điệu, nhưng lại không hề buồn tẻ chút nào.

Rất lâu sau, Tần Việt cúi xuống Thẩm Kiến Thanh đã ngồi lại xuống ghế, nói: "Giảng viên Thẩm, chị ở đây nghỉ ngơi một lát, em xuống dưới tăng ca, xong rồi sẽ lên đón chị về nhà."

Giọng Thẩm Kiến Thanh mềm nhũn yếu ớt: "Ô, hôm nay còn biết về nhà cơ đấy."

Tần Việt đứng thẳng người, nói: "Không về nữa thì lọ giấm trong nhà có màđổ mất."

Thẩm Kiến Thanh: "???" Nói ai đấy?

Tần Việt phớt lờ ánh mắt uy hiếp nhưng chẳng mấy răn đe của Thẩm Kiến Thanh, nhìn món đồ trên bàn nói: "Em chỉ xin nghỉ một tiếng, phiền giảng viên Thẩm lát nữa rửa sạch cái này đi nhé."

Hơi thở Thẩm Kiến Thanh vẫn còn chưa quá hài hòa, chậm lại 2 giây mới nhìn theo ánh mắt Tần Việt: "!!!"

Cô ấy có thể tống ai kia đi bằng một câu "cút" không?

Chuyến lên tầng này chẳng mất gì, mà còn giải quyết gần triệt để mâu thuẫn nội bộ, trên đời này có chuyện tốt đẹp như vậy ư?

Tần Việt nói: "Giảng viên Thẩm, hôm nay chị đặc biệt xinh đẹp đấy."

Thẩm Kiến Thanh: "..."

Thôi được, cô ấy tin là có.

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top